Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 11

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 11: Kinh hỉ
gacsach.com

Trên khán đài ngọn đèn mê ly phát sáng như sương mù mộng ảo, lượn lờ ở trong sương mù, vài bóng dáng cô gái mặc áo quần mỏng manh đang bước đi tiêu sái trên võ đài, nơi đi qua, từng làn gió mang hương thơm kéo tới.

Dưới khán đài mọi người đang đánh trống reo hò đều giống như vừa được bơm thêm máu gà càng hưng phấn hơn, xoa tay, một bộ dáng nóng lòng muốn thử.

Đứng ở cửa sổ ghế lô lầu hai, Hỏa Hoan thản nhiên nở nụ cười, chậm rãi xoay người, trên xô pha phía sau đã trống không còn vật gì.

"Chuẩn bị thế nào?" Khẽ nâng cổ áo của mình, nụ cười của cô càng thêm đường hoàng.

"Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, cô chờ kinh hỉ đi." Bộ đàm đặt bên tai truyền đến một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.

Dưới đài sau khi các mĩ nữ nóng bỏng nhảy xong, cảm xúc của mọi người đã tăng vọt, nhưng vào lúc này, tất cả ngọn đèn nháy mắt vụt tắt, chỉ chừa lại một chùm đèn ở trung tâm võ đài, đám người sau thời gian xôn xao ngắn ngủi bỗng im lặng như chết.

Tiết mục múa khoe thân này vẫn luôn là tiết mục được giữ lại, mỗi buổi tối đều có một kinh hỉ khác nhau.

Đột nhiên, âm nhạc tăng lên từng tiếng trống dồn dập, từng tiếng, từng tiếng đều khiến cho mỗi người không nhịn được càng hưng phấn hơn, mỗi người đều nín thở tập trung, sợ nháy mắt một cái sẽ bỏ lỡ màn phấn khích nào đó.

Chợt đột nhiên, một dải băng màu xanh từ trên không hạ xuống, theo dải băng hạ xuống còn có một vật thể được một tầng lụa mỏng bao quanh, không, hẳn là một người.

Trong nháy mắt, mấy trăm con mắt đều nhìn chằm chằm vào đó, ngọn đèn đã từ từ tắt dần, cho đến khi không vòn chút ánh sáng nào.

Hiện trường ngay đến tiếng nhạc cũng không có.

Yên tĩnh như chết, thậm chí ngay cả tiếng hít thở của người cũng không nghe được.

Lầu hai ngồi ở ghế lô này, Diệp Toàn nhìn tất cả mà hoàn toàn không hiểu gì, chỗ này múa khoe thân luôn là một tiết mục được giữ lại để kéo khách, nhưng mà hôm nay... Tựa hồ thật là kì lạ.

Bỗng nhiên, tiếng nhạc lại mạnh mẽ vang lên, ngọn đèn theo bốn phương tám hướng chiếu xuống một chỗ, trên võ đài đột nhiên xuất hiện một hình ảnh khác, tơ màu tím đung đưa, chiếu lên hình ảnh bên trong thay đổi càng khoa trương.

"Các bằng hữu thân ái, cho chúng ta nhìn xem đêm nay vương tử ngủ say sẽ là ai đâu? Hắn đồng thời là ai diễm ngộ gặp được?Kính thỉnh chờ xem."

Màn che chậm rãi hạ xuống, sáu cô gái mang áo quần không thể ít hơn nữa, mà nằm ở giữa kia là một người chỉ che mỗi bộ vị.

"Wow, kiếm được rồi."

"Là hắn, Đoan Mộc Minh, là kim vương lão ngũ có giá trị nhất trong thành phố này."

Trong đám người đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hét chói tai, chỉ liếc mắt một cái, trên mặt Diệp Toàn hoàn toàn không còn giọt máu nào, xoay người, hắn nhanh chóng lao xuống lầu.

Bên tai truyền đến tiếng huyên náo làm cho Đoan Mộc Minh khó chịu nhăn mày lại, chậm rãi mở to mắt, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy máu cả người xông lên hết trên đầu.

Lịch sử, thế nhưng lập lại đầy kinh hãi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/