Bạn Chanh - Chương 57

Bạn Chanh
Chương 57 - Chương 57
gacsach.com

Tết là một mùa lễ lớn.

Cho nên Thẩm Thung Nhạn chuẩn bị trang phục, trang điểm lộng lẫy, đi chúc mừng năm mới ba mẹ chồng tương lai.

Lúc ở trong phòng trang phục chọn quần áo, cô ta lẩm bẩm mãi, “Xã hội thời nay, đi đâu lấy một người con dâu tri thư đạt lý (có tri thức, hiểu lễ nghĩa) như mình vậy chứ.”

Phòng trang phục xếp từng dãy từng dãy này, đều là loại phục trang xa hoa, lộng lẫy, thật sự là chẳng chút dính dán đến chuyện tri thư đạt lý gì cả. Cô ta xem lướt qua một lượt tất cả trang phục mình có, sau đó đi ra khỏi phòng, đắc ý nói, “Thật may, căn phòng này thiết kế đến ba phòng để quần áo.”

Một căn phòng khác, thì trang phục đều thuộc loại giản dị mộc mạc.

Chỉ là, Thẩm Thung Nhạn đứng ở ngoài cửa, chần chừ mãi không bước vào.

Cho đến khi có một cô gái vội vàng chạy vào, giơ tấm bảng thư ký trường quay lên, hô to, “Con dâu thảo của Chung gia, cảnh thứ 22, ACTION.”

Thần thái của Thẩm Thung Nhạn đột nhiên biến chuyển, nhẹ nhàng bước vào, y hệt một người phụ nữ hiền lành lương thiện. Cô ta quay đầu lại nói với cô gái, “Tiểu Hoàn, hôm nay em đến trễ.”

Tiểu Hoàn cực kỳ phối hợp, “Xin tiểu thư trách phạt.”

“Lần sau không được thế nữa.” Thẩm Thung Nhạn mỉm cười.

Chuyện Chung Định công khai cùng tình nhân xuất hiện có đôi, hai nhà Chung Thẩm đều đã nghe đến.

Nhưng với Chung gia mà nói, chỉ cần cuộc hôn nhân lợi ích của Chung Định và Thẩm Thung Nhạn không xảy ra chuyện gì thì hắn ở bên ngoài chơi bời trác táng thế nào, Chung gia đều sẽ mắt nhắm mắt mở.

Thế nhưng, bữa vũ hội đó, có hơi vượt quá giới hạn. Đặc biệt là Chung mẫu còn nghe nói Thẩm Thung Nhạn từ sớm đã mong đợi muốn được Chung Định mời làm bạn gái tham gia cùng.

Thái độ của Chung mẫu đối mới Thẩm Thung Nhạn, cực kỳ khách sáo. Đôi bên đều có loại cảm giác giữ kẽ.

“Con trai bác từ nhỏ đã bướng bỉnh, có chút chuyện, sau khi bị thêm mắm dặm muối vào, thật sự càng ngày càng cách xa sự thật rồi.” Chung mẫu dùng nắp ly nhè nhẹ gạt hơi trà trong ly, “Đợi chút nó về rồi, bác sẽ nói chuyện với nó.”

Thẩm Thung Nhạn cười khẽ, giọng điệu ôn hòa, “Đàn ông mà, bên ngoài gặp dịp mua vui, không thể tránh được.”

Chung mẫu cười càng thêm hiền từ, “Cháu Nhạn hiểu lòng người như thế, thằng con trai của bác thật có phúc.”

Thẩm Thung Nhạn thoáng thẹn thùng rũ mản mi, hai má đỏ hây hây.

Chung mẫu âm thầm đánh giá Thẩm Thung Nhạn.

Lúc trước Chung gia đều đã gặp qua Thẩm Thung Nhạn, nhưng không nhìn tỉ mỉ. Chung gia rất coi trọng gien của thế hệ sau. Tướng mạo của Chung Định, là di truyền từ ưu điểm của cha và mẹ, cũng phú cho hắn vốn liếng để tự luyến.

