Bạn Chanh - Chương 72

Bạn Chanh
Chương 72 - Chương 72
gacsach.com

Hứa Huệ Chanh đột nhiên hiểu ra, nguyên do mà Chung Định kêu cô vào đây mua đồ. May mắn lớn nhất đời này của cô chính là gặp được Chung Định. Những gì mà cô mong nhớ, hắn đều hiểu rõ.

Cô đặt hai chai nước xuống, vỗ về lưng của cậu trai đang nghẹn ngào, khó nén được sự nhớ nhung mà kêu một tiếng, “Thất Trúc...” Thiếu niên trong ký ức đã cao lớn hơn cả cô rồi.

“Chị, chị đã đi đâu vậy? Rốt cuộc chị đã đi đâu vậy?” Giọng của Hứa Thất Trúc rất kích động.

Hứa Huệ Chanh không nói nên lời, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, liền vội giãy khỏi vòng ôm của Hứa Thất Trúc, kéo lấy bàn tay phải của cậu.

Lúc cô nhìn thấy đoạn ngón tay đó, nước mắt không kềm được mà trào ra.

Ngày đó cô còn từng có lòng nghi ngờ, nghĩ rằng ngón tay mà mình nhận được, có thể không phải của Hứa Thất Trúc. Vào giây phút này, cô vui mừng vì bản thân đã khuất phục Chu Cát Vũ. Nếu không, gia đình cô đã vì cô mà nhận lấy những tổn hại còn nặng nề hơn.

Hứa Huệ Chanh đau lòng sờ sờ tay của Hứa Thất Trúc.

Ánh mắt của Hứa Thất Trúc chỉ tập trung trên mặt của cô, cố gắng lồng ghép hình ảnh của người phụ nữ trước mắt và người chị năm xưa lên nhau.

Chị cậu lúc này trắng hơn khi xưa nhiều rồi, cũng mập lên một chút.

Những điểm bên ngoài này, khiến cậu cảm thấy được an ủi đôi phần, ít nhất thì chị của cậu chắc hẳn cũng sống không tệ. “Mấy năm nay chị đi đâu vậy? Sao mãi không liên lạc với gia đình?”

“Chuyện này... sau này hẵng nói.” Hứa Huệ Chanh ngẩng đầu nhìn cậu, khóc khóc lại cười, “Thất Trúc lớn rồi, cao lên rồi.”

Năm cô rời khỏi nhà, cậu mới 11 tuổi. Cô vẫn còn nhớ, lúc cô xách hành lý ra khỏi cửa, thằng bé còn đi theo phía đằng sau. Sau khi xe lửa nổ máy, cậu còn vẫn tay, “Chị, rảnh rỗi nhớ về thường xuyên nhé.”

Cô mãi không một lần trở về.

Hứa Thất Trúc trở tay nắm lấy tay của cô, “Chị, chị về nhà đi. Em lớn rồi, có thể tìm việc làm rồi, không cần chị phải vất vả thế nữa. Chị về nhà đi.”

“Ừm... chị về nhà.” Mấy năm này, Hứa Huệ Chanh dựa vào lòng tin với tình cảm gia đình mới sống lay lắt qua ngày được, nếu không, thì trong những năm tháng tăm tối không ánh mặt trời đó, cô đã từ bỏ tính mạng của mình rồi.

Mặt Hứa Thất Trúc cuối cùng cũng giản ra, cậu vội vàng lấy điện thoại ra quay số, tay trái kéo lấy cổ tay của Hứa Huệ Chanh, sợ rằng cô lại không thấy nữa.

Sau khi bên kia điện thoại gọi thông, cậu không che giấu được vui mừng, “Mẹ, con gặp được chị rồi.” Cậu cười nhìn Hứa Huệ Chanh, tiếp tục nói, “Chị rất tốt, con cho chị nói chuyện với mẹ nhé.”

Tâm tình của Hứa Huệ Chanh cuộn trào sôi sục, cô run run nhận lấy điện thoại, “Mẹ...” Tiếng gọi này, chứa đụng nỗi mong nhớ của rất nhiều năm trời. Nước mắt vốn đã ngăn lại được của cô lại tuôn trào.

Mẹ Hứa ở đầu dây bên kia kêu “Ôi” một tiếng, “Trở về rồi.” Mẹ Hứa kềm không được nỗi kinh ngạc lẫn vui mừng, “Là Tiểu Chanh, thật sự là Tiểu Chanh...”

“Mẹ.” Hứa Huệ Chanh cố không khóc, gọi từng tiếng từng tiếng.

“Ôi.” Mẹ Hứa đột nhiên không biết nói gì nữa, chỉ lặp lại, “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

Cho đến khi tâm tình hai mẹ con hơi ổn định lại, mẹ Hứa lau đi nước mắt, “Tiểu Chanh rảnh thì về nhà ăn cơm, có được không nào?”

Hứa Huệ Chanh khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, “Được.”

Lúc này, đúng lúc có một sinh viên bước vào mua đồ, nhìn thấy tình cảnh ở trước quầy tính tiền, cậu ta có phần kinh ngạc, đứng trước cửa do dự.

Hứa Huệ Chanh vội xoay lưng lại, lau nước mắt, “Mẹ, tối con sẽ gọi điện lại cho mẹ.”

“Được được, mẹ đi nói với cha con nghe tin tốt lành này trước.” Mẹ Hứa nói rất gấp gáp, có nỗi vui mừng không chờ đợi được.

Bên này Hứa Huệ Chanh sau khi cúp máy, vẫn không nhúc nhích. Đến khi Hứa Thất Trúc tiếp đón xong cậu sinh viên kia, cô mới quay người lại.

Hứa Thất Trúc nhận lấy điện thoại, rồi gọi cho bạn cùng phòng của mình, có ý kêu bạn cùng phòng của cậu đến làm thay cậu.

Cậu bạn học đó phải chừng 10 phút mới đến nơi.

Hứa Huệ Chanh nhớ đến Chung Định vẫn còn ở bên ngoài đợi, bèn giải thích với Hứa Thất Trúc, “Bạn... của chị... đợi ở ngoài... Chị đi nói với anh ấy một tiếng...”

Hứa Thất Trúc gật đầu, cười nói, “Chị, một lát chúng ta đi gần đây ăn cơm trưa nhé?”

“Được.” Tất nhiên được. Không chỉ cơm trưa, ngay cả cơm tối cô cũng muốn ăn với cậu.

Hứa Huệ Chanh ra ngoài gõ gõ cửa xe của Chung Định.

Sau khi hạ cửa kính xuống, hắn nhướng mày lên, “Đi rồi à?”

“Không phải.” Trong bụng cô thầm nghi hắn biết rõ mà còn cố hỏi, “Em gặp được em trai của mình rồi... Em ấy ở bên trong.”

Chung Định nhìn đôi mắt khóc đến đỏ au của cô, khóe môi xệch xuống, “Chạy đến trước mặt người đàn ông khác khóc thành thế này, xem anh là không khí à?”

“Đó là em trai của em.” Hứa Huệ Chanh dùng mu bàn tay lau mắt mình, “Rất lâu rồi em không gặp lại em ấy.”

“Lần sau không được thế nữa.” Hắn vươn tay nâng mặt cô lên, “Tiểu Sơn Trà trắng trẻo mập mạp này, cười lên là xinh đẹp nhất.”

Cô cúi đầu nhìn xuống gương mặt tuấn tú của hắn, khẽ khàng nói, “Cám ơn anh.”

“Ừm.” Giọng điệu rất đương nhiên.

“Anh... có muốn cùng ăn cơm với em trai em không?”

“Tùy thôi.”

Nếu Chung Định đã nói như vậy, vậy chính là tỏ ý hắn không kháng cự.

Thế nên Hứa Huệ Chanh lại quay về căn tiệm, đợi bạn học của Hứa Thất Trúc đến thay ca, rồi cô dẫn Hứa Thất Trúc đi ra phía xe.

Hứa Thất Trúc nhìn thấy chiếc xe đó, trong lòng sững sốt. Cậu từng nhìn thấy loại giống như thế này ở trên tạp chí của bạn học. Trước tiên đừng nói đến kiểu dáng, chỉ mỗi cái hiệu xe thôi đã không phải cấp bậc bình dân rồi.

