Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 35

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 35: Đỏ mặt
gacsach.com

Tư thế ái muội, không khí xấu hổ, hơn nữa ánh mắt dò xét từ bốn phía liên tiếp phóng lại đây, lúc này nếu có một cái động, Hỏa Hoan cũng nhất định sẽ không chút ngần ngại mà chui vào.

"Mặt của em đỏ kìa" ngón tay thon dài khẽ vuốt gương mặt cô, Đoan Mộc Minh nói thật nhỏ, cố ý phả vào mặt cô một ngụm nhiệt khí, "Đã có ai từng nói với em rằng, bộ dạng lúc này của em khiến đối phương muốn cắn một cái?"

Vừa dứt lời, anh đã tự động cắn một cái rồi, không phải rất đau, nhưng trong nháy mắt, làm cho người ta cảm giác được trên người phảng phất có điện lưu thông qua.

"Anh..." Hít sâu một hơi, Hỏa Hoan hung tợn nhìn anh, nhưng hiển nhiên, ánh mắt kia không có lực sát thương chút nào, mà người nào đó chẳng những không dừng lại động tác, mà ngược lại thêm được một tấc lại muốn tiến một thước xoa môi cô, "Trước mắt bao người ở đây, có nghĩ là đến việc kịch liệt hơn không? Nói thí dụ như, một cái hôn nồng nhiệt đúng tiêu chuẩn?."

"Đoan Mộc Minh, anh có bị làm sao không vậy?" Cả người căng thẳng, Hỏa Hoan cường tự đè xuống sự rung động trong lòng, rõ ràng là uy hiếp, nhưng từ trong miệng cô nói ra lại trở thành lời mời chào.

"Nếu em thực sự muốn thì anh không ngại." Đoan Mộc Minh mặt dày nói, hướng về bốn phía tung liên tiếp ánh mắt, ngược lại lôi kéo cô ngồi xuống chỗ ngồi "Xem ra chúng ta nên ngồi thấp một chút, để em khỏi thẹn thùng, tôi cũng sẽ ngồi xuống."

"Vô sỉ" Hỏa Hoan tức giận nói, đột nhiên cảm thấy thân mình lảo đảo một cái, cả người té ngã trong ngực anh, mà cái kia xinh đẹp còn vô cùng tinh chuẩn ngồi ở trên địa phương vốn không nên ngồi.

"Hấp..." cả người cứng đờ, Đoan Mộc Minh bỗng dưng đem cô giữ chặt hơn, "Xem ra em nóng lòng hơn so với anh nghĩ."

"Buông ra, anh mà làm gì, tôi sẽ kêu lên đấy." Nhìn quanh trong phòng ăn, Hỏa Hoan cố gắng tự trấn định tâm lý mình, nhìn cái áo anh đang mặc có chút xộc xệch, chắc hẳn mọi người đang nghĩ bọn họ có chuyện gì.

"Kêu đi" cánh tay anh hơi hơi nới lỏng ra, Đoan Mộc Minh ung dung nhìn cô, "Càng nhiều người, tôi càng cao hứng, chỉ cần em không ngại là tốt rồi." Nói xong, anh hôn lên môi, bàn tay ôm lấy cái eo cô, chiếc lưỡi linh hoạt cường ngạnh cạy mở khớp hàm của cô, cô bỗng kêu lên một tiếng nhỏ, anh công khai xâm nhập lãnh địa của cô.

Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, Hỏa Hoan đột nhiên quên mất tất cả phản ứng, cả người lẳng lặng nằm ở trong ngực anh để mặc anh càn quấy.

"Đứa ngốc, nhắm mắt lại, sau đó nhớ rõ thở đều, tôi không muốn em sẽ là người phụ nữ đầu tiên tử vong do hôn môi quá độ dẫn đến hít thở không thông."

Vẻ mặt Đoan Mộc Minh trêu tức nói, đôi bàn tay to thì đang hứng thú dạo quanh khắp thân thể cô, làn da thực mềm mại, xúc cảm không sai; ba vòng chuẩn số đo anh thích, sẽ không quá lớn, cũng sẽ không quá nhỏ, cảm giác vừa vặn một tay ôm. Môi cô mang theo hương bị ngọt ngào, làm cho anh lại càng say mê.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/