Dung mạo và vóc dáng của Thẩm Thung Nhạn không chê vào đâu được, lại có bối cảnh nhà họ Thẩm, tất nhiên Chung gia rất vui vẻ với cuộc hôn nhân này.

Những kiểu thông gia thế này, mọi người trong long hiểu rõ, đó đều là giao dịch. Nam nữ đương sự, ngay cả mặt mũi vẫn chưa thấy qua, thế mà chuyện chung thân đã được định đoạt.

Thế nhưng, bây giờ biểu hiện của Thẩm Thung Nhạn, hình như lại có chút ý tứ với Chung Định.

Chung mẫu nhẹ thổi trà nóng trong ly.

Bà và Chung Định không thân thiết.

Cái nhà họ Chung này, đối với Chung phụ Chung mẫu mà nói, đại khái chính là một khách sạn ngắn hạn. Hai người bọn họ mỗi năm lễ tết trở về ở vài ngày, thời gian còn lại, cầu quy cầu, lộ quy lộ. Chung phụ ở ngoài kim ốc tàng kiều, Chung mẫu cũng bí mật có người khác.

Có lúc, Chung mẫu nhìn dáng vẻ xa cách của Chung Định thì lại nhớ đến đứa con trai khác của mình. Đứa con đó quá ưu tú, đến nỗi, cán cân công bằng của bà đã hoàn toàn bị lệch mất. Thậm chí bà cảm thấy, Chung Định ngoại trừ tướng mạo và gia thế ra, thì chẳng tìm được một điểm sáng nào nữa.

Tướng mạo, là cha mẹ cho. Bối cảnh, cũng thế.

Nói cách khác, Chung Định rời khỏi Chung gia, chẳng là cái gì cả.

Chung mẫu cho rằng. Thẩm Thung Nhạn đã bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Chung Định. Đến sau khi bản chất của hắn bộc lộ, Thẩm Thung Nhạn sẽ phải chịu khổ rồi.

Thẩm Thung Nhạn hỏi thăm Chung mẫu xong thì đi qua bên Chung lão thái gia.

Chung lão thái gia nhìn thấy dáng vẻ đoan trang của Thẩm Thung Nhạn, nhàn nhạt ừm một tiếng.

Thẩm Thung Nhạn ngoan ngoãn lễ phép, hỏi thăm hết lượt Chung gia gia và Chung nãi nãi (ông nội và bà nội). Thái độ của trưởng bối không tính là thân thuộc, chỉ nói mấy câu thì đã hết chủ đề.

Cuối cùng, Chung nãi nãi lên tiếng giữ Thẩm Thung Nhạn lại dùng bữa, vừa hay có thể cùng Chung Định bồi đắp tình cảm.

Thẩm Thung Nhạn thẹn thùng đáp dạ, sau đó thì lui ra ngoài.

Lúc ra ngoài, cô ta quay đầu nhìn lại khối kiến trúc xa hoa lộng lẫy, thấp giọng nói, “Nếu như một đời ở cái nơi buồn chán thế này, thế mới thật sự đáng thương.”

Cô ta đi dạo quanh Chung gia, lúc ở hành lang thì đã nhìn thấy bóng dáng Chung Định ở đằng xa, cô nở nụ cười xinh đẹp, chăm chú nhìn hắn.

Khóe mắt của Chung Định lướt qua cô ta, sau đó liền chuyển đi chỗ khác, chính là muốn đi về phía trước.

Thẩm Thung Nhạn chậm rãi tiến lên tiếp đón, đong đưa thân thể, “Hôn Phu tiên sinh, chúng ta thật có duyên.”

Chung Định coi như không trông thấy.

“Một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, tại sao chúng ta lại gặp nhau vào giây phút này?” Cô ta trầm bổng du dương, tán tụng, “Đây chính là mũi tên của thần tình yêu Cupid, đã kết đôi tim của chúng ta lại với nhau.”

“Cô là ai?” Hắn vẫn lạnh lùng trước sau như một.

“Hôn Phu tiên sinh thế mà lại quên tôi rồi.” Cô ta thở dốc vì kinh ngạc, sau đó thê lương nói, “Tôi biết mà, kiểu mỹ nữ trăm biến vạn hóa như tôi, mỗi hình tượng đều lưu lại dấu ấn khó quên trong lòng anh, cho nên anh chỉ nhớ được một cái tôi thôi.”

Chung Định chẳng thèm để ý, chỉ muốn đi lướt qua cô ta.

Cô ta bước sang bên cạnh một bước, vừa vặn chặn đường của hắn.

Cuối cùng thì hắn cũng coi như nhìn thẳng vào Thẩm Thung Nhạn.

“Hôn Phu tiên sinh.” Thẩm Thung Nhạn chớp chớp mắt, liếc mắt đưa tình, “Tháng sau hai chúng ta đính hôn rồi, anh nói khoảng thời gian tết nết này, có phải là nên vun đắp tình cảm cho tốt không?”

Chung Định nhếch miệng cười châm biếm, “Hôn Thê tiểu thư muốn vun đắp như thế nào?”

“Ai ya.” Cô ta bưng hai gò má, thẹn thùng không thôi, “Tôi là một cô gái nhỏ thuần khiết thế này, những chuyện khác, tôi không nghĩ đến đâu. Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất phải để dành cho ngày đại hôn.”

“Đó là tất nhiên.” Ánh mắt của hắn lướt một vòng trên người cô ta. Thẩm Thung Nhạn thanh mảnh cân đối, so với người ở nhà kia, cô ta càng phù hợp với gu thẩm mỹ đương thời hơn.

Thẩm Thung Nhạn híp mắt lại, “Vậy Hôn Phu tiên sinh, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta hôm nay bắt đầu vun đắp đi.”

“Không rảnh.” Chung Định thu hồi ánh mắt, lướt qua cô ta đi về phía trước.

Vẻ mặt của cô ta trở nên bi thương, “Còn có chuyện gì quan trọng hơn bồi đắp tình cảnh với vợ chưa cưới của anh chứ?”

Chung Định chẳng thèm quay đầu lại, “Tôi bận ở bên bạn gái.”

Không khí trong bữa cơm của Chung gia rất nặng nề.

Thỉnh thoảng Chung nãi nãi mới nói vài câu với Thẩm Thung Nhạn, cũng kêu Chung Định chăm sóc vợ chưa cưới của mình cho tốt.

Chung Định nhàn nhạt đáp lời, nhưng trên thực tế thì lại không có chút biểu hiện hành động gì.

Bộ dáng vừa e thẹn vừa nhát gan của Thẩm Thung Nhạn, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Chung Định với ánh mắt ngưỡng mộ, khiến cho Chung mẫu cũng không kiềm được mà liếc mắt qua phía Chung Định.

Chung gia chẳng cảm thấy Chung Định có gì xuất sắc.

Bởi vì hắn chẳng làm được việc gì. Vốn đang học đại học rất tốt, đột nhiên lại bỏ học. Sản nghiệp của Chung gia, theo lý mà nói, người thừa kế sẽ là hắn, nhưng hắn lại không có thiên phú kinh doanh. Kết quả là, Chung Định chỉ treo cái anh hiệu cổ đông, mà người làm việc thật sự, chính là đứa con riêng của Chung phụ.

Chung mẫu nghĩ, Chung Định đại khái chính là sản phẩm gien thất bại nhất của Chung gia.

Thẩm Thung Nhạn không ở lại lâu, ăn xong cơm liền lên tiếng chào về nhà.

Bởi vì Chung gia gia dặn dò, Chung Định phải tiễn cô ta ra khỏi nhà.

Lúc sắp đi, Thẩm Thung Nhạn móc chiếc khăn tay ra, khẽ khóc một tiếng, “Hôn Phu tiên sinh, nếu như anh muốn phát triển tình cảm của hai chúng ta thì xin hãy liên lạc với tôi. Điện thoại của tôi sẽ mở máy 24/24 vì anh.”