Cô kéo Hứa Thất Trúc cùng ngồi ở sau xe.

Cậu rất cẩn trọng.

Hứa Huệ Chanh giải thích ngắn gọn, “Chung tiên sinh, đây là em trai em, em trai ruột.” Cô còn đặc biệt nhấn mạnh từ “ruột.”

“Thất Trúc, đây là Chung tiên sinh.”

Trước kia Chung Định không cảm thấy ba chữ “Chung tiên sinh” này có gì không ổn, mà nay khi nghe thấy, lại cảm thấy khi so sánh với cách xưng hô hai từ “Thất Trúc”, thân sơ thấy rõ. Từ sau khi hắn và cô xác định quan hệ, cách gọi đó của cô chưa từng thay đổi. Hơn nữa cô rõ ràng không chỉ rõ ra thân phận chính xác của hắn.

“Ồ, cậu em vợ.”

Chung Định mở miệng nói câu này khiến cho cả Hứa Huệ Chanh và Hứa Thất Trúc đều ngây người.

Hứa Huệ Chanh đang nghĩ, bản thân và người nhà đã nhiều năm như vậy chưa gặp mặt, nếu như kéo một người đàn ông theo, có thể là quá đột ngột rồi. Cô tỏ ra lúng túng, “... Thất Trúc... anh ấy... là bạn trai của chị.”

Hứa Thất Trúc thì sửng sốt vì quan hệ giựa Hứa Huệ Chanh và Chung Định.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái, khí chất bất phàm, tướng mạo hơn người, lại là anh rể của mình?

Ánh mắt của Hứa Thất Trúc nhanh chóng lướt qua giữa chị mình và Chung Định, “Chúc mừng chị.”

Lúc người chị này của cậu còn ở trong thôn làng, là một cô gái da ngăm đen có tiếng. Cô ra ngoài làm việc đồng áng, dưới ánh nắng chói chan lâu ngày, da dẻ ngăm đen, vẻ duyên dáng của ngũ quan hoàn toàn bị làn da ngăm che lấp đi. Hơn nữa thôn của họ gái đẹp nhiều, thế nên nhan sắc của chị cậu trở nên rất bình thường.

Cho nên, thời kỳ thiếu nữ của chị cậu, dường như chẳng có mối duyên khác giới nào.

Ngày trước Hứa Thất Trúc không hiểu, sau này lớn lên rồi, nhìn lại những tấm hình trước kia của Hứa Huệ Chanh, cậu liền cảm thấy đám đàn ông con trai trong thôn đều mù mắt cả rồi. Rõ ràng chị cậu thừa hưởng tướng mạo từ mẹ, nếu như da dẻ mà trắng nõn, thì nhiều người theo phải biết.

Mà nay, tuy rằng chị có mập hơn trước một chút, nhưng ngũ quan vẫn như thế, đâu kém gì.

Hứa Thất Trúc lo lắng, thứ mà anh chàng cao phú soái này ngắm trúng, có phải chỉ là ngoại hình của Hứa Huệ Chanh hay không.

Ở gần trường đại học không có nhà hàng nào cao cấp, chỉ có những hàng quán bình dân. Con đường này, một bên là quán ăn, còn bên kia là ruộng rau.

Hứa Thất Trúc chọn một tiệm ăn Tứ Xuyên thường hay vào.

Chung Định tùy ý dừng xe ở trước cửa.

Sau khi Hứa Thất Trúc xuống xe, Hứa Huệ Chanh nhanh chóng kéo kéo Chung Định, “Nếu như anh ăn không quen thì về nhà em sẽ nấu cho anh ăn sau, bữa cơm này anh cứ ngồi cùng chúng em, được không?”

“Em với ai là chúng em hả?” Chung Định lành lạnh liếc cô một cái, “Xuống xe.”

Hứa Huệ Chanh e rằng hắn sẽ chê điều kiên của nơi này, lại nói, “Một chút anh đừng có kén chọn nhé.”

Chung Định không nói gì, tự mình xuống xe trước, sau đó mở cửa xe sau dùm cô, “Được rồi, nếu anh không thích ăn thì sẽ hút thuốc.”

Cô nghe ra ý thỏa hiệp trong lời hắn nói, đột nhiên lúc đó tâm tình phấn chấn lên.

Người đàn ông chẳng biết nói một lời ngon tiếng ngọt này, nhưng lúc nào cũng sẽ dùng hành động của mình để che chở cô, quý trọng cô.

Trong lúc ăn cơm, Hứa Thất Trúc có hỏi tình trạng của Hứa Huệ Chanh mấy năm nay.

“Cái này... sau này hẵng nói đi.” Cô không tính sẽ nói thật những chuyện đã gặp phải trong những năm này.

Hứa Thất Trúc rõ ràng có hoài nghi, cậu lại nhìn về phía Chung Định.

Tay của Chung Định đang nghịch một chiếc mặt dây chuyền, thỉnh thoảng còn tung hứng, hắn chú ý đến ánh mắt đánh giá của Hứa Thất Trúc, nhưng vẫn thản nhiên nhìn lại.

Hứa Huệ Chanh vội uống một ngụm trà, “Thất Trúc, trong nhà vẫn tốt chứ?”

“Vẫn tốt.”

Trong lòng Hứa Thất Trúc có thắc mắc, nhưng thấy Hứa Huệ Chanh không mấy sẵn lòng nhắc chuyện quá khứ, cậu cũng không truy cứu tiếp nữa.

Từ sau khi Hứa Huệ Chanh rời khỏi nhà, mẹ Hứa duy trì thói quen mỗi ngày đều gọi điện thoại. Sau này đột nhiên không có tin tức gì, mẹ Hứa sốt ruột đến chết đi được, đi hỏi cô gái cùng đi với Hứa Huệ Chanh. Cô gái đó chẳng biết gì cả.

Kinh tế Hứa gia không dư dả gì, thiếu đi một người làm việc là Hứa Huệ Chanh, rất nhiều công việc liền rơi vào cha Hứa và Hứa Thất Trúc. Mắt của mẹ Hứa không được như xưa, chỉ có thể giúp một số chuyện vặt.

Thế nhưng dù có khó khăn hơn nữa, Hứa gia cũng không hề từ bỏ việc tìm kiếm con gái. Họ đăng tin rao vặt tìm người trên báo. Kéo dài cả một năm, vẫn bặt vô âm tín.

Sau này do căn nhà của Hứa gia nhiều năm tuổi quá rồi, vài chỗ bị dột nước. Cha Hứa một mình dùng xi măng trét vá một hồi. Không bao lâu sau đó, một trận mưa lớn dội xuống, trần nhà lại dột.

Trùng hợp là khi đó, Cha Hứa có một người bạn làm môi giới địa ốc ở thành phố G, trong tay có một căn hộ hai tầng diện tích nhỏ. Chủ nhà đang muốn bán gấp, giá cả khá hời. Cha Hứa suy đi nghĩ lại, thành phố G cách thành phố C không bao xa, đến thành phố C tìm việc làm tốt hơn so với ở trong thôn nhiều. Thế là ông đáp tàu lửa, đi thành phố G một chuyến.

Trước lúc đi, ông dặn dò Hứa Thất Trúc chăm sóc mẹ cho thật tốt, Hứa Thất Trúc vẻ mặt cẩn trọng, gật đầu.

Sau nhiều lần đàm phán về giá cả căn nhà, cuối cùng cũng đã ổn thỏa. Cha Hứa hỏi bạn bè mượn chút tiền, gom đủ để đóng đợt đầu.

Lúc rời khỏi thôn làng, Hứa gia sợ Hứa Huệ Chanh trở về tìm không thấy nhà, thế nên bèn chép một mẩu địa chỉ mới cho các láng giềng chòm xóm quen biết, chỉ mong con gái có thể tìm được đến nơi.

Hành động này, sau này đã cung cấp cho Chu Cát Vũ một con đường tắt để tìm được Hứa gia.

Dọn đến thành phố G không bao lâu, cha Hứa liền đến thành phố C tìm việc làm. Ông làm bảo an trong một tiểu khu dân cư, một tháng về nhà hai lần. Bởi vì cha Hứa tính cách chính trực, làm việc có trách nhiệm, có vài hộ gia đình trong tiểu khu, cứ đến lễ tết là lại biếu ông vài món quả nhỏ. Sau này tiểu khu được bầu thành thập đại văn minh xã khu, thế là toàn bộ công ty bảo an đều được tăng lương. Cha Hứa được đề bạt lên phụ trách công cụ dụng cụ trong tiểu khu.

