Bán Yêu Tư Đằng - Quyển-10 - Chương 04

Bán Yêu Tư Đằng
Vĩ Ngư
www.gacsach.com

Quyển 10 - Chương 04: Ngoại truyện: Tây Trúc - Chương 04

Cuối cùng bạn nhỏ Khổng Tây Trúc bị phạt đứng ở cửa. Ban đầu Lâm Quyên không định phạt Tây Trúc, nhưng vì cô bé không biết hối lỗi, nhất là khi Lâm Quyên đã dùng vẻ mặt và giọng điệu nghiêm khắc nói rằng cô bé đừng mong nhận được ngôi sao vàng xuất sắc như các bạn học khác, Tây Trúc vẫn tỉnh bơ đáp: “Cũng đâu có ăn được.”

Năm phút sau, Lâm Quyên phát hiện mấy đứa trẻ cứ xao nhãng, không tập trung nghe giảng, luôn cười trộm rồi nhìn ra ngoài, thế là bèn nhìn theo, kết quả bắt gặp cảnh tượng khiến mình giận đến suýt ngất. Tây Trúc đang ung dung tản bộ trên hành lang, lững thững đi hết vòng này đến vòng khác.

Bị Lâm Quyên lôi đến hỏi, cô bé còn tỏ vẻ đương nhiên: “Đứng yên một chỗ lạnh lắm.”

Trong phòng học lũ nhỏ nghe được cười ầm lên. Lâm Quyên tức anh ách nhưng lại không có cách nào để xử lý. Ngày nay đã không còn chuyện dạy dỗ uốn nắn học sinh bằng đòn roi nữa rồi, trẻ con giờ quý hơn vàng, hành xử mà không tốt một chút thì phụ huynh sẵn sàng khiếu nại đến tận Bộ giáo dục cho xem. Cuối cùng Lâm Quyên đành phải nghiêm mặt, đuổi Tây Trúc đến văn phòng giáo viên. Giờ này các thầy cô đều lên lớp cả, trong văn phòng không có ai, Lâm Quyên đoán thể nào cô bé cũng không ngoan ngoãn đứng chịu phạt đâu, quả nhiên vừa đi được vài bước quay lại đã thấy Tây Trúc tựa cả người vào bàn làm việc.

”Tây Tây, em không có xương sống à?”

Tây Trúc nghe thế mới cực kỳ miễn cưỡng đứng thẳng dậy.

Lâm Quyên thực sự điên tiết, may là đứa bé này không phải con cô, chứ nếu là con cô chắc chắn cô đã bóp chết nó rồi.

Nửa giờ sau, Khổng Tây Trúc lại bị thầy giáo chủ nhiệm lớp kế bên nổi giận đùng đùng xách trả về. Lâm Quyên căng cả đầu, thêm chuyện gì nữa thế này?

Thầy giáo bức xúc kể lại: “Tiết hai tôi mới có lớp nên đến trường trễ. Thấy văn phòng không có ai nên gọi điện thoại cho bạn tôi nói chuyện, bảo cậu ta mai mốt đừng rủ tôi xem phim ma nữa, mẹ nó tối qua thấy cảnh con ma nữ ca hát sợ vãi tèo ấy...”

Lâm Quyên hắng giọng nhắc nhở: “Trước mặt trẻ con chú ý dùng từ một chút.”

Thầy giáo kia ngập ngừng giây lát rồi nhẹ nhàng sửa lại: “Ừ, bình thường mọi người cũng biết là tôi nhát gan mà. Sau tôi vừa ngồi xuống thì lại nghe có tiếng hát, cô biết đó, cái giọng hát thì thào đứt quãng nghe nó ghê rợn cỡ nào cơ chứ. Con bé này lại thấp bé, bị bàn làm việc che khuất, tôi có thấy được nó đâu, làm tôi sợ đến mức nổi hết cả da gà da vịt...”

Nói đến đây anh ta chợt khựng lại, khi nãy anh ta vẫn cho rằng chính Tây Trúc “nghịch ngợm giở trò nhát ma”, nhưng đến lúc này mới như nhận ra được điều gì đó. Anh ta cúi xuống hỏi Tây Trúc: “Tây Tây, khi nãy em đã hát bài gì?”

Tây Trúc chậm chạp trả lời: “Nhạc thiếu nhi.”

Lâm Quyên phì cười: “Nhạc thiếu nhi mà cũng dọa anh sợ chết khiếp được cơ, hay thật đấy!”

Thầy giáo kia gào lên: “Nhạc thiếu nhi cái con khỉ ấy!”

***

Lâm Quyên thấy cần thiết phải nói chuyện ngay với phụ huynh của Tây Trúc. Trước khi gặp mặt, cô ta tìm hiểu sơ qua về sơ yếu lí lịch của cô bé, kinh ngạc phát hiện hóa ra cô bé theo họ mẹ. Mẹ cô bé tên là Khổng Tinh Hoa, hiện tại đã bốn mươi bảy tuổi.

Khổng Tinh Hoa cũng không hề có ý che giấu: “Tây Tây là tôi nhận nuôi, đừng nói là các thầy cô, ngay cả tôi cũng đang phải từ từ tìm hiểu con bé đây. Nghe bảo nó được một đôi nam nữ sinh viên nhặt được ở trong núi, đôi tình nhân kia rất thích con bé, cũng muốn tự nhận nuôi, song trường hợp của họ lại không phù hợp với quy định luật nhận con nuôi. Tôi không biết trước đây con bé đã phải trải qua những gì, có điều nó rất khác với những đứa trẻ bình thường. Vì thế mong cô chiếu cố và thông cảm nhiều hơn.”

Hóa ra là vậy, Lâm Quyên bừng tỉnh ngộ, chiếu cố đương nhiên là phải chiếu cố nhiều rồi, thế nhưng việc này cũng cần phải có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường: “Bình thường Tây Tây rất thích xem tivi à chị?”

Rất thích ư? Hình như là không, Khổng Tinh Hoa không có ấn tượng gì về điều này: “Có lẽ vậy, trẻ con mà.”

Lâm Quyên vội vàng ám chỉ: “Trẻ con vào độ bốn năm tuổi rất thích bắt chước những gì mình xem được. Ví dụ như bé Cao Toàn An trong lớp, bé xem phim tình cảm nhiều nên suốt ngày bảo bạn này là bạn gái mình, bạn kia là bạn gái mình... Cũng không thể trách vào đứa trẻ hết được, phim truyền hình thực ra không thích hợp lắm với trẻ con. Bọn em đề xuất, nếu các phụ huynh có thời gian rảnh một chút thì nên đưa con đi chơi, đi công viên giải trí gì đó, đừng để chúng suốt ngày ở nhà xem tivi.”

Lời khuyên này rất hàm súc và có chừng mực, hi vọng phụ huynh có thể ngầm hiểu. Tây Trúc mới tí tuổi đầu, vừa đến trường đã biết bắt nạt bạn bè, cứ để thế mãi thì không được.

Khổng Tinh Hoa thuận miệng thưa vâng, bà đang có vấn đề đáng quan tâm hơn: “Tây Tây nhà tôi ở trường ăn uống thế nào ạ?”

Lâm Quyên ngại nói thẳng: “Rất tốt, ăn... khá khỏe.”

Khổng Tinh Hoa lo ngay ngáy: “Về điểm này Tây Tây rất quái gở, có khi cả ngày nó chẳng đụng đến miếng đồ ăn nào, có khi thì ăn căng cả bụng. Ban đầu tôi nghĩ rằng con bé kén ăn, làm lại món ăn lần trước con bé thích thì nó lại không buồn đụng đến... Con bé đang ở tuổi lớn, mà cứ bữa no bữa đói như vậy... Ôi...”

Nói đến đây, bà ưu sầu quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Tây Trúc đang ngồi ở cầu trượt đợi mình, khẽ nói: “Đứa con gái này, tôi vừa thấy đã thương, nên khá cưng chiều, hi vọng duyên mẹ con của chúng tôi kéo dài một chút... Chớ đừng...” Giọng bà bỗng trầm xuống, lẩm bẩm như chỉ có mình nghe được, “... Đừng giống như đứa kia.”

***

Tây Trúc ngồi trên đầu cầu trượt, chán ngán nhìn về phía văn phòng giáo viên. Sắc trời âm u, mưa bụi lất phất, khiến người ta nhìn gì cũng thấy ngột ngạt, lại cúi đầu nhìn cánh tay cùng cẳng chân ngắn ngủn của mình, cô bé càng thấy phiền lòng hơn.

Bên dưới cầu trượt chợt có người gọi: “Tây Tây, Tây Tây!” Hóa ra là thằng nhóc Cao Toàn An béo núc và tên gầy tong teo bạn thân của nó.

Cao Toàn An ngẩng đầu nhìn Tây Trúc, hai gò má múp míp hệt như quả táo căng mọng: “Tây Tây, cậu xinh quá, hay cậu làm bạn gái của mình đi!”

Dở hơi! Tây Trúc mặc kệ cậu nhóc. Thế nhưng tên gầy còm lại quay sang phản đối với Cao Toàn An: “Không được, bạn gái cậu bây giờ không phải là La Diễm Diễm sao?”

”Mình không thèm nó nữa.”

”Nó sẽ khóc đấy.”

Cao Toàn An quay ngoắt sang, giận dữ: “Ngày nào nó cũng khóc lóc, bị chim ưng bắt cũng khóc, không được chia bánh quy cũng khóc. Tại vì nó khóc suốt ngày nên mình mới không thèm nó nữa.”

Nói xong lại ngẩng lên nhìn Tây Trúc đầy hi vọng, nào ngờ lại bị dội cho gáo nước lạnh: “Cút!”

Không phải kiểu bảo “cút” khi người ta đang nổi giận đùng đùng đâu, mà chính là kiểu hờ hững lạnh nhạt “tôi muốn yên tĩnh, đừng có phiền tôi” nghe vô cùng đả kích.

Cao Toàn An không chịu từ bỏ ý định: “Tây Tây, mỗi ngày mình sẽ mang chocolate cho cậu ăn...”

”Có chịu cút không?”

Không biết tại sao, Cao Toàn An lại khá sợ Tây Trúc, nghe vậy tiu nghỉu cúi đầu, vừa bỏ đi vừa đau buồn hỏi tên gầy: “Sao Tây Tây không thích mình chứ?”

Tên gầy an ủi: “Hay là theo đuổi Trương Lan Lan đi, nó cũng xinh mà.”

***

Lâm Quyên tiễn Khổng Tinh Hoa ra đến tận cổng trường, dõi mắt nhìn theo hai mẹ con họ đi xa, rồi quay sang nói với anh thầy giáo lớp bên: “Thảo nào cứ thấy Tây Tây khác người, đứa bé này có hoàn cảnh đáng thương quá. Xinh xắn như vậy sao cha mẹ lại nỡ vứt bỏ cô bé chứ?”

Thầy giáo kia lại chẳng buồn đoái hoài: “Đừng có viện cớ cho nó, môi trường sống cũng quan trọng lắm, sao cô biết được đều là do Tây Tây học thói xấu trên tivi? Nói không chừng là do ảnh hưởng trực tiếp từ phụ huynh đấy.”

Lâm Quyên mặc kệ anh ta, ngáp dài trở về văn phòng, nhưng anh ta vẫn đuổi theo không tha: “Cô không thấy bà Khổng Tinh Hoa kia có vấn đề à? Sắp năm mươi tuổi còn nhận nuôi Tây Tây, mục thông tin ba của đứa trẻ vẫn để trống, chả nhẽ tự bà ta không thể đẻ con sao? Còn nữa, bài mà Tây Tây hát ấy, lẽ nào nó là thần đồng âm nhạc? Nó nghe một lần đã nhớ được á? Khẳng định là lúc ở nhà nó nghe suốt...”

Lâm Quyên dừng bước, thắc mắc: “Bài gì?”

”Tôi chưa nói với cô à? Nhạc thiếu nhi con khỉ mốc, nếu nó ca gấu misa búp bê heo đất gì gì đó tôi còn tin, đây nó ca nào là mãi mãi không gặp lại, rồi hồn vương mộng cũ. Có cái bài hát thiếu nhi nào mà vậy hả? Tôi đã tra mấy câu đó trên Baidu rồi. Đây là bài hát thịnh hành ở Thượng Hải những năm ba mươi bốn mươi, chuyên hát trong hộp đêm đấy! Nó chỉ là một đứa bé bốn tuổi sao lại biết bài này được, nhất định là Khổng Tinh Hoa kia hay nghe rồi, phường lẳng lơ mà bày đặt làm như đoan chính.”

Lòng Lâm Quyên giật thót một cái, nhưng vẫn không vui chỉ trích anh ta:“Anh nói gì vậy, có thể nói chuyện lịch sự một chút hay không, anh là thầy giáo dạy học đấy!”

***

Khổng Tinh Hoa nắm tay Tây Trúc thong thả đi trên đường, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cô bé ngoan ngoãn bước đi, đôi giày da quét loẹt xoẹt trên đất. Khổng Tinh Hoa luôn muốn tốt cho Tây Trúc, nhưng bà cũng biết không thể nóng vội được. Ở chung đã lâu như vậy nhưng cô bé vẫn không chịu gọi bà là mẹ, ngay cả là dì cũng không chịu gọi.

Khổng Tinh Hoa dịu dàng nói với cô bé: “Tây Tây, con muốn đi du lịch không? Cô giáo nói nếu gia đình rảnh rỗi thì nên dẫn con đi đây đi đó. Trung Quốc mình có nhiều nơi thú vị lắm, con muốn đi đâu?” Bà nghĩ Tây Tây còn bé nên chưa biết hết các thành phố của Trung Quốc, thế là liệt kê, “Mẹ có thể dẫn con đi Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu...”

Lúc nói đến Hàng Châu, bàn tay Tây Tây bỗng hơi nhúc nhích. Khổng Tinh Hoa vui mừng ngồi xổm xuống: “Tây Tây muốn đi Hàng Châu sao?”

Tây Tây im lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu: “Không.”

”Tại sao?”

”Còn nhỏ quá.”

Khổng Tinh Hoa bật cười, trẻ con đúng là ngây thơ, đi du lịch thì có liên quan gì đến lớn hay nhỏ chứ? Khi đứng dậy, không biết có phải do ngồi xổm lâu hay không mà bà thấy đầu hơi choáng, bèn đứng yên tại chỗ thật lâu. Bỗng qua khóe mắt bà như nhác thấy điều gì, bèn lập tức quay đầu lại.

Phía đó có một chiếc SUV đang đỗ, cửa sổ xe hé mở, người lái là một cô gái đang cúi đầu tìm kiếm gì đó.

Thấy dường như cũng không có gì đặc biệt, Khổng Tinh Hoa nắm lấy tay Tây Trúc: “Tây Tây, về nhà thôi.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/