“Tùy.” Chung Định cảm thấy nhiệm vụ tiễn khách đã hoàn thành, bèn quay người rời khỏi.

Thẩm Thung Nhạn vẫy vẫy chiếc khăn tay, hô lên, “Hôn Phu tiên sinh, anh đừng quá nhớ nhung tôi nhé.”

Cho đến khi bóng lưng của hắn khuất sau một khúc ngoặt, cô ta mới chầm chậm gấp khăn tay lại, đi về phía chiếc xe đang đợi ở cổng.

Cô ta kéo cửa xe ra, tao nhã bước lên.

Tiểu Hoàn ở trên xe giơ bảng thư ký trường quay lên, “Con dâu thảo nhà họ Chung, cảnh thứ 22, CUT!”

Thẩm Thung Nhạn thở dài một hơi, nói, “Cực khổ vất vả còn không có tiền caste. Ta thật là mệnh khổ cực mà!”

Khóe mắt Tiểu Hoàn giật một cái.

“Ôi, cái cô Tình Địch tiểu thư đó thật là lợi hại, đã câu mất Hôn Phu tiên sinh của ta rồi.” Thẩm Thung Nhạn lắc đầu ta thán, “Đầu năm nay, nguyên phối đều là một quần thể yếu thế.”

“Em cảm thấy, cô gia tương lai này chỉ chơi đùa thôi.” Tiểu Hoàn đưa qua một bình nước.

(Cô gia: kiểu xưng hô trong phim/ truyện cổ trang, là người nhà bên phía nhà gái gọi con rể.)

Thẩm Thung Nhạn nhấp một hớp nước, “Chơi bời nhiều, thân thể hư nhược. Ta thật lo lắng cho anh ta.”

Tiểu Hoàn nhịn không được nữa, trợn trắng mắt lên.

Hứa Huệ Chanh và Chung Định đã hẹn địa điểm ăn cơm tối.

Khoảng thời gian hắn về Chung gia, cô ở nhà một mình đến nhàm chán, bèn ra ngoài trước, cô dự định đi dạo ở khu vực xung quanh nhà hàng.

Ở thành phố này đã bốn năm, cô vẫn còn xa lạ với nó. Thường ngày cô chỉ hoạt động trong những khu vực cơ bản, những nơi khác đều không đến.

Thành phố này, cứ mỗi lần tết đến thì mật độ người lại chợt giảm xuống. Giao thông cũng trở nên thuận lợi vô cùng.

Khang Hân đã về quê đón tết rồi. Còn về việc cô ấy có còn trở về nơi này hay không, thì vẫn là một ẩn số. Lúc Khang Hân sắp đi, Hứa Huệ Chanh chân thành nói, “Chúc cuộc sống mới của chị thuận lợi.”

“Cám ơn.” Khang Hân ở đầu dây bên kia cười lên, cô nhìn đám người trong phòng đợi máy bay, rồi lại nhìn lên bầu trời xám trắng phía trên, “Sơn Trà, sau này cô có khó khăn gì, nhớ tìm chị nhé.” Lúc nảy ra suy nghĩ rút lui, Khang Hân đã bắt đầu thu xếp tiền nong. Cho nên, về mặt tiền tài, cô vẫn khá là đầy đủ.

Hứa Huệ Chanh đồng ý. Có lẽ, giao tình giữa cô và Khang Hân thế này, có thể coi như là bạn bè chăng.

Cứ đi dạo một hồi, đột nhiên Hứa Huệ Chanh bị bộ quần áo sau tủ kính hấp dẫn.

Đó chắc là quần áo tình nhân. Phong cách và màu sắc đều từa tựa nhau, đồ nam thì khỏe mạnh, đồ nữ thì phóng khoáng, nhưng lại cực kỳ hợp nhau.

Màu sắc là sắc ấm.

Chung Định mặc đồ thiên về màu sậm, tối. Còn của Kiