Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 121

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 121: Gọi điện thoại cho tôi đi
gacsach.com

Hai người ngồi đối diện, cũng từ trong con mắt của đối phương thấy được một tia chân thật đáng tin cùng kiên định.

Bỗng dưng, Đoan Mộc Minh quay lưng lại, ở trong ánh mắt phẫn nộ của cô sải bước tiêu sái đi ra ngoài.

Nơi khúc quanh cầu thang, Trương Tiểu Ái đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn thấy biểu tình giận dỗi trên mặt anh, lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống.

"Anh... Ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn chút đi." Lúc nhìn thấy anh, cô nói như vậy nói.

"Không cần, tôi còn có việc." Đoan Mộc Minh lạnh lùng nói, tầm mắt ngay một giây cũng không có dừng ở trên người của cô, trên mặt biểu tình bí hiểm.

"Cái kia... Thực xin lỗi." Hít sâu một hơi, Trương Tiểu Ái gian nan nói ra một câu, đây tất cả đều là cô tự tìm, cho nên cô không trách bất luận kẻ nào.

Thân thể ngẩn ra, Đoan Mộc Minh dừng bước, chậm rãi xoay người lại nhìn về phía cô, biểu tình trên mặt là một loại nói không nên lời, giống như có một tia thương tiếc, cũng giống như có một tia áy náy.

"Trong khoảng thời gian này tôi sẽ không trở về, nếu có chuyện gì... hãy gọi điện thoại cho tôi." Nói xong, anh sải bước bỏ đi.

Nhìn bóng dáng của anh dần dần biến mất ở cuối tầm mắt, tất cả khí lực bình thường đều bị mất hết, theo thang lầu, Trương Tiểu Ái chậm rãi ngồi trên mặt đất, một hàng nước mắt vô thức chảy xuống trên má.

"Tiểu Ái"

Nhìn một màn này, Phương Mỹ Linh thì thào một câu, đi đến trước mặt cô đỡ cô lên, "Là mẹ không tốt, mẹ không dạy con, cho con chịu ủy khuất."

"Không quan hệ" nhẹ nhàng lắc đầu, Trương Tiểu Ái không tiếng động thở dài một hơi, "Mẹ, con đột nhiên cảm thấy mình có chút không thoải mái, con đi nghỉ ngơi trước, mẹ cũng nghỉ sớm đi."

"Được, đi thôi."

Nhìn bóng dáng gầy gò của cô, Phương Mỹ Linh thở ra một hơi thật dài, xoay người đi xuống lầu.

Trong phòng khách, sớm không còn ai.

Cầm điện thoại, cô bấm số điện thoại của Diệp Toàn.

"Diệp Toàn, anh nghe kỹ cho tôi, mười giờ sáng ngày mai, mang người đàn bà kia tới cho tôi, cho tôi xem là dạng phụ nữ gì lại để con tôi mê thần hồn điên đảo."

Nói xong, cô mạnh mẽ cúp điện thoại, tựa vào trên sô pha thở phì phò từng ngụm từng ngụm, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, móng tay thật dài bấm sâu rơi vào trong thịt.

Đợi cho lúc Đoan Mộc Minh gấp trở về, Diệp Toàn cùng Hoả Thông đang ăn mỳ ăn liền, trong phòng to như vậy thực im lặng.

"Chú" vừa nhìn thấy anh, Hoả Thông rất nhanh chạy vội tới, trên thân thể anh, gắt gao ôm cổ của anh, "Chú muốn ăn mỳ ăn liền cùng chúng cháu hay không?"

"Cái kia không cần ăn nữa, một hồi chú làm cho ăn ngon." Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Toàn, Đoan Mộc Minh ôm bé ở trên sô pha ngồi xuống, cả người bởi vì tức giận vẫn không ngăn được run rẩy.

"ừ" gật gật đầu, ánh mắt Hoả Thông thành một vầng trăng non.

"Mẹ cháu đâu? Còn đang ngủ sao?" Vuốt ve đầu của bé, ngửi hương vị hương sữa trên người bé, tựa vào đầu vai bé, Đoan Mộc Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nhìn một màn này, Diệp Toàn mở to hai mắt nhìn, mỳ ăn liền đến bên miệng lại chậm chạp không có nuốt xuống.

"Nhị... Nhị thiếu" anh lắp bắp, dùng sức dụi dụi mắt, trừng so với chuông đồng còn lớn hơn, nhưng là trước mắt một màn vẫn là mới vừa rồi nhìn qua.

"Lần sau cậu dám lại cho bé ăn mỳ ăn liền... cậu nhất định phải chết." Liếc xéo anh một cái, Đoan Mộc Minh lạnh lùng nói, xuất ra mấy bao đồ ăn vặt đặt ở trong lòng Hoả Thông, lập tức mang theo Diệp Toàn đi vào phòng bếp.

"Già... Lão đại, khụ khụ khụ..." cổ áo bị nắm chặt, Diệp Toàn kịch liệt ho khan, hé ra khuôn mặt tuấn tú trắng nõn nháy mắt đỏ bừng.

"Đi xem trong tủ lạnh còn có cái gì ăn? Tôi quyết định từ hôm nay trở đi bồi dưỡng tài nấu nướng của cậu."

Cửa phòng bếp mang theo một khắc, nhìn anh, Đoan Mộc Minh nói như vậy.

"Cái gì?" mặt Diệp Toàn nhất thời xụ xuống, luôn luôn thờ phụng con trai tránh xa nhà bếp, cuộc đời anh thống hận nhất đúng là khói dầu vị.

"Còn không mau đi" nói xong, Đoan Mộc Minh đã mặc lên tạp dề, mở thùng gạo ra, vo gạo, nấu cơm... Động tác liền mạch lưu loát.

"Đã biết" lật ra vài cái xem thường, Diệp Toàn kéo bước chân hướng tủ lạnh bên kia đi đến, ai, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống hồ chuyện nhị thiếu cũng có thể làm, anh cũng hẳn là có thể làm đi.

Hương vị mùi cơm chín ở trên không trong phòng phiêu đãng, trên bàn cơm thật dài đã xuất phát hiện ra ba bốn món sắc hương vị đều đủ.

"Đúng rồi, nhị thiếu, có một việc tôi nghĩ tôi hẳn là cho anh biết." Một bên bới cà rốt ra, lúc này Diệp Toàn chỉ có thể dùng nước mắt giàn giụa để hình dung vẻ mặt của anh.

"Nói đi" thuần thục để trứng xào cà chua trên bàn, Đoan Mộc Minh không chút để ý trả lời.

"Vừa mới phu nhân đã gọi điện thoại, để cho tôi ngày mai mười giờ sáng mang Hỏa Hoan, không, là mang Hỏa tiểu thư đi gặp bà."

Lúc nói lời này, Diệp Toàn thật cẩn thận coi biểu tình của anh, tùy thời tùy chỗ đã làm xong chuẩn bị hướng ra phía ngoài.

"Tôi đã biết, chuyện này tôi sẽ xử lý." Thản nhiên nói một câu, Đoan Mộc Minh mày không tự chủ nhíu lại.

"Vậy ngày mai tôi..." nghe anh trả lời lập lờ nước đôi, Diệp Toàn lập tức ngây ngẩn cả người, anh rốt cuộc muốn làm như thế nào?

"Cậu ngồi máy bay đêm nay đi Paris, cậu nói, như vậy cậu ngày mai còn có thời gian sao?" Nhìn anh một cái, Đoan Mộc Minh bất đắc dĩ lắc đầu, thoạt nhìn tiểu tử này tuổi chút lớn.

"Cái gì?" cà rốt trong tay "Đi chít chít (zhitsss)..." một tiếng rơi trên mặt đất, biểu tình Diệp Toàn thoạt nhìn so với ăn Hoàng Liên (vị thuốc đắng) còn khổ hơn, "Cái kia... Có thể đến ngày mai trời đã sáng lại đi chờ hay không?"

"Không thể" nhìn anh một cái, Đoan Mộc Minh nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt vô tội cực kỳ.

"Vậy không bằng chờ tôi ăn xong bữa cơm này lại đi" Diệp Toàn đáng thương nói, anh đã muốn lui mà cầu tiếp theo rồi, tốt xấu bữa cơm này anh cũng hỗ trợ.

"Xe đã bên ngoài chờ cậu rồi, máy bay một giờ sau, cậu xem rồi làm đi."

