Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 19

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 19: Đem cô gả cho tôi, được không?
gacsach.com

Editor: thanh huyền

"Cái gì a?"

Ngồi ở trên đùi Hỏa Tự, Hỏa Hoan không ngừng dao động, hưng phấn như đứa bé, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn khiến cho người nhịn không được muốn cắn lên một ngụm..

"Em nghe hắn nói bừa, trong mồm chó nhả không ra ngà voi." Ném cho anh tôi một cái ánh mắt cảnh cáo, Hỏa Tự thản nhiên nói, lập tức con ngươi nháy mắt cũng không nháy nhìn chăm chú vào Hỏa Hoan, vài năm không thấy, tiểu nha đầu cao lớn, nhưng những năm qua, như vậy ngồi ở trên người anh, thế nhưng cũng làm cho anh có một loại cảm giác khát khô cổ khó nhịn..

"Tự, tôi nhưng kiện cậu phỉ báng a, huống hồ trong mồm nhà các người chó có thể phun ra ngà voi sao? Nếu là thật nói vậy, cậu rõ ràng bán cho tôi tốt lắm." Không cam lòng chịu vắng vẻ, Doãn Mặc than thở thì thầm nói.

Liếc xéo anh ta liếc mắt một cái, Hỏa Tự trực tiếp lựa chọn không nhìn, ai có thể nghĩ đến điện ảnh và truyền hình, tố lấy Lãnh Mạc thì Doãn Mặc cũng sẽ có như thế gà mẹ một mặt, một màn này nếu bị cái kia chút cái gọi là fan nhìn đến sẽ hộc máu a..

"Ca ca, anh lần này có thể theo giúp em thật lâu hay không?" Giống mới trước đây giống nhau, Hỏa Hoan thật mạnh hôn một cái gương mặt của anh, lập tức"Khanh khách..." cười.

"Lần này trở về ca ca sẽ không đi rồi, cứ như vậy vĩnh viễn cùng em, được không?" Nhiều điểm đầu mũi của cô, Hỏa Tự vẻ mặt sủng nịch nở nụ cười.

"Được" như là đứa nhỏ không rành thế sự, Hỏa Hoan vẻ mặt thuần chân nở nụ cười..

"Ừ, đến trường đi thôi, lái xe ở bên ngoài chờ." Nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, Hỏa Tự đơn giản ôm cô đứng lên..

"Không cần, anh có phải vừa muốn thừa dịp em đến trường thời điểm rời khỏi hay không?" Xem ra vốn khuôn mặt nhỏ nhắn cảnh xuân tươi đẹp nhất thời xụ xuống, cái miệng nhỏ nhắn cong lên hé ra, Hỏa Hoan vẻ mặt thống khổ nhìn của anh..

"Sẽ không, ca ca cam đoan lúc em tan học, anh khẳng định ở cửa trường học chờ em, được không? Không tin, chúng ta ngoéo tay." Nói xong, Hỏa Tự đưa ra ngón tay út.

"Nói chuyện có thể coi là sổ nha" dùng sức phác thảo ngón tay của anh dùng sức kéo vài cái, Hỏa Hoan trong con ngươi sáng trông suốt, "Lại lập một lời thế, nói dối anh là tiểu Cẩu, không, là con gấu chó.".

"Được, là con gấu chó." Lấy lược chậm rãi chải vuốt sợi tóc cô hỗn độn, Hỏa Tự thản nhiên nở nụ cười, "Mau đi đi, nếu không đến muộn.".

"Vậy được rồi, em đi rồi, ca ca Saionara, Doãn ca ca Saionara." Nói xong, cô kiễng mũi chân ở trên gương mặt Hỏa Tự lại ấn xuống một cái hôn..

"Hoan Hoan, còn có anh." Chỉ chỉ gương mặt của mình, Doãn Mặc như tên trộm nói, phúc lợi như vậy nhưng là không hưởng trắng không hưởng.

Nhìn anh, Hỏa Hoan đưa ngón tay đặt ở trên môi của mình, sau đó bá một chút 摁 hướng về phía mặt của anh, "Em đi đến trường sao, buổi chiều gặp."

Nhìn một ít bóng dáng nhảy nhảy dựng, Doãn Mặc dùng sức dụi dụi mắt con ngươi, không thể tin được tiểu cô nương này thanh thuần đáng yêu thật sự cùng tiểu ma nữ tối hôm qua cái kia là một người sao?.

"Nhìn cái gì vậy? Để ý xem ở trong ánh mắt không nhổ ra được." Hỏa Tự lành lạnh nói, dùng sức đá anh một cước, ngó ngó cái kia nước miếng đều phải chảy xuống bộ dáng sắc lang..

"Tự, chúng ts thương lượng một chút được không? Chờ Hoan Hoan lớn hơn nữa một chút, cậu đem cô gả cho tôi, được không? Tôi cam đoan sẽ đối với cô tốt.".

"Nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ."..

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/