Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 129

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 129: Chân tướng
gacsach.com

"Cha, mắt của cha không thoải mái sao?"

Một thanh âm trẻ thơ đột nhiên vang lên, trong nháy mắt, cả phòng nhất thời lặng ngắt như tờ.

Không chút suy nghĩ, Diệp Toàn che cái miệng của bé bế lên, ngay tại thời điểm anh muốn chạy đi lại bị Phương Mỹ Linh ngăn lại.

"Diệp Toàn, anh đứng lại đó cho tôi."

Lúc đầu kinh ngạc qua đi, Phương Mỹ Linh mạnh mẽ đứng lên, từng bước một đến trước mặt anh, nhìn đứa bé phấn điêu ngọc trác, trong lòng xông lên một loại cảm giác nói không nên lời.

"Cháu là ai?" Bà nhẹ giọng hỏi, cũng không dám nói lớn một tiếng, không biết là sợ hù đến bé, hay là sợ quấy nhiễu suy nghĩ chính mình kia càng ngày càng loạn.

"Cháu gọi là Hỏa Thông, bà là ai?"

Mở to một đôi mắt tròn vo, Hoả Thông lẳng lặng nhìn bà, tầm mắt không có... Trốn tránh.

"Hỏa Thông?" Phương Mỹ Linh ở miệng thì thào lập lại tên này, "Cháu là con trai Hỏa Hoan?"

"Bạ, bà cũng quen biết mẹ cháu sao?"

Nhìn bà, trên mặt Hoả Thông lộ ra một chút ý cười, trong nhận thức biết, mọi người nhận thức mẹ là người tốt.

Chính là theo dõi bé, Phương Mỹ Linh nói cái gì cũng chưa, nhưng ánh mắt rõ ràng sắc bén rất nhiều.

"Diệp Toàn, anh làm gì đó? Ôm Tiểu Bảo ra đi."

Đoan Mộc Minh thiếu khí vô lực nói, chỉ cảm thấy trên ót đầy hắc tuyến, nếu tiếp tục như vậy, sớm hay muộn có một ngày, anh sẽ bị ép điên.

Tên tiểu tử kia, thời điểm làm cho gọi không gọi, ai biết, ném cho anh một viên trọng hình bom như vậy.

Áp suất thấp trong phòng đang hạ dần dần đi rồi, cửa phòng khép kín trong nháy mắt, Phương Mỹ Linh chậm rãi xoay người qua.

"Sao lại thế này? Con tốt nhất cho mẹ một giải thích hợp lý."

"Giải thích cái gì? Không có gì hay giải thích."

Nói xong, Đoan Mộc Minh nhanh chóng lấy chăn che lại đầu, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, trong đầu anh hiện tại giống như là bị người đổtương hồ.

"Nó thật là con trai anh?" Ở bên giường ngồi xuống, cho tới bây giờ, Phương Mỹ Linh mới cảm giác mình giống như sống lại.

Một tiếng cha làm tâm bà đều rối loạn.

"Tiểu hài tử tùy tiện kêu thôi, muốn thật sự là con con, mẹ còn phải nói buôn bán lời một Tôn Tử lớn như vậy." Đoan Mộc Minh cợt nhả nói, nhưng khi tầm mắt nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng kia thì tươi cười trên mặt cứng lại.

"Còn ở nơi này miệng lưỡi trơn tru, rốt cuộc phải hay không phải?"

Vỗ một cái thật mạnh lên bàn, Phương Mỹ Linh thật sự là cũng bị anh tức chết rồi.

"Là thế nào? Không đúng thì thế nào?" Chớp một đôi mắt to, Đoan Mộc Minh thử có thể dùng phương pháp vô lại lừa dối hay không, hiện tại, đầu của anh thật sự rất nặng, bọn họ có thể không tra tấn anh hay không.

"Nói đúng, mẹ lập tức mang về nhà, nói không phải, lập tức tiễn bước, chỉ đơn giản như vậy."

