Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 15

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 15: Hôn giỏi nhất
gacsach.com

"Nhìn em xem, như thế nào lại giống như trước đây vậy, vẻ mặt khi được ăn này thật là." Doãn Mặc vẻ mặt sủng nịnh nhìn cô, cầm lấy khăn mềm lau sạch trên mặt và quần áo dính mỡ của cô...

"Doãn ca ca, anh một mình chạy đến đây như vậy có thể bị người đại diện mắng không a?Thời điểm lần trước em thấy cô ấy, cảm giác cô ấy thật hung dữ nha." Hỏa Hoan vẻ mặt khoa trương nói, giống như cô ấy đang ở trước mặt cô vậy, còn không tự giác co lại cổ.

"Em nói là Lãnh Mị a" Nhìn biểu tình khoa trương trên mặt cô, Doãn Mặc không tự chủ nở nụ cười, "Người cô ấy không xấu, chỉ là tính tình có điểm lạnh lùng."...

"Phải không? Nhưng là em rất sợ cô ấy." Như là phối hợp với lời nói của cô, cả người cô cũng không khỏi run run.

"Yên tâm đi, có anh ở đây, cô ấy sẽ không làm gì em đâu."

Sát lại bên tai cô thì thầm, dưới ánh sáng ngọn đèn đường, da thịt của cô tản ra một loại ánh sáng như trân châu thượng hạng, trên má hiện lên hai vệt ửng hồng như là đào mật chín làm cho người ta không nhìn được muốn cắn lên một ngụm...

Nhìn mặt của cô, bất tri bất giác, Doãn Mặc đột nhiên ngây ngốc.

"Doãn ca ca, hồi hồn đi, hồi hồn..."

Thời điểm hoàn hồn lại, đã nhìn thấy Hỏa Hoan không ngừng ở trước mắt anh vẫy tay, vốn là ánh mắt tròn vo giờ lại trừng lớn như cái chuông đồng...

"Ách? Sao... Làm sao vậy?" Doãn Mặc nói lắp bắp, nghĩ đến cô là nhìn thấu tâm tư của mình, cho nên vội vàng nhìn sang chỗ khác.

"Em muốn hỏi anh, ca ca khi nào thì trở về?" Hai chân ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, đầu đầy tóc đen rối tung trên vai, càng thêm phụ trợ cho khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà như ngọc lộ trơn bóng, môi đỏ mọng mở ra khé lại, rõ ràng đang nói cái gì, nhưng là Doãn Mặc một chút âm thanh cũng không nghe được...

Hồn phách giống như thoát ra khỏi người, ánh mắt của anh nhìn cô chằm chằm, cuối cùng ma xui quỷ khiến ôm lấy eo cô.

"Doãn ca ca, Doãn ca ca..." Hỏa Hoan ngơ ngác nhìn anh, lúc tiếng Doãn ca ca thứ ba của cô còn chưa hô ra, Doãn Mặc mạnh mẽ hôn lên môi cô...

Nhẹ nhàng cắn cắn, ôn nhu mút lấy, hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt hiện lên nét tà mị, thời điểm một loại dục vọng nguyên thủy sắp trỗi dậy, anh gắt gao đem cô ôm vào trong lòng.

"Hoan Hoan, thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Anh thì thào nói, gian nan nuốt nước miếng một cái, bị tình huống thình lình xảy ra làm cho hoảng hốt.

Anh vẫn luôn đem cô thành em gái mà anh yêu thương nhất, làm sao có thể? Làm sao có thể làm như vậy?...

"Doãn ca ca, anh không sao chứ?" Đang nâng mặt của anh, Hỏa Hoan nháy mắt một cái nhìn anh chằm chằm.

"Em... Không tức giận?" Doãn Mặc chợt đột nhiên ngây ngẩn cả người, bây giờ cô không phải nên cho anh một cái tát hay sao?

"Tức giận? Vì sao a?" Hỏa Hoan vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, so với việc cô tìm Ngưu Lang kia, Doãn ca ca hôn là giỏi nhất rồi, ngày nào đó hẳn là thử lại một lần?...

Thời điểm cô nghĩ như vậy, Doãn Mặc đột nhiên cả người đánh một cái run run.

"Doãn ca ca, anh rất lạnh sao?"

Khi bàn tay nhỏ bé của cô vuốt lòng bàn tay anh thì Doãn Mặc đột nhiên giống như bị điện giật rút tay về.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/