Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 36

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 36: Phiền người đàn ông của cô lấy tay ra
gacsach.com

Anh tùy ý nhấm nháp dư vị ngọt ngào của môi cô, giống như hút thuốc phiện muốn ngừng mà không ngừng được, ngay tại lúc động tác chuẩn bị thêm một bước, một tiếng nói đầy đố kị vang lên.

"Minh, anh lâu như vậy cũng không tìm đến người ta, là bởi vì cô ta sao?"

Thân thể cứng đờ, Đoan Mộc Minh bất động thanh sắc buông cô ra, nhưng mà cánh tay vẫn như cũ tuyên bố bá đạo trên người cô, đôi mắt thời điểm nhìn về phía người tới hiện lên một chút nghi hoặc.

"Cô là..."Trong đầu nhanh chóng lật lại danh sách một lượt, nhưng mà đối với dạng nhan sắc bình thường, toàn thân miễn cưỡng nhìn trước ngực cũng có thể xem là phụ nữ mà nói, anh thật sự là không nhớ nổi cô ta rốt cuộc là ai?

"Chán ghét, em là Laury a, anh đã quên sao? Lần trước chúng ta không phải còn tại Khải Duyệt trải qua một buổi tối tốt đẹp sao, anh còn tặng em một cái vòng cổ kim cương mà, anh xem, em vẫn luôn đeo trên người." Như là để chứng minh lời nói của mình, ở nơi nổi lên của phụ nữ, nhất thời, lộ ra bộ ngực được miêu tả sinh động.

Nhìn một màn này, Hỏa Hoan bất đắc dĩ thở dài một hơi, đều cùng là phụ nữ, cô thật sự là xấu hổ.

Cúi đầu nhìn cô một cái, Đoan Mộc Minh vẻ mặt tà mị nở nụ cười, "Nga, là em à, có chuyện gì sao?"

"Anh không phải nói sẽ gọi điện thoại cho người ta sao, vì sao lâu như vậy cũng không gọi đến? Anh không biết sao? Người ta bởi vì nhớ anh đều nhanh bị bệnh rồi." Khi nói chuyện, người phụ nữ tự xưng Laury kia đã tới bên anh dán người xuống.

Ngay sau đó, một mùi nước hoa kém chất lượng ập tới.

"Hắt xì"

Hỏa Hoan không hề nể tình đánh một cái hắt xì thật to, "Cái kia... Phiền cô có thể ngồi cách xa tôi một chút được không?" Dùng sức xoa xoa mũi, trên mặt của cô tất cả đều là nụ cười.

"Cô là ai? Phải tránh xa một chút là cô mới đúng chứ."Thời điểm nhìn về phía cô, trong mắt Laury tất cả đều là ghen ghét, nhưng khi tầm mắt chuyển tới Đoan Mộc Minh thì lại biến thành một biểu tình háo sắc.

"Được được được, tôi đi, tôi trả chỗ cho các người." Vừa nói, Hỏa Hoan vừa gỡ tay anh muốn đứng lên, nhưng mặc cô giãy giụa như thế nào, cánh tay của Đoan Mộc Minh vẫn không... thả lỏng chút nào, bàn tay không thả lỏng, ngược lại bởi vì động tác của cô mà càng siết chặt hơn.

"Anh... Anh là muốn ghìm chết tôi sao?" Quay đầu, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh.

"Không có, tôi chỉ ở đây dạy em cách giữ địa bàn của một người phụ nữ, cô gái giống như em không hề có nguyên tắc nhượng lại địa bàn của mình như vậy, tôi rất giận." Đoan Mộc Minh nửa thật nửa giả nói, một bộ dáng xem kịch vui.

"Phải không?" Thanh âm của Hỏa Hoan đột nhiên mềm nhẹ, quay đầu, thời điểm nhìn về phía Laury, trong đôi mắt lộ ra một nụ cười xấu xa, "Tiểu thư, phiền cô có thể bảo người đàn ông của cô lấy tay của anh ta ra được không?"

"Hỏa Hoan" Đoan Mộc Minh nhất thời chán nản, tay vừa định đánh mông cô, đúng lúc này, Laury lại như một bạch tuộc dán người lên...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/