Ngữ khí Phương Mỹ Linh không có... Dư âm thương lượng chút nào, hiện tại chỉ cần vừa nghe đến Hỏa Hoan tên này, bà đã cảm thấy da đầu từng đợt run lên,

"Thật có lỗi, ra vẻ đều không được." Kéo xuống góc chăn lộ ra hai con mắt, Đoan Mộc Minh bất đắc dĩ thở một hơi.

"Xú tiểu tử, con còn dám nói, mẹ còn không có hỏi con, thương thế kia rốt cuộc là sao lại thế này? Còn có, người đàn bà kia hiện tại ở nơi nào?"

Nhìn anh, Phương Mỹ Linh thật muốn một cái tát chụp chết anh, không phải con trai, rõ ràng chính là oan gia.

"Ai hét, mẹ, thanh âm nhỏ chút, chấn đắc đầu con đau."

Chau mày, vẻ mặt Đoan Mộc Minh làm nũng nói, đã muốn quên có bao nhiêu lâu chưa có chiêu này rồi, chỉ là giọng điệu nói chuyện như vậy mềm mại nhiều.

"Đau đầu? Con còn biết đau đầu? Đầu mẹ đã sớm lớn."

Nhẹ vỗ cái trán, nhìn anh, Phương Mỹ Linh bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Con, con nói mẹ rốt cuộc nên bắt con làm sao bây giờ?"

"Rau trộn là được, như trước kia, mẹ mặc kệ con, con cũng vậy mặc kệ mẹ, như vậy không phải đều tốt, tốt lắm, thời điểm không còn sớm, đến thời gian mẹ nên đi làm đẹp, nhanh đi thôi, con cho người đưa meh đi qua."

Nói xong, Đoan Mộc Minh nhấn xuống chuông đầu giường.

"Nhị thiếu" âm thanh chuông chưa dứt, Diệp Toàn nhanh chóng tiến vào, trên mặt vẫn có một loại biểu tình ngượng ngùng như cũ, vừa rồi thật là anh khinh thường.

"Đưa phu nhân trở về, đúng rồi, hầu hạ, xảy ra vấn đề tôi hỏi tội anh." Hướng về phía anh nháy mắt, Đoan Mộc Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại.

"Mẹ cho con biết, con không cần lấy cớ để qua loa tắc trách, cuối tuần này tập đoàn Bình Phục cử hành tiệc tối từ thiện bán đấu giá, con phải cùng Tiểu Ái cùng nhau tham gia, nếu không, con chờ xem."

Bà đã vì anh trải đường thật tốt, vì sao anh không biết tốt xấu như vậy? Thật sự là tức chết bà.

"Mẹ, mẹ xem con đều như vậy, như thế nào đi tham gia tiệc tối? Cho Diệp Toàn thay con được rồi."

Đoan Mộc Minh không chút để ý nói một câu, khuôn mặt nhất thời xụ xuống.

"Chỉ cần không chết phải đi, đừng nói mẹ không sao nhắc nhớ trước."

Nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn anh, Phương Mỹ Linh hùng hổ đi ra ngoài.

"Nhị thiếu"

Nhìn anh, Diệp Toàn khẽ gọi một tiếng, đột nhiên cảm giác được sau cột sống của mình từng trận lạnh cả người.

"Câm miệng, còn không mau đi, xem tôi trở về như thế nào thu thập cậu."

Nói xong, Đoan Mộc Minh nhắm hai mắt lại, khí lực toàn than như nháy mắt bị hút đi.

Trong phòng to như vậy im ắng, chỉ có tiếng thở dốc anh truyền đến.

Đúng lúc này, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ.

"Cha "

Đầu nhỏ Hoả Thông lại một lần xuất hiện ở cửa, nhìn chung quanh một lần, xác định không có người, mạnh mẽ đã chạy tới nhảy tới trên giường của anh.

"Ai" anh đáp ứng vang dội, gắt gao nhốt lại thân thể nho nhỏ, làm cho bé co rúc ở trong ngực của mình, cảm giác trong lòng chỉ có thể dùng mừng như điên để hình dung.

Con anh nha

Loại cảm giác này thật sự tốt lắm.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/