Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 124

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 124: Tự vệ
gacsach.com

Editor: thanh huyền

Đợi cô lấy tốc độ nhanh chóng trong phòng ngủ đi ra, trong phòng to như vậy im ắng, từ sau viện truyền đến từng trận tiếng cười như chuông bạc.

Vuốt cái bụng quắt quắt, cô đi tới nhà ăn, trên bàn cơm gỗ lim bày biện một phần bữa sáng phong phú.

"Đói bụng không, nhanh ăn đi."

Vài chữ to mạnh mẽ hữu lực, cuối cùng lại vẽ một khuôn mặt buồn cười tươi cười.

Cười một tiếng, cầm lấy một cái Hamburg, cô hung hăng cắn một miệng lớn, vừa ăn, đi ra ngoài.

"Cô đã tỉnh, nhị thiếu có việc đi ra ngoài, anh bảo hôm nay cho cô nghỉ ngơi thật tốt."

Đã gặp cô thì Diệp Toàn thản nhiên nở nụ cười, đồng thời, ném banh trong tay tới trước mặt Hoả Thông.

"Nha" gật gật đầu, Hỏa Hoan lại cắn một miệng lớn, ngồi ở trên ghế trước cửa, nhìn hai người trong viện đùa.

"Mẹ, cũng tới chơi." Đung đưa bóng rổ trong tay, ánh mắt Hoả Thông thành một vầng trăng nhỏ, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ.

"Không được, các người ngoạn đi, mẹ còn có việc phải làm." Tùy ý khoát tay áo, cô đi vào thư phòng, mở Computer ra, mới phát hiện trong thời gian hai ngày, hộp thư đã bị tràn đầy.

Có hai phong bưu kiện là yêu cầu thiết kế mới nhất, còn có mấy phong là thư rác, lật đến cuối cùng, thậm chí có một phong là Hoả Tự phát tới.

Vẻ mặt ngẩn ra, cô không tiếng động thở dài một hơi, con chuột nhẹ nhàng, nhất thời mấy hàng chữ ít ỏi cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt:

"Hoan Hoan, nếu không phải khó xử như vậy... nói cho Đoan Mộc Minh chân tướng đi, cậu ta là cha đứa nhỏ, cậu ta có quyền lợi biết tất cả."

Thực ngắn gọn mấy câu, lại như là sấm chớp rạch một dường trong lòng cô tức thì nổ tung.

Tay nâng má, nhìn màn hình kia yên lặng, Hỏa Hoan ném tầm mắt hướng về phía ngoài cửa sổ.

Trong viện hoa quế đã muốn mở, theo gió nhẹ, từng đợt mùi thơm cứ như vậy thổi vào trong phòng.

Cầm lấy điện thoại một bên, cô bấm dãy số Hoả Tự, nhưng là, âm thanh trống rỗng vang lên, lại chậm chạp đều không có người tiếp, mạnh mẽ cúp điện thoại, cô nhanh chóng lại bấm dãy số Doãn Mặc, kết quả giống nhau như đúc, chính là vang lên nhưng không ai tiếp.

Không hiểu, một loại cảm giác bất an cứ như vậy chạy lên não.

Ngay sau đó, cô vội vội vàng vàng chạy ra khỏi thư phòng, đi tới trong viện.

"Diệp Toàn, Đoan Mộc Minh rốt cuộc đi nơi nào?"

"Không biết, nhị thiếu chính là phân phó cho cô nghỉ ngơi thật tốt, cái khác không nói."

Nhìn vẻ mặt cô dị thường nghiêm túc, vẻ mặt Diệp Toàn khó hiểu nhìn cô, "Như thế nào? Có vấn đề gì không?"

"Anh lập tức liên hệ Đoan Mộc Minh cho tôi, một khi liên hệ lập tức nói cho tôi biết." Nói xong, cô xoay người lại lộn trở lại trong phòng.

Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Toàn vẫn là móc di động ra, trong loa truyền đến điện thoại đã đóng thì anh nhất thời ngây ngẩn cả người.

