Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 20

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 20: Có ít người không hy vọng cậu trở về
gacsach.com

Trong tủ rượu lấy ra một chai rượu, tự rót cho mình một ly, không hề nghĩ ngợi, Hỏa Tự trực tiếp từ chối..

Em gái mà hắn yêu thương nhất làm sao cứ như vậy giao cho người khác chứ, mặc dù thực tế mà nói thì người này cũng không đến nỗi, hơn nữa đối với Hoan Hoan cũng là yêu thương thật lòng, nhưng không biết vì sao, vừa nghĩ tới Hoan Hoan sẽ nằm trong trong lòng của người đàn ông khác, anh đã cảm thấy trái tim vừa nhói lại vừa đau..

"Dù thế nào? Chẳng lẽ cậu còn muốn để cô ấy đặt ở trong nhà làm bà cô già hay sao? Cho dù là cậu nguyện ý, Hoan Hoan người ta còn không chịu đâu." Doãn Mặc tức giận nói, đứng lên, một phen túm lấy ly rượu trong tay anh, ngửa đầu đem rượu bên trong uống sạch.

Nghe được lời của anh ta, Hỏa Tự vẻ mặt ngẩn ra, lập tức hờ hững nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ.

Không có ai biết, anh là cỡ nào muốn, hạnh phúc của Hoan Hoan là anh cho..

"Không phản đối đi? Tự, thời điểm nên buông tay phải dũng cảm buông tay, cậu nên thời khắc phải nhớ kỹ, tôi vẫn luôn đứng sau lưng cậu, làm ngươi phải luôn kiên cường." Vỗ vỗ lên vai Hỏa Tự, vẻ mặt Doãn Mặc nở nụ cười trêu tức.

Nhìn anh một cái, Hỏa Tự không nói gì, khuôn mặt phút chốc đã lạnh xuống..

"Mấy ngày hôm trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tôi nghe nói Hoan Hoan gần đây trêu chọc phải một người?" Thanh âm của Hỏa Tự lạnh lùng, cùng bộ dáng tươi cười yếu ớt vừa rồi quả thực chính là như hai người..

"Không có việc gì, là tên côn đồ của vùng này, đã bị tôi xử lý rồi, yên tâm đi." Nghiêng người dựa vào trên sô pha, xuyên qua chất lỏng màu hổ phách, Doãn Mặc lẳng lặng nhìn anh, vài năm không thấy, Tự dường như trên mặt càng âm trầm hơn..

Anh và Tự giống như hai đầu trái đất, một băng, một hỏa, tuy nhiên lại không ai biết, nhìn lạnh như băng nhưng trong lòng nóng như lửa, bề ngoài thoạt nhìn không có gì... nhưng lại làm anh càng trở nên lãnh khốc..

"Vậy là tốt rồi" Hỏa Tự rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khi anh ngồi xuống bên cạnh người cũng tự rót cho mình một ly rượu, "Mặc dù biết nói như vậy có chút khách sáo, nhưng là vẫn cảm ơn cậu mấy năm này chăm sóc Hoan Hoan."

"Thôi đi, còn có thể nói tiếng người được không, đây là cho người nghe đấy sao?" Dùng sức đá anh một cước, Doãn Mặc ngửa đầu uống cạn ly rượu..

Vỗ lên bờ vai của anh, Hỏa Tự cũng không nói gì.

"Bên kia mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng sao? Phải biết rằng lão gia hỏa kia cũng không phải là dễ đối phó như vậy." Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm, sau đó hít thật sâu một hơi, trong màn sương lượn lờ bốc lên, đôi mắt thâm thúy kia cũng trở nên mê ly.

"Đã kết thúc rồi, huống hồ vì hắn bán mạng mấy năm nay, hắn cũng nên biết đủ." Nhìn ngoài cửa sổ, Hỏa Tự thản nhiên nói, trong ngữ điệu không có một chút gợn sóng..

"Vậy là tốt rồi, sau khi trở về tất cả nên bắt đầu lại một lần nữa, bất quá..." nhìn anh, Doãn Mặc muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy? Giữa chúng ta còn giấu diếm nhau chuyện gì sao?"

"Có ít người hình như không muốn cậu trở về".

"Thí dụ như nói..."

"Thí dụ như nói Đoan Mộc Minh"...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/