Lúc này, đời sống của Hứa gia cũng dần dần tốt lên.

Chuyện Hứa Thất Trúc bị mất ngón tay, cậu đến giờ vẫn không biết mình đã đắc tội người nào.

Một tối nào đó, cậu qua một con phố khác để mua thuốc nhỏ mắt cho mẹ Hứa, cậu muốn về sớm một chút, nên đi vào đường hẻm nhỏ, kết quả có hai tên to lớn bịt mặt xông ra.

Hai gã đó chắc hẳn biết tay cậu có nốt ruồi. Một trong hai tên bắt lấy tay của Hứa Thất Trúc, lật qua trở lại xem xét tỉ mỉ, sau đó nói, “Ở ngón áp úp.”

Sau khi chuyện đó xảy ra, Hứa Thất Trúc đã báo cảnh sát, thế nhưng con hẻm đó không có camera quan sát, đèn đường bên ngoài cũng khá tối, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng lưng hai gã kia lúc bỏ đi.

Cuối cùng vụ án không thể xử lý được.

Chuyện ngoài ý muốn này, khiến cho Mẹ Hứa khủng hoảng mất một thời gian. Sau này, theo thời gian dần trôi, bà cũng bình phục dần.

Năm ngoái Hứa Thất Trúc dự thi đại học ở thành phố D, thế nhưng cậu chỉ điền bừa lên thôi. Cậu muốn vào đại học ở thành phố C. Thành phố C ở trong vùng Tứ Xuyên, cậu sẽ tiện về nhà chăm sóc mẹ hơn. Thế nhưng cậu thi đại học không thuận lợi, bị phân đến thành phố D.

Bây giờ cuối cùng cậu cũng biết, đó không phải là không thuận lợi, mà đó chính là cơ hội cho cậu gặp lại chị mình.

Lần gặp mặt này giữa Hứa Huệ Chanh và Hứa Thất Trúc, khiến cho cô nóng lòng mong được về nhà, gặp lại cha mẹ.

Sau khi cô chia tay với Hứa Thất Trúc đêm nay, cô liền nói với Chung Định dự tính của mình.

Chung Định nghe xong, ngoặt vô lăng, quẹo xe vào một con đường râm bóng cây, sau đó tấp vào ven đường. “Tiểu Sơn Trà, liệu em có ở lại nhà luôn, không trở về nữa không?”

Hứa Huệ Chanh lắc đầu, “Em ở một thời gian rồi sẽ quay lại. Em muốn gặp lại ba mẹ mình.”

Hắn quay đầu lại nhìn cô. Trong lòng cô, liệu hắn có được đặt ngang hàng với ba mẹ của cô không?

“Chung tiên sinh... Em hứa với anh rồi, nhất định sẽ trở về.”

Chung Định cười cười.

Hắn nghe cách xưng hô này, đột nhiên nghĩ đến, chỉ nghe ba chữ thế này, thì cực kỳ xa lạ. Thế nhưng nếu phối hợp cùng ba chữ khác, vậy thì lại có một phong vị khác hẳn.

“Trở về sớm một chút.”

Chiều ngày hôm sau, Hứa Huệ Chanh bay đến thành phố C.

Cô ngồi ở khoang hạng nhất, tay vuốt ve chiếc hộp báu.

Trước lúc đi, lời Chung Định nói với cô, từng chữ từng chữ cô nhớ rõ như in, “Chung phu nhân, đợi em về rồi, anh sẽ thêm vào chiếc hộp này của em một món đồ.”

Ý tứ trong lời hắn nói rất rõ ràng, cô nghe vậy khóc ngay tại chỗ.

Cô đã viên mãn rồi. Người nhà, người yêu, cô đều có cả.

Hứa Huệ Chanh mở chiếc hộp báu ra, bên trong chỉ có một tấm thiệp nhỏ.

Trên thiệp có một hàng chữ tiếng Anh.

Till death do us part.