"Chú, chúng ta còn muốn tiếp tục không?" Giơ giơ bóng rổ trong tay lên, nhìn thần sắc bọn họ lạnh lùng, Hoả Thông nhỏ giọng hỏi.

"Tiểu Bảo, cháu trước trở về phòng nghỉ ngơi, chú lại cun cháu chơi, được không?" Một bên gọi điện thoại, nhìn bé, Diệp Toàn vẫn là cố cười.

"Nha" gật gật đầu, Hoả Thông chạy vào trong phòng.

Trong thư phòng

Hỏa Hoan đang lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, bất an dần dần theo đáy lòng tràn ngập ra.

"Mẹ" nhìn cô, Hoả Thông chạy chậm nhào vào trong lòng cô.

"Ngoan, qua một bên đi chơi, mẹ hiện tại có việc phải làm." Vuốt ve đầu con trai, lại như châm dựng đứng, Hỏa Hoan không tiếng động thở dài một hơi.

"Nha" theo chân của cô trợt xuống, mới vừa đi chưa được hai bước, Hoả Thông lại trở về, "Mẹ, ngày hôm qua dì Tiểu Ái đã tới."

"Cô nói cái gì?" Hỏa Hoan đứng lên, "Dì Tiểu Ái? Đến đây lúc nào?"

"Đêm qua" Hoả Thông nhẹ nói, cặp mắt to trong suốt tràn đầy nghi hoặc.

"Đêm qua?" Hỏa Hoan thì thào lập lại một lần, sau đó mạnh mẽ kéo bé vào trong lòng, "Cô... Cô nhìn thấy con không?"

"Thấy được, cô còn nói con rất ngoan." Lúc nói lời này, trên mặt Hoả Thông lộ ra nụ cười thản nhiên.

"Phải không? Vậy con có nói cho cô biết con là ai hay không?" Ôm một tia tâm lý may mắn cuối cùng, Hỏa Hoan run giọng hỏi, mỗi một dây thần kinh cả người đều bị treo lên cao cao.

"Cô hỏi con có phải con trai Hỏa Hoan hay không? Con nói phải"

"Cái gì?" trên mặt Hỏa Hoan nhất thời tái nhợt, nguyên lai, mấy năm nay tất cả tâm tư vẫn uổng phí rồi, một cỗ cảm giác vô lực thấu xương cứ như vậy bao quanh cô lại.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Con không phải nói lỡ lời rồi?"

Hai tay nhỏ bé đang cầm mặt của cô, Hoả Thông thật cẩn thận hỏi, bé còn nói lỡ lời sao?

"Không có, mẹ chẳng qua là cảm thấy đau đầu, con đi ra ngoài cùng chú Diệp di đi." Nhẹ nhàng vuốt ve cái trán, Hỏa Hoan thở ra một hơi thật dài.

Cô đã sớm biết chỉ cần chuyện gì cùng Đoan Mộc Minh liên lụy, chỉ định không có chuyện gì tốt, chính là... Đoan Mộc Minh không phải nói bọn họ đã ly hôn sao? Vì sao Tiểu Ái còn tới nơi này?

Rất nhiều rất nhiều vấn đề như một đám bế tắc bày tại trước mặt của cô, dẫn tới lông mày cũng nhăn càng ngày càng gấp.

Người quen biết cô đều nói cô là người phụ nữ không tim không có phổi, nhưng chỉ có chính cô biết, sau bất cần đời tươi cười cất dấu bao nhiêu chua xót.

Mỗi người đều có tự vệ thuộc về mình, mà cô, bất quá là áp dụng một loại... Phương thức làm hại nhất, lừa chính mình, người khác sung sướng.

Dựa ở phía trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài kia, tron đôi mắt bình tĩnh ẩn ẩn nhấc lên một dòng sóng.

Đúng lúc này, Diệp Toàn chậm rãi đi đến, tay ôm phone, đưa điện thoại tới trong tay của cô.

"Phu nhân điện thoại"

"Phu nhân?" Quay đầu nhìn anh, Hỏa Hoan thì thào.

"Cô nghe sẽ biết." đưa điện thoại tới trong tay cô, Diệp Toàn lui ra ngoài.

