Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 04

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 4: Tiêu đề báo giải trí
gacsach.com

Đêm, ngày càng tối hơn, có đám mây che khuất ánh trăng, trong hẻm nhỏ tản ra một mùi tanh tưởi hôi thối, có một người nam nhân xích lõa nằm ở đó, theo tiếng hít thở đều đều giống như nặng nề đi ngủ, ngay tại không xa anh ta, có chiếc áo gió màu đen đã thành nhà mới của chuột lớn, có hai con chuột nhỏ đang trên trên đó an ổn ngủ say.

Nhìn một màn trước mắt này, Hỏa Hoan đắc ý cười vui vẻ, vỗ vỗ tay, sau đó ngồi chồm hổm xuống ở bên cạnh người nam nhân.

“Ai..., thật sự là đáng tiếc gương mặt hại nước hại dân này của anh, nếu anh không phải là không dùng não để nói chuyện với tôi... tôi còn cố gắng phát lương tâm tìm cho anh một chỗ tốt hơn, nhưng là bây giờ anh chỉ có thể nằm ở nơi này.”

Nói xong, cô vẻ mặt tiếc hận đứng lên, đi vài vòng quanh người anh ta, cuối cùng như sực nhớ ra cái gì đó, lại ngồi chồm hổm xuống bên cạnh anh ta.

Ngày hôm sau trên đầu đề của mặt báo xuất hiện một hình ảnh rất cổ quái kỳ lạ, trong một ngõ nhỏ có một người nam nhân xích lõa đang nằm, bên cạnh toàn là rác rưởi, nhất là hạ thân đánh cái kia Mosaic( nhãn hiệu...chắc vậy) càng làm cho người ta nhịn không được suy nghĩ miên man bất định.

“Tôi nói nhị thiếu này, lần này cậu đúng là có hành vi nghệ thuật kinh thiên động địa a, bất quá dù sao cậu vẫn nên tìm cái quần trong mặc vào a, như vậy nhìn rất kích thích, cậu sẽ không sợ đem lão gia tức chết a, vừa mới tôi nhưng là thấy có người nhận ra cậu a.”

Đung đưa tờ báo trong tay, một nam tử tuấn tú mặc áo trắng nói, khẩu khí kia nhất định là vui sướng khi người gặp họa.

“Diệp Toàn, cậu tin không tôi sẽ giúp cậu làm cho cái hành vi nghệ thuật này càng thêm đặc sắc a?” Mạnh mẽ xoay người, sắc mặt Đoan Mộc Minh vốn không tốt lại thêm đen, nữ nhân chết tiệt kia, nếu như để anh bắt được... anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô.

“Đừng, tôi còn muốn lưu giữ mạng nhỏ này hảo hảo mà hưởng thụ nhân sinh đâu.” Hai tay chống bên người, vẻ mặt Diệp Toàn đề phòng nhìn anh, mới nói như vậy mà đã nhìn anh nham hiểm như thế, nếu một hồi thấy này tự anh chẳng phải là tức điên sao?

Trừng mắt liếc anh ta một cái, Đoan Mộc Minh xoay người vào thang máy: “Trong vòng 3 ngày cho dù lật tung chỗ này lên, cậu cũng phải tìm ra cô ta cho tôi.”

Một tiếng thở dài, Diệp Toàn ngẩng đầu nháy mắt cúi xuống: “Rõ ràng là cậu gây ra tai họa vì sao cuối cùng lại là tôi tới thu thập tàn cục? Đoan Mộc Minh, tôi kháng nghị.”

“Kháng nghị phải không?” Xuyên thấu qua bốn bề phản xạ kính, Đoan Mộc Minh vẻ mặt buồn rười rượi chợt nở nụ cười: “Không thành vấn đề.”

Nhìn cái biểu tình kia, Diệp Toàn đột nhiên cảm thấy sau cột sống từng đợt lạnh cả người, cả người khẽ run rẩy, trên mặt anh hắn lập tức hiển lên biểu hiện tươi cười: “Làm sao có thể? Tôi đối với cậu sùng bái nhưng là nước sông liên miên không dứt, như Hoàng Hà tràn ra...”

Một câu còn chưa nói hết, đã nhìn thấy tầm mắt Đoan Mộc Minh khinh phiêu phiêu quét lại đây, trong nháy mắt, lời nói còn lại hoàn toàn mắc lại trong cổ họng.

“Nói a, vì sao không nói?”..

“Tôi đã nói rồi, cậu đi trên bờ sông còn làm giày ướt, cậu lần này a, chẳng những là giày ướt, quả thực chính à rớt xuống dưới khe rồi, ai..., cố tình cậu còn có ham mê đặc biệt như vậy, giường lớn mềm mại thoải mái không tốt sao, cậu lại hướng tới chỗ bẩn, chui xuống địa phương sống của chuột lớn, lần này xong chưa.”

Nói xong, Diệp Toàn nhanh chóng ngậm chặt miệng..

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/