Đoan Mộc Minh lành lạnh nói, ý tưởng của mẹ mình anh há lại sẽ đoán không ra, chính là vì sao bây giờ nói? Bất quá là anh chán ghét nhặt rau này đó, rửa rau sống thôi, nhưng là anh không tính nói cho anh biết.

"A..." hai tay ôm đầu, Diệp Toàn quang quác quang quác kêu to, sớm muộn gì có một ngày, anh sẽ bị người đàn ông này tức chết.

"Được rồi, đừng kêu rồi, thanh âm so với người phụ nữ còn lớn hơn, còn kêu như vậy, cậu không sợ đưa quỷ tới." Nhìn anh, Đoan Mộc Minh bất đắc dĩ lắc đầu, "Như vậy đi, cậu cắt cà rốt, tôi an bài cho cậu chuyến máy bay tiếp theo đi."

"Thật sự, cám ơn nhị thiếu, phi thường cảm tạ nhị thiếu." Diệp Toàn liên tiếp gật đầu, vẻ mặt kia chỉ có thể dùng mang ơn để hình dung.

"Tốt lắm, nhanh chuẩn bị, tôi đi ra ngoài lập tức quay lại." Tựa tiếu phi tiêu nhìn anh, Đoan Mộc Minh xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng ngủ, vẫn là một mảnh hắc ám, chỉ có ánh sao xuyên qua khe hở rèm cửa sổ bắn vào, tiêu sái đến trước giường, nhìn đến người phụ nữ kia thân mình co rúc ở cùng nhau, Đoan Mộc Minh không khỏi nở nụ cười.

"Hỏa Hoan, Hỏa Hoan..." Anh nhẹ nhàng gọi cô, trong thanh âm có ôn nhu chính anh cũng chưa từng phát hiện.

"Ừ..., đừng phiền tôi, tránh ra." Cánh tay trên không trung vung lung tung, Hỏa Hoan lẩm bẩm nói, thoạt nhìn vẫn là không có tỉnh.

"Ăn cơm, sau khi ăn cơm xong ngủ tiếp, có đồ ăn cô thích ăn nhất." cứng rắn kéo cô lên, vuốt ve ôm vào trong ngực, thanh âm Đoan Mộc Minh rất nhẹ, ôm bộ dáng của cô thật giống như cô là một đứa nhỏ.

Bọn họ dựa vào là gần như vậy, hơi thở giao hòa, đầu cô tựa vào trong ngực của anh, sợi tóc thật dài trêu chọc mặt của anh, có một loại cảm giác ngứa.

"Tôi không ăn, tôi muốn đi ngủ."

Nói xong, đầu hướng bên cạnh cúi, Hỏa Hoan vừa ngủ say đi.

"Em" không tiếng động thở dài một hơi, Đoan Mộc Minh thật cẩn thận để cô xuống, "Ngủ tiếp 5 phút, 5 phút sau nhất định phải đứng lên."

Đứng lên, cẩn thận dịch hảo góc chăn cho cô, anh xoay người đi ra ngoài.

Mãi cho đến bọn họ ăn cơm, Hỏa Hoan vẫn không có, nhìn đầy bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn, Diệp Toàn tướng ăn rất giống là quỷ chết đói đầu thai, lang thôn hổ yết ăn.

"Cậu chậm một chút không được sao? Nghẹn không chết được cậu, đi ra ngoài trăm ngàn đừng nói cậu quen biết tôi à." Cầm lấy khăn tay lau sạch khóe miệng quần áo Hoả Thông dính dầu mỡ, vẻ mặt Đoan Mộc Minh khinh thường nhìn của anh, nhìn một cái, nếu ở bên ngoài, mặt của anh cũng làm mất hết.

"Nhị thiếu, tôi như thế nào trước kia không biết anh nấu cơm ăn ngon như vậy." Lại nuốt vào một khối thịt nướng, thẳng đến xác định trong bụng của mình thật sự không có không gian dư thừa có thể cất chứa càng nhiều đồ ăn, Diệp Toàn cảm thấy mỹ mãn buông bát đũa.

"Ăn xong rồi đi, đừng ở chỗ này chướng mắt." Liếc mắt, Đoan Mộc Minh lại kẹp lên đồ ăn bỏ vào trong bát Hoả Thông.

"Được, tôi biến, tôi biến còn không được sao?" Một bên xỉa răng, Diệp Toàn chậm đứng lên.

Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor