Bạn Chanh - Chương 61

Bạn Chanh
Chương 61 - Chương 61
gacsach.com

Tết năm nay, Hứa Huệ Chanh sẽ ghi nhớ mãi mãi.

Tất cả những khổ sở, tịch mịch trước kia, khi cô ở trong lòng Chung Định, hình như đều đã bay xa.

Chung Định chỉ có phản ứng nhiệt liệt lúc cùng cô trên giường. Tính cách của hắn lãnh đạm, trời sinh độc mồm, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, càng chưa từng nói với cô từ “thích.”

Thế nhưng cô biết, hắn thật sự thương cô.

Ánh mắt của hắn không thể lừa dối cô được.

Hứa Huệ Chanh yêu cực đôi mắt của hắn, lúc trầm mặc thì như mực, khi cười lên lại như sao.

Lúc trước cô tưởng tình cảm của mình đối với Kiều Diên là động lòng, là yêu thích. Bây giờ cô đã hiểu, đó đơn thuần chỉ là mong ước đẹp đẽ.

Tình yêu thật sự, chính là Chung Định đây. Cô sẽ vì hắn mà tự tin, mà tươi tắn. Cho dù cô biết mình không xứng với hắn, thì cô cũng muốn lau sạch bùn đất trên người mình để tiếp cận hắn, để hôn hắn.

Mấy ngày tết, Chung Định và Hứa Huệ Chanh đi đến thành phố bên cạnh du ngoạn.

Không có kế hoạch, tự lái tự đi.

Cũng vì chuyến ra ngoài này, Chung Định cuối cùng cũng ý thức được một chuyện khá quan trọng, đó là cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa biết được tên thật của bạn gái hắn.

Lúc Hứa Huệ Chanh đang thu dọn hành lý, cô lấy chứng minh thư của mình ra xem, xác nhận vẫn còn hiệu lực.

Chung Định vừa hay gặp phải cảnh này, hắn đột nhiên rút chứng minh thư của cô ra, liếc nhìn tấm hình bên trên, “Dáng vẻ thật đần.”

Cô nghe thế, tâm tình dâng lên. Đó là hình Chu Cát Vũ ép cô đi chụp. Mảnh chứng minh thư đời thứ hai đó, ngoài tấm hình có sự tham dự của cô, những thủ tục còn lại, đều là Chu Cát Vũ thay cô đi làm.

Ánh mắt của Chung Định dời đến tên họ trên chứng minh.

Thì ra Tiểu Sơn Trà của hắn tên là Hứa Huệ Chanh.

Hắn lại chăm chú nhìn số chứng minh của cô, lông mày nhướng cao, “Tôi còn tưởng em ít nhất phải cách tôi hai thế hệ đấy, thật không ngờ, cũng cả đống tuổi rồi cơ.”

Hứa Huệ Chanh thật không phân biệt được đây là khen hay chê nữa, cô buồn bực hỏi, “Năm nay anh mấy tuổi rồi hả?”

“Sang năm nhi lập.” Hắn trả lời xong cười xấu xa, “Tiểu Sơn Trà, lúc cấp hai thầy giáo có dạy em thế nào gọi là ‘nhi lập chi niên’ không?”

(Nhi lập chi niên [而立之年]: theo lời của Khổng Tử, đàn ông đến 30 tuổi phải độc lập tự chủ về kinh tế, có nhân cách, học thức, sự nghiệp, có khả năng tự sinh tồn.)

“Dạy rồi.” Cô giành lại chứng minh thư của mình.

Ấu trĩ.

Học sinh cấp ba mà đi cười nhạo học sinh cấp hai.

Sau khi Chung Định và Hứa Huệ Chanh đến khách sạn sẽ trọ lại, quản lý của khách sạn bước ra tận cửa nghênh đón, thái độ cung kính, “Chung tiên sinh, chào ngài.”

“Ừm.” Chung Định trả lời rất có lệ, hắn kéo tay của Hứa Huệ Chanh đi đến sảnh chờ thang máy.

Khách sạn sắp đặt cho hắn căn phòng ở tầng trên cùng, bên ngoài cửa sổ nhìn xuống toàn thành phố, đêm rực rỡ sắc màu, nhìn không sót một thứ gì.

Hứa Huệ Chanh cười khen ngợi, “Cao ngất đỉnh chênh vênh, muôn núi nhỏ ở dưới.” (*)

(*) Gốc: Hội dương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu.

Hai câu thơ cuối trong bài Vọng Nhạc – Đỗ Phủ, nguồn dịch nghĩa, dịch thơ ở đây.

Tay của Chung Định tùy tiện đặt lên lan can, tiếp một câu, “Nơi cao khó tránh lạnh lẽo.” (**)

(**) Gốc Cao xử bất thắng hàn, một câu thơ trong bài Thủy điệu ca đầu của Tô Thức. Nguồn dịch nghĩa, dịch thơ ở đây.

Nụ cười của cô đông cứng, sau đó cô quay đầu nhìn hắn.

Hắn hơi nhăn mặt, nhìn xuống dòng người nhỏ bé ở phía dưới, nét mặt lạnh lẽo.

Hứa Huệ Chanh vốn định phản bác thì bỗng khựng lại. Cô cứ cho rằng, những người được ông trời ưu ái như Chung Định, ắt hẳn phải thích cái loại cảm giác như bậc đế vương giẫm cả thế giới dưới chân mình.

Ánh mắt của Chung Định dời đến mặt cô, hắn vươn tay búng mũi cô một cái, chế giễu nói, “Nhìn soái ca đến chảy cả nước miếng rồi.”

Suýt tí nữa thì cô thật sự đưa tay lau khóe miệng của mình, vẫn may là vừa mới giơ tay lên thì cô đã phản ứng lại kịp. Cô liếc hắn một cái, tỏ ý bất mãn.

Hắn khẽ cười, giữ chặt lấy đầu của cô, nghiêng người đến hôn cô.

Cuộc sống trước kia của Chung Định, so với Kiều Lăng mà nói thì, thật sự không thể tính là buông thả. Có lúc hắn đưa phụ nữ theo cùng, vốn không phải chỉ để lên giường, mà vì các chủng loại trò chơi, đánh cược.

Hắn trời sinh lạnh lùng, hơn nữa về mặt đó, hắn cũng có khả năng khống chế rất cao. Trước kia ở một mình với Hứa Huệ Chanh mấy ngày, hắn cũng không hề có ý muốn phải giải quyết.

Thế nhưng bây giờ hắn thích hôn cô say đắm.

Hắn cảm thấy bản thân hắn sắp sửa chìm đắm vào cơn mê rồi. Nhìn một người phụ nữ cứng nhắc chầm chậm trở nên mềm mại, thật sự cực kỳ có cảm giác đạt được thành tựu.

Điều quan trọng nhất chính là, hắn biết chắc, lúc cô ôm hắn, thứ trong lòng cô đang nghĩ, cũng là hắn.

Hứa Huệ Chanh thật sự không biết nói gì, rõ ràng mới hai tiếng trước, cô và Chung Định đang ngắm phong cảnh, thế nào mà chỉ một chớp mắt đã biến thành lăn lên giường rồi.

Sau khi xong việc, Chung Định xuống giường đi tắm rửa.

Cô thì khép hờ mắt nằm trên giường, không muốn cựa quậy.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cô giật cả mình.

Cô ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng động.

Đó là chiếc điện thoại màu trắng của Chung Định.

Cô cứ thế mà nhìn thẳng sang.

Mười hôm trước, cô đã gặp Kiều Diên. Về sau đó, Chung Định cứ mãi là Chung Định. Cô không biết vì sao hắn lại mắc phải chứng bệnh này. Ở trong lòng cô, hắn là một vị anh hùng không gì có thể ngăn cản, làm sao có thể bị đẩy ngã được.

Lúc Chung Định lau tóc bước ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt của Hứa Huệ Chanh dán dính vào một nơi, hắn nương theo ánh mắt của cô nhìn sang. Ngay lập tức, ánh mắt của hắn liền trở nên lạnh lẽo.

Hắn bước qua nhìn nhìn điện thoại, sau đó lại vứt xuống.

Hứa Huệ Chanh chớp chớp mắt, nhìn hắn đi đến ngồi xuống mép giường. Cô cân nhắc lên tiếng, “Điện thoại của anh reo rất lâu...” Ít nhất cũng có bốn cuộc gọi nhỡ.

“Ừm.” Chung Định ôm lấy cô, ngón tay theo thói quen luồn vào tóc của cô.

Cô thấy hắn không trả lời lại mấy cuộc điện thoại kia, cũng bèn không nói gì nữa.

Cô nhích đến ôm lấy eo của hắn, ôm lấy thật chặt. Có mấy giọt nước trên tóc của hắn nhỏ xuống mặt cô, ướt lạnh.

Chung Định cúi đầu nhìn đầu cô đang tựa vào bên hông hắn, cười nói, “Tiểu Sơn Trà muốn một lần nữa à?”

Hứa Huệ Chanh nháy mắt đã đỏ mặt, vội vàng kéo giãn khoảng cách với hắn, lắc đầu nói, “Không phải...”

“Nói thật đi.”

“Không phải...”

Hắn bóp mũi cô, “Mũi em dài ra rồi.”

“Không có!”

“Đừng chối nữa, em chính là muốn một lần nữa.” Nói xong hắn không hề cho cô cơ hội để phản ứng, hắn trở người đè lên cô, “Như em mong ước.”

Đang lúc Chung Định tiến vào giai đoạn khí thế hừng hực, chiếc điện thoại đó lại vang lên.

Đáy mắt của hắn có tia u ám trỗi lên.

Chiếc điện thoại đó tiếp tục reo, reo đến khi hai người trên giường kết thúc trận mây mưa này mà điện thoại vẫn không chịu ngừng nghỉ.

Cuối cùng Chung Định cũng nhận điện thoại. Khi nghe thấy giọng nói ở bên kia đầu dây, vẻ mặt vốn không kiên nhẫn của hắn thoắt thay đổi, hắn thấp giọng kêu một tiếng, “Cô cả.”

Hứa Huệ Chanh còn xụi lơ nằm đó, cô nhìn sườn mặt của hắn, đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc đó hắn có chút cô đơn.

Chung Định mặc áo choàng tắm vào, bước ra khỏi phòng.

Ánh mắt của cô đuổi theo bóng hình của hắn. Đợi đến khi hắn bước ra gian ngoài, cô vẫn nhìn chằm chằm vào cửa. Cô không nghe được nội dung cuộc điện thoại hắn gọi, cô chỉ là đợi hắn quay lại.

Ban nãy dường như cô đã nhìn thấy Kiều Diên...

Bóng hình của Chung Định lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của cô, Hứa Huệ Chanh lại có cảm giác giây phút vừa nãy có thể cô đã hoa mắt, nên sinh ra ảo giác.

Hắn vẫn là Chung Định.

Hắn quay về ôm lấy cô, cũng không biết có phải do vừa ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại hay không, đôi bàn tay của hắn có chút lạnh.

“Tiểu Sơn Trà...”

“Ừm.” Không cần phải dùng nhiều lời, Hứa Huệ Chanh có thể cảm nhận được, hắn cần cô.

Suy nghĩ của Chung Định sao nhãng, có đôi khi không phân rõ rốt cuộc mình là ai. Có lúc hắn lại rơi vào trạng thái như vậy, ký ức rất hỗn loạn, không biết thế nào mà một cách bí ẩn hắn đã đến một nơi khác. Giống như hôm Giáng Sinh kia vậy, hắn hoàn toàn không nhớ được tại sao lại tỉnh dậy trong nhà của Hứa Huệ Chanh. Hơn nữa, cô đã đón tiếp hắn vào phòng như thế nào?

Mấy năm trước, thỉnh thoảng hắn sẽ bị thế này. Sau này, dần dần, tình trạng này trở nên thường xuyên hơn.

Chung Định ôm lấy người phụ nữ trong lòng, ở bên tai cô thấp giọng thầm thì, “Tiểu Sơn Trà, em thích ai?” Hỏi xong hắn liền ý thức được, nếu như từ ngữ cô thốt ra không liên quan đến hắn, thì hắn phải làm thế nào đây.

“Thích Chung tiên sinh.” Cô trả lời đến cực kỳ bùi tai.

Hắn cười lên, thưởng cho cô một nụ hôn.

Chuyện xe cáp treo, quả thật là phúc chứ không phải họa, hắn đã thu hoạch được một tấm chân tình trước nay chưa từng có.

Còn phần hắn, đã chìm đắm vào rồi, thì không muốn thoát ra khỏi đó nữa. Ở bên cô, hắn cảm nhận được sự tồn tại của mình. Không phải là thiếu gia của Chung gia gì đó, cũng không phải là vật thay thế của ai đó. Hắn chỉ là hắn mà thôi.

Ở nơi khách sạn cao cấp này, cực kỳ dễ dàng đụng phải đám người trong cùng tầng lớp.

Sau khi ở thành phố S chơi hết hai ngày, Chung Định và Hứa Huệ Chanh dự tính sẽ đi thẳng đến thành phố kế tiếp. Trước khi đi, hai người ngồi ăn cơm ở phòng ăn của khách sạn, không khéo lại đụng phải một đám ruồi nhặng.

Bên ngoài cửa sổ của phòng ăn xoay tròn là khoảng trời xanh lam mênh mông vô tận, gian ngăn ở phía trên thuộc loại để hở một nửa.

Đám ruồi nhặng kia đi qua gian ngăn, liền ngó vào bên trong nhìn một cái.

Sau khi tên ruồi nhặng Giáp đi phía trước nhận ra Chung Định, bước chân gã liền khựng lại. Gã tặc lưỡi lên tiếng, “Chao, đây không phải là Chung thiếu gia đó sao?”

Chung Định lườm một cái, ngay cả một lời khách sáo cũng lười phải nói, hắn tiếp tục gắp rau cho mình.

Lý do mà ruồi nhặng được gọi là ruồi nhặng, tất nhiên phải có đầy đủ thuộc tính bám dính lấy người. Giáp tiếp tục nói, “Chung thiếu gia đến đây chơi, sao không nói cho tôi biết một tiếng chứ. Nếu như mà Phượng Hữu biết được, thì sẽ trách tôi tiếp đón anh trai nó không chu đáo đấy.”

Đám ruồi nhặng này, đều là do Phượng Hữu phái đến, hơn nữa Giáp và Trần Hành Quy còn là kẻ thù không đội trời chung. Nói cách khác, bọn chúng đến là để tìm cơ hội.

Chung Định đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy ra, động tác tao nhã, toát ra khí chất của một quý công tử. Hắn cười nói, “Nói cho cậu biết? Tôi vừa giàu có vừa đẹp trai hơn cậu, ngộ nhỡ cậu tự ti mà nhảy lầu, thì tôi rất có lỗi với thằng em Phượng Hữu đó.”

Mặt của Giáp vặn vẹo một hồi, gã thật sự rất xấu, lời nói của Chung Định đâm thẳng vào chỗ đau của gã. Lúc gã đang nghiến răng, bỗng gã nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi đối diện Chung Định.

Giáp từng nghe Phượng Hữu nhắc đến một chuyện.

Chung Định đang bao một con điểm rẻ tiền. Rẻ tiền đến mức độ nào à? Chính là loại gái dù đứng đường để kéo khách, thì cũng chẳng ai thèm mua.

Giáp đánh giá Hứa Huệ Chanh. Dáng vẻ của cô ta, ngược lại lại tinh tươm sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, có một loại phong vị không nói nên lời.

Sau khi Chung Định chú ý đến ánh mắt của Giáp, trong mắt đã nhuộm thêm phần lạnh tanh.

Ruồi nhặng Giáp hét gọi ruồi nhặng Ất ở sau lưng, “Con bé này, có phải chúng ta đã thấy ở đâu rồi không?”

Ất hiểu ý đi đến, phụ họa, “Đúng thế, trông quen thật.”

Hứa Huệ Chanh sững người. Cô hoàn toàn không quen biết đám đàn ông này.

Giáp để lộ ra nụ cười cực kỳ độc địa, “Nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn này xem, có phải là năm ngoái từng tham gia party hóa trang với tụi mình không?”

“Đúng thật nha.” Ất rỏ dãi nói, “Tao, với mấy đứa anh em tụi mình đều chơi qua, cực sướng.”

Sau khi nghe hiểu họ nói gì, gương mặt của Hứa Huệ Chanh trắng bệch.

Đám đàn ông phía sau ồn ào hẳn lên.

“Thật không ngờ.” Ruồi nhặng Giáp đắc ý nhìn về phía Chung Định, “Chúng tôi chơi nát rồi, thế mà Chung thiếu gia lại đi nhặt về. Thế nào hả, kỹ thuật cũng được chứ hả? Đều là do chúng tôi dạy cả đó. Theo lý mà nói, anh còn phải trả tiền học phí cho chúng tôi đấy.”

Đám ruồi nhặng cười lớn.

Khóe môi của Chung Định nhếch lên, trong mắt có mảng sương lạnh ngưng tụ, hơi mù tăm tối.

Tiểu Sơn Trà của hắn kỹ thuật cực kỳ vụng về, kêu cũng nhỏ tiếng.

Thế nhưng những thứ này đều là của hắn. Chỉ là của hắn.