"Chào, tôi là Hỏa Hoan." Tiếp nhận điện thoại, cô nhẹ nói, thanh âm bình tĩnh nghe không được một chút gợn sóng.

Phone kia trầm tĩnh lặng lẽ, một chút tiếng vang đều không có, chính là trong lúc mơ hồ có tiếng thở dốc rất nhỏ truyền đến.

"Tôi là Hỏa Hoan, nói chuyện." Thanh âm của cô không khỏi đề cao vài phần, cuộc đời ghét nhất bị loại người thần bí này ra vẻ.

"Hoan Hoan, tôi là Tiểu Ái." Thật lâu sau, phone kia truyền đến một thanh âm, giống nhiều lần trải qua tang thương.

"Tiểu... Tiểu Ái" tay nắm phone mạnh run lên, đỡ vách tường chống thân mình, trên mặt Hỏa Hoan không thể che dấu khiếp sợ.

Cô nghĩ tới sẽ có thời điểm như vậy, chính là không nghĩ tới lại nhanh như vậy.

"Ngày hôm qua tôi đi xem qua cô, chính là cô đang ngủ." Trương Tiểu Ái thì thào nói, thanh âm bình tĩnh như vậy làm cho người ta đoán không ra cô rốt cuộc muốn biểu đạt là gì.

"Phải... Phải không?" Hỏa Hoan lắp bắp nói, "Cô... Trôi qua được không?"

"Rất tốt, còn cô?" Ngồi ở trong xe, nhìn đống thủ vệ bao quanh biệt thự, trên mặt Trương Tiểu Ái lộ ra ý cười chua sót.

"Có thể tiến hành"

Nói xong câu đó, hai đầu phone lập tức đều trầm mặc.

Từng không nói chuyện không nói chị em, từng là bạn thân duy nhất của nhau, cách điện thoại thật dài, khẩu khí đạm mạc cùng xa cách như vậy.

"Hoan Hoan, tôi có thể vào thăm cô không? Sáu năm không thấy, thật sự rất nhớ cô."

Trầm mặc một thời gian thật dài, thanh âm của Trương Tiểu Ái lại theo trong loa truyền tới.

"Hảo... Tốt, cô ở đâu? Tôi đi tìm cô."

"Tôi ở cửa"

"Phải không? Cô chờ, tôi lập tức đi ra ngoài." Nói xong, Hỏa Hoan cúp điện thoại, ngay sau đó, cả người đều vội vàng chạy ra ngoài.

"Cô muốn đi đâu? Nhị thiếu phân phó không có anh cho phép, cô làm sao cũng không thể đi?" Diệp Toàn canh giữ ở ngoài cửa thình lình nhìn một bóng người trong phòng thoát ra, không chút suy nghĩ, theo bản năng anh đã bắt cô.

"Tiểu Ái ngay tại cửa, tôi đi tiếp cô tiến vào." Quay đầu nhìn anh, Hỏa Hoan trầm giọng nói, "Như thế nào? Như vậy cũng không được sao?"

"Này..." Răng anh khẽ cắn môi dưới, lo lắng, Diệp Toàn buông cô ra, "Cô ở nơi này chờ, tôi đi gọi cô tiến vào."

"Được" khẽ gật đầu, Hỏa Hoan thở ra một hơi thật dài.

Kỳ thật, ngay cả chính cô đều không có chuẩn bị sẵn sàng như thế nào đối mặt Tiểu Ái, lại gặp mặt, cảm giác, cảm thấy là một châm chọc thật lớn, mà tất cả ngọn nguồn chỉ là bởi vì người đàn ông đáng giận kia.

Nhìn bóng dáng Diệp Toàn dần dần đi xa, không hiểu, cô thế nhưng cảm thấy khẩn trương, tay cầm góc áo nơi đó nắm ra từng nếp uốn.

Cửa ở trước mắt cô từng chút từng chút mở ra, làm bóng dáng mảnh khảnh kia xuất hiện ở cuối tầm mắt, một khắc bốn mắt nhìn nhau, các cô đồng thời ngây ngẩn cả người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3