Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 42

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 42: Đột nhiên mê hoặc
gacsach.com

Cả một ngày, Hỏa Hoan trên mặt không có một ý cười, bản mặt lạnh lùng, làm cho mọi người không dám đến gần.

“Này, nha đầu, có chuyện gì chúng ta cùng tâm sự đi.” Đứng ở bên cạnh cô, Tiểu Ái cũng không thể im lặng lên tiếng hỏi.

“Rất phiền, có chuyện gì chúng ta sau này hãy nói.” Ánh mắt cũng không thèm nhìn, Hỏa Hoan lành lạnh nói, giống như trong một đêm cô mất đi toàn bộ sức lực.

“Trên báo là nói thật sao? Cậu cùng tên đó thật sự có quan hệ như thế này?”Không để ý vẻ mặt hững hờ của cô, Tiểu Ái vẫn cố tình hỏi, vừa nghe câu hỏi của cô, bốn phía vốn đang rối như ong vỡ tổ bỗng nhiên như một đàn ong đang cùng xông tới người cô.

“Báo chí là sao? Bà cô đây chưa bao giờ xem báo, cậu không biết sao?” Nói xong, cầm túi xách lên, Hỏa Hoan mạnh mẽ đứng lên, lại quên không mang chìa khóa, cô lo lắng đến phát cuồng như muốn giết người.

“Hỏa Hoan, trước kia cậu có bao giờ thế này đâu.” Nói xong, Tiểu Ái lấy báo trong tay đập mạng xuống mặt bàn, đôi mắt sáng long lanh kia rõ ràng như là không tin được sự thật này.

Liếc xéo tờ báo trên mặt bàn một cái, trong nháy mắt Hỏa Hoan chỉ cẩm thấy máu trong người như đang đông cứng lại. Bản thân như không tự chủ mang theo túi sách run rẩy chạy đi.

“Hoa Hoan, nói cho mình biết, Cậu không phải là người trên báo đúng không.” Hai tay đặt ở bả vai của cô, con người Tiểu Ái ánh lên suy nghĩ phức tạp khó hiểu, nhưng hình ảnh thật như vậy làm tê tái lòng cô, làm sao có thể? Không thể như vậy được.

“Tiểu Ái, chúng ta quen biết không phải một hai ngày, nếu cậu nghĩ mình là cái người như vậy, mình không có gì để nói.” Bỏ tay của Tiểu Ái ra, Hỏa Hoan cũng không quay đầu lại, tiêu sái bước ra khỏi lớp.

Của phòng được đóng lại trong nháy mắt, một giọt nước mắt trong suốt theo gương mặt lặng lẽ chảy xuống, dùng sức hít mũi một cái, dùng sức dụi mắt, cắn cắn môi dưới, sau một lát, Hỏa Hoan đột nhiên nở nụ cười.

“Hỏa Hoan, chết tiệt, mày đang ở đây buồn bã cái gì chứ? Không phải chỉ là một cái hôn thôi sao? Dám làm sẽ dám nhận, nếu không mày chính là một đứa nhu nhược.” Cô nhỏ giọng nói để tiếp thêm cho mình dũng khí, đầu lại ngẩng lên vên váo tự đắc, lại là Hỏa Hoan không coi ai ra gì.

Ở cuối hành lang, Đoan Mộc Minh lẳng lặng nhìn chăm chú một màn vừa xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười tán dương, không hổ là người con gái anh coi trọng, rất thú vị, hơn nữa khi mọi chuyện đã xảy ra lúc này mà có thể không hề sợ hãi đủ để thấy cô cũng không phải là một tiểu thư công chúa gì.

Chính là giờ khắc này, anh đột nhiên như bị mê hoặc, rốt cuộc đâu mới thực sự là con người thật của cô?

Khi thấy thoáng bóng dáng cô đang đi về phía này, anh vội vàng lấp vào một bên, hôm nay trước hết buông tha cho cô, dù sao thời gian cũng còn dài, trong nháy mắt anh cảm thấy đây không đơn thuần là một trò chơi, bởi vì anh muốn từ cái trò chơi này có được nhiều hơn thế.

Ngay tại thời điểm anh đang ngu ngơ, điện thoại trong túi rung” Ong ong Ông...”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/