Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 67

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 67: Chiến lợi phẩm
gacsach.com

Nhìn vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo của cô, Đoan Mộc Minh từng ngụm từng ngụm thở phì phò, mặc dù chính mình cũng biết tức giận như vậy trước mặt cô nhóc kia không hay, nhưng anh vẫn không khống chế được cảm xúc của chính mình.

"Thầy giáo Đoan Mộc kính mến à, người đã lớn tuổi, trái tim lại không tốt, cho nên tôi đề nghị người không nên tức giận, vạn nhất bệnh tim tái phát thì tội ác của tôi tày trời rồi, tạm biệt nhé."

Cô tùy ý phất phất tay, xoay người đi ra cửa. Một bàn tay còn đang theo bản năng dùng sức xoa xoa môi mình, giống như muốn xóa sạch hết những gì không sạch sẽ dính trên nó.

"Hỏa Hoan" Đoan Mộc Minh lạnh giọng nói. Người đàn ông mà trên vẻ mặt lúc nào cũng duy trì nụ cười kia lúc này hiện rõ một mảng lo lắng, "Hãy chống mắt lên mà coi cái ngày em trở thành chiến lợi phẩm của tôi thì em còn có thể kiêu ngạo như vậy nữa không?"

"Chiến lợi phẩm?" Quay đầu lại nhìn anh, Hỏa Hoan đột nhiên nở nụ cười, "Thầy giáo à, có phải thầy hay xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp không?"

"Không biết à?" Đầu lông mày chau lên, Đoan Mộc Minh thản nhiên nở nụ cười, "Doãn Mặc không nói cho em biết sao?"

"Chuyện gì?" Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người, "Doãn ca ca ư? Nói cho tôi biết cái gì?"

"Ha ha..., quả nhiên đúng như vậy, tôi đã không đoán sai." Đi đến trước mặt cô, Đoan Mộc Minh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, lập tức nâng người cô lên, "Tối ngày kia ở trong núi sẽ có một cuộc thi đấu đua xe, tiền đặt cược chính là em, nếu tôi thắng, em sẽ trở thành người phụ nữ của tôi, nếu cậu ta thắng, em thuộc về cậu ta."

"Anh nói cái gì?" Hỏa Hoan mạnh mẽ đẩy tay anh ra, dùng một vẻ mặt như đang nhìn kẻ điên nhìn anh, "Không có khả năng, Doãn ca ca sẽ không làm như vậy."

"Có phải hay không thì em về nhà hỏi cậu ta thì chẳng phải sẽ biết rõ sao? Em hãy nhìn xem rốt cuộc Doãn ca ca của em yêu em như thế nào." Khóe môi nhếch lên cười lạnh lùng, gõ gõ lên tây trang trên người, Đoan Mộc Minh theo cô đi ra ngoài, thời điểm đi ngang qua cô, anh khinh phiêu để lại một câu: "Còn muốn đi học nữa không? Nếu không muốn đi nữa, tôi có thể xin phép nghỉ giúp em, thầy giáo mà hiểu lòng học sinh như tôi trên trái đất này không có nhiều đâu."

"Cút ngay đi" Hỏa Hoan đẩy anh ra, nhanh chóng đi về phía phòng học.

Nhìn bóng lưng của cô, Đoan Mộc Minh cúi đầu nở nụ cười. Ngón tay không ý thức được mà xoa xoa môi mình, nơi này còn lưu lại mùi hương của cô, làm cho người ta mê luyến.

Những hành động vừa rồi của anh vô tình lại lọt vào mắt Trương Tiểu Ái đang đứng phía xa xa bên này. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, nhìn thấy bóng lưng chạy trốn kia của Hỏa Hoan, vẻ mặt như có suy nghĩ gì.

"Hỏa Hoan, lúc nãy cậu cùng thầy giáo Đoan Mộc ở cùng một chỗ phải không?"

Khi đi học, Tiểu Ái nhỏ giọng hỏi, khi thấy vẻ mặt ngu ngơ của Hỏa Hoan thì trong lòng cô lại xẹt qua một loại cảm giác xấu.

"Hả? Cậu nói cái gì?" Hỏa Hoan quơ quơ đầu, quay đầu nhìn cô, trên vầng trán dầy đặc ưu sầu.

"À, không có gì, thân thể cậu có chỗ nào không thoải mái sao? Mình thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm."

"Mình cảm thấy hơi nhức đầu, có thể là tối hôm qua bị cảm lạnh rồi. Mình đi trước đây, chút nữa thầy giáo mà điểm danh thì cậu nói giúp mình nhé." Nói xong, Hỏa Hoan nhanh như mèo từ cửa sau đi ra ngoài.

Đúng lúc này, di động đột nhiên truyền đến âm thanh tin nhắn...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/