Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 232-2

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 232-2

Tay Ngưu Lực Phàm mới vừa đụng tới dây thừng, Tông Thịnh liền đẩy tay hắn ra, sau đó thấp giọng nói: “Trọng lượng không đúng! Tuy tôi chưa từng nhấc thử quan quách, nhưng tôi từng ôm qua kim quan trống, cái này không phải là kim quan trống.”

Trong lòng chúng tôi đều chùng xuống. Hai người bọn họ nhìn nhau  không nói gì, xuất hiện tình huống ngoài ý muốn khiến chúng tôi không biết phải làm sao. Tôi đứng cạnh nói: “Hay là rỗng nhưng do dính bùn nên mới nặng?”

“Không phải, cảm giác không phải. Thực sự nặng! Đồ bên trong nặng lắm, nặng hơn hài cốt nhiều. Kể cả là bùn ngấm nước cũng không nặng vậy.”

Cả hai quay sang nhìn Ngưu lực Phàm. Đây là mộ ba hắn, đã đào lên rồi...

Tông Thịnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Hơn mười một giờ.” Tôi nói. Chúng tôi lên đây rồi làm lễ nữa, tốn không ít thời gian.

Ngưu Lực Phàm cũng hỏi: “Cái lão tiên sinh kia, thực ra đã nói ông ta là ba tôi, đúng không?”

“Ừ.”  Tông Thịnh nói, “Ông ta vì bảo vệ anh mới giả chết. Cố để Thẩm gia tìm không thấy ông ta. Trận thế và bố cục là do ông nội anh lúc trước làm, ba anh có xem qua, có ký lục, nhưng chưa kịp xây tòa nhà thì ông đã mất. Nên tự nhiên Thẩm gia sẽ nghĩ tới việc đi tìm ba anh.

Dù cho ba anh không hỗ trợ, thì bọn chúng cũng cố tìm cho ra ghi chép của ông nội anh, đưa Lão Bắc nghiên cứu là làm tiếp.

Nhưng ba anh chưa từng dạy nghề cho anh, còn giả chết, chỉ vì muốn bảo vệ anh. Chỉ là ông ta không nghĩ tới việc trùng hợp tôi lại tìm thấy anh, anh lại bị cuốn vào chuyện này.”

“Như vậy rõ ràng cái này phải là mộ trống!”

Tôi đứng cạnh bên nhắc nhở: “Nếu anh không nhớ sai chỗ thì phải  như vậy. Ba anh còn sống. Mấy ngày hôm trước chúng ta còn thấy.”

Ngưu Lực Phàm cắn cắn môi: “Kéo lên đi!”

Tông Thịnh cũng do dự một chút, chuyện này đã hoàn toàn vượt khỏi sự tính toán của chúng tôi, nếu kéo lên mà bên trong có cái gì đó quái lạ, hoặc oán khí quá lớn vậy thì cả ba chúng tôi đều gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không kéo lên, chúng tôi đã làm tới mức này rồi, vậy chẳng lẽ lại làm lễ xin lỗi rồi chôn xuống lại?”

Tông Thịnh vội kêu: “Ưu Tuyền, bỏ hết đồ trên miếng vải đen qua một bên.”

Tôi nhanh chóng làm theo. Trong lúc tôi dịch chuyển đồ vật thì anh vẽ tám lá bùa đặt ở tám hướng của miếng vải gác sách c hấ m co m đen, quay sang Ngưu Lực Phàm nói: “Sau khi kéo kim quan lên thì đặt lên miếng vải đen, đè trên lá bùa.” 

Anh mới vừa nói xong, một trận gió thổi qua, khiến mấy lá bùa bị lệch khỏi vị trí. Tôi tuy không hiểu cách Tông Thịnh đặt bùa, nhưng rõ ràng tám lá bùa đặt ở đúng tám hướng tạo thành một vòng tròn.

“Oan thân ảnh hưởng?” Ngưu Lực Phàmeo Mup nói, nuốt nuốt nước miếng.

“Còn không phải là gió thổi một chút sao?” Tôi lại một lần nữa dọn lại.

Tông Thịnh nói: “Những thứ này không phải chỉ đặt ở đây là xong. Đã sắp xếp mà còn bị gió thổi loạn. Đêm nay dữ nhiều lành ít.”

Tông Thịnh rút trong túi ra chỉ đỏ và la bàn, sau vài phút, đã lập đàn xong. Bậc thềm, bia một đã được quấn chỉ đỏ quanh, mỗi chỗ giao nhau của chỉ đều được đặt giấy tiền vàng mã lên, đặt thêm một chén rượu nhỏ.  Lại đặt tám lá bùa lên, Tông Thịnh nói: “Nếu chút nữa có gì thì anh đưa Ưu Tuyền đi trước, với bản lĩnh của anh đưa cô ấy đi hẳn là  không thành vấn đề. Đừng quay đầu lại xem, có chuyện gì thì để tôi xử lý. Rồi, kéo lên!”

Ngưu Lực Phàm cắn cắn môi: “Tôi biết, kỳ thật, hai người nói gì tôi tin tưởng. Tôi biết ba mình còn sống. Nhưng mà… tôi chỉ là… cáu giận vì bị lừa nhiều năm rồi, nên mới nửa đêm đi đào mộ.”

Tông Thịnh kéo dây thừng, quấn mấy vòng trên tay rồi nói: “Thôi đừng nói nữa, đã quyết thì làm, mà đã làm thì phải làm cho tốt. Không phải để truy cứu trách nhiệm của ai, mà là nỗ lực làm tốt, nỗ lực sống sót.”

Ngưu Lực Phàm tuy lớn tuổi hơn cả hai chúng tôi nhưng rõ ràng không có được sự trầm ổn của Tông Thịnh. Tôi không biết mười mấy năm xa nhà Tông Thịnh đã trải qua những việc gì, nhưng biểu hiện trầm ổn của anh thì một người 24 tuổi tuyệt đối không thể có được.

Ngưu Lực Phàm không nói nữa, hít hít một hơi, dường như sắp khóc. Hắn cầm đấy một đầu dây thừng vòng lên tay. Tông Thịnh nói: “Nặng thật, đếm đến ba cùng nhau kéo lên. Từ lúc bắt đầu kéo tới khi đặt lên lá bùa không được để nó chạm lên mặt đất, không thể để tuột xuống lại.”

“Được!”  Ngưu Lực Phàm đáp lời, “Một, hai, ba! A!”

Có thể thấy hai người đã dùng sức rất nhiều để kéo quan tài lên. Từ quan tài có bùn đất rơi ra. Tôi cũng khẩn trương. Dưới ánh đèn pin có thể thấy tay Tông Thịnh thậm chí nổi cả gân xanh. Sau cùng, kim quan đã hoàn toàn nhấc lên khỏi mặt đất. Tuy vẫn phải dùng sức nhưng rõ ràng có vẻ nhẹ hơn ban nãy rất nhiều. Hai người cẩn thận đặt i trên miếng vải đen, đè lên tám lá bùa, sau đó cả hai ngồi luôn lên mặt đất. Hàm răng luôn nghiến chặt giờ mới nhả ra, thở hổn hển. 

Tôi lia đèn pin nhìn, không có gì dị thường. Tông Thịnh vừa thở phì phò vừa hỏi: “Có dám dùng giấy tiền lau bùn không?” 

“Có gì mà không dám?! Là kim quan không mà?” Tôi đáp lời. Bọn họ mệt như vậy rồi phải để bọn họ nghỉ  ngơi một chút.