Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 31

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 31: Có anh ở đây
gacsach.com

Dường như phía sau có người đuổi theo mình, Hỏa Hoan thở hổn hển chạy thục mạng ra ngoài cửa trường học. Cô đang cảm thấy rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đang đứng dựa vào xe ở trước mặt thì ánh mắt lại trở nên ủy khuất.

Một tiếng "Anh" hờn dỗi, cô chạy như bay cắm đầu vào ngực anh, "Hôm nay sao anh lại có thời gian tới đón em vậy? Không phải anh đang có rất nhiều việc bề bộn sao?" Trên gương mặt thật mạnh hôn một cái, cô giống đứa bé nở nụ cười.

"Công việc có bề bộn đến đâu thì cũng không quan trọng bằng em gái anh được". Thanh âm nhè nhẹ thổi vào cái mũi cô, vẻ mặt sủng nịch nở nụ cười nhìn vào phía ánh mắt cô, bên trong nhu tình bốn phía, nhưng đáy mắt lại rõ ràng mang theo một tia rối rắm cùng giãy dụa, đó là sự giằng co giữa dục vọng cùng lý trí.

"Anh, bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Hỏa Hoan ngẩng lên hỏi, con ngươi không nháy mắt nhìn anh, hai tay vòng ở cổ anh, thân mình không ngừng dao động sáng ngời, thoạt nhìn giống như là tiểu cô nương đang làm nũng vậy.

"Đi ăn cơm trước nhé". Anh ôn nhu vuốt ve tóc cô một chút, khuôn mặt thản nhiên nở nụ cười, nhưng xoay người lại nhìn thấy người kia thì khuôn mặt bỗng nhiên cứng lại.

"Hi, bảo bối, em bỏ anh đi có phải là vì có người mới rồi không?" Ở phía sau bọn họ, Đoan Mộc Minh với vẻ mặt kì lạ đang đứng ở đó, khóe miệng nhếch lên một chút giống như ý cười, thoạt nhìn rất đáng đánh đòn.

"Đoan Mộc Minh, tôi đã cảnh cáo anh rồi, anh cách xa tôi một chút, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu." Nói xong, Hỏa Hoan kéo cánh tay của Hỏa Tự "Anh, chúng ta đi thôi."

"Em biết người này sao?" Nhìn sang cô, Hỏa Tự làm như không chút để ý mà hỏi một câu.

"Haizz, cũng chỉ là một lũ ruồi bọ không biết nặng nhẹ theo đuổi em mà thôi, anh cũng biết em gái anh quốc sắc thiên hương như thế nào rồi đấy." Khóe miệng lộ ra một chút cười khẽ. Hỏa Hoan trực tiếp chui thẳng vào trong xe, không thèm để ý đến thái độ của Đoan Mộc Minh.

"À, nguyên lai chỉ là một con ruồi." Liếc xéo Đoan Mộc Minh một cái, Hỏa Tự lành lạnh nói, thanh âm không lớn cũng không nhỏ nhưng lại vừa đủ để Đoan Mộc Minh nghe thấy.

Trên mặt Đoan Mộc Minh chợt lóe lên phẫn nộ, không nói gì mà đi tới chỗ xe bọn họ, qua cửa sổ thủy tinh anh lẳng lặng đứng nhìn và đánh giá Hỏa Hoan, nhìn tới khuôn mặt thanh thuần của cô, "Bảo bối, đêm nay có thể ra ngoài không? Đột nhiên anh thực sự hoài niệm hương vị của em, mua bán bất thành nhân, điểm ấy mặt mũi hẳn là sẽ cho anh đi."

Hít sâu một hơi, Hỏa Hoan vừa định phát tác, lại bị Hỏa Tự ngăn lại, "Chẳng qua cũng chỉ là một con ruồi bọ mà thôi, không cần để ý, chúng ta đi."

"Ruồi bọ?" Đoan Mộc Minh cúi đầu nở nụ cười, "Anh đã từng gặp qua ruồi bọ đẹp trai như vậy sao? Hỏa Hoan, anh nói rồi, em trốn không thoát đâu, ngày mai buổi tối gặp ở chỗ cũ, nếu không nghe lời..."

Nói được một nửa, Đoan Mộc Minh đột nhiên xoay người rời đi, khóe miệng hiện một ý cười bí hiểm làm cho người ta nhịn không được rùng mình một cái.

"Anh", cả người Hỏa Hoan khẽ run rẩy, theo bản năng cô rúc vào trong lòng Hỏa Tự, không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Đoan Mộc Minh, nỗi sợ hãi trong lòng cô sẽ không tự chủ được mà sâu sắc hơn một phần.

"Đừng sợ, có anh ở đây, ai cũng không thể làm em tổn thương được."

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/