Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 08

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 8: Anh phạm quy
gacsach.com

Đứng lên, Hỏa Hoan chậm rãi lừi ra sau một bước rồi dừng lại, kia áo nhỏ màu đen làm cho thân hình hoàn mỹ của cô càng thêm đẹp, nhất là trước ngực hai ngọn núi kia càng hấp dẫn, tay của cô đặt trên cúc áo đầu tiên, cô đột nhiên nở nụ cười.

“Chúng ta chơi một cái trò chơi được không?” Ánh mắt của cô ở dưới ánh đèn lờ mờ sáng trông suốt, mặt mày cong cong rất giống một đứa nhỏ hay đùa dai.

“Bảo bối, cô cho là lần này tôi còn tin cô sao?” Hai tay vòng ngực đứng ở nơi đó, Đoan Mộc Minh vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn cô, người đều sẽ không mắc phải một sai lần hai lần, huống chi hắn còn là nười tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh.

“Yên tâm đi, tôi lần này cái gì cũng không làm, chẳng qua là cảm thấy nên ôn lại chuyện quá khứ một chút, như thế nào? Anh không phải là một người nhát gan đi?” Chân thành đi lên trước, cô nhẹ nhàng mà vòng lên cổ của hắn, đôi môi tỏa ra một laoij kiều diễm diễm hoa lan ướt át, nhất là đôi mắt ngập nước kia thoạt nhìn có một loại cảm giác câu hồn đoạt phách.

“Tốt, cô nghĩ chơi cái gì? Tôi cùng cô chơi.” Đem cổ tay mảnh khảnh của cô gắt gao nắm ở trong tay, Đoan Mộc Minh bất động thanh sắc nở nụ cười.

“Nơi này có hai chai Whiskey, mỗi khi uống xong một ly sẽ thoát của đối phương một chiếc áo quần, thẳng đến cởi sạch mới thôi, thế nào?” Hỏa Hoan cười hì hì nói, không giãy dụa, cũng không phản kháng, tựa hồ bọn họ là người quen biết đã lâu, lần này bất quá chính là lâu ngày gặp lại.

“Cô xác định?” Đoan Mộc Minh lập tức ngây ngẩn cả người, bất quá nói thật, đề nghị này nghe qua rất thú vị, hắn đột nhiên rất muốn nhìn xem, nàng ở trước mặt mình cởi từng cái từng cái quần áo ra khi lộ ra biểu tình mê người này.

“Đương nhiên” Hỏa Hoan trên mặt có một chút ý cười thản nhien, một tay đụng đến cằm của hắn, ở trên môi mỏng của hắn hôn một cái: “Anh dám không?”

“Cô cứ nói đi?” Không thể phủ nhận, giờ khắc này, Đoan Mộc Minh đột nhiên có một loại cảm giác tâm ngứa ngày khó chịu, một tiểu yêu tinh như vậy là nam nhân đều không chống cự được.

Ngực phập phồng kịch liệt, gian nan nuốt nước miếng một cái, hắn ôm mạnh cô, một nụ hôn như mưa rền gió dữ trên môi cô, thừa dịp cô hé miệng, lưỡi hắn linh hoặt xâm nhập địa bàn của cô, hơi thở hai người giao nhau, tùy ý cướp lấy mật ngọt.

“Anh phạm quy” Đẩy mạnh hắn ra, Hỏa Hoan thở phì phò từng ngụm, trong lòng đột nhiên có một loại khủng hoảng, trêu chọc phải hắn, rốt cuộc là đúng hay sai?

“Bất quá là món khai vị thôi, dễ giận như vậy làm sao?” Vuốt vuốt cái mũi của cô, Đoan Mộc Minh lấy trong ngăn kéo ra hai cái ly đặt xuống chỉnh tề trước bàn.

“Hiện tại, chúng ta bắt đầu đi.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/