Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 41

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 41: Tư thế không lịch sự
gacsach.com

Đoan Mộc Minh vẻ mặt trêu tức nhìn cô, không biết có phải tên đàn ông này giở thói xấu, cô càng không nhìn anh ta, anh ta lại càng tưởng cô chấp nhận, đột nhiên rất muốn biết, người phụ nữ này khi ở bên dưới thân anh hầu hạ anh sẽ có một cảm giác tuyệt vời như thế nào.

“Của anh đang không có khí thế” nhìn hai tay nắm chặt, Hỏa Hoan lạnh lùng nói, sớm biết người đàn ông này là ôn thần, cô có chết cũng không muốn trêu chọc anh ta.

“Không quan hệ, cơ thể của tôi đang rất nóng.” Đoan Mộc Minh vẻ mặt tà mị nhìn cô, đầu lưỡi như vô ý liếm nhẹ môi mình, như nụ hoa, như là cố ý mời,” Tư vị của cô rất tuyệt, biết không? Tôi đêm qua thức trắng chưa ngủ.”

Thanh âm của anh ta như nỉ non, ánh mắt nhìn về phía cô như có dòng điện chạy qua không ngừng chiếu lên trên người cô, tiếc rằng, người nào đó tâm tình hiện tại vô cùng xấu, sớm đã biến mình thành vật cách điện.

“Buông tay, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh, cho dù anh là ai cũng vậy thôi.” Hỏa Hoan trên mặt mang vẻ hững hờ, so với lúc trước là một tiểu yêu tinh vô cùng tức giận, hoặc vẻ thanh thuần mê người của cô không giống nhau.

“Sao?” Đoan Mộc Minh bất động đầu lông mày chau lên nở nụ cười, lực đạo ở tay đang nắm chặt cổ tay cô gia tăng thêm chút.

“Còn không đi sao?” Nhìn bốn phía đang có nhiều người đang nhìn họ tò mò, trên mặt Hỏa Hoan không thể có một nét tươi tỉnh.

Khóe môi gợi lên một chút độ cong, nụ cười trên mặt Đoan Mộc Minh ngày càng đậm: “Nếu dễ dàng như vậy thì đâu đáng nói... tôi vừa mới bắt đầu chưa có động thủ mà.”

Vừa dứt lời, ngay sau đó, đã nhìn thấy thân thể anh lộ ra đường cong quyến rũ, đang lúc mọi người đang không để ý, Đoan Mộc Minh vội vàng ổn định tâm thần, tuy rằng ngã xuống đất với tư thế bất nhã, nhưng cũng không đến mức coi là ngã gục.

Liếc xéo nhìn anh một cái, vỗ vỗ hai tay, Hỏa Hoan như không có việc gì, miệng nở nụ cười châm chọc như khắc sâu vào trong mắt Đoan Mộc Minh.

Để lộ ra trang phục màu trắng vốn không có một nếp nhăn, khóe môi Đoan Mộc Minh nổi lên một đạo tà mị, hướng mắt về bốn phía, sải bước hướng ký túc xá đi tới.

Khi đó ở phía sau bọn họ, vô số những đôi đang chụp đầu tâm tình với nhau, miệng không không hẹn mà cùng nói đến sự việc trên báo sáng nay, có người còn đưa tin một trời một vực toàn bộ sự việc.

Xa xa, một người đàn ông quần áo rộng thùng thình đeo kính râm che gần hết nửa khuôn mặt, kính che hết mặt nên không nhìn rõ được biểu tình trên mặt anh ta, chỉ nhìn thấy đôi môi đang nhếch lên kia, làm cho đám người đang bàn tán rời đi, anh ta đạp mạnh chân ga, xe phóng vút đi bỏ lại một làn khói, mau chóng đuổi theo sau.

Một ngày này, mọi chuyện như không có chuyện gì, tựa hồ như một ngày mới bắt đầu, tất cả mọi thứ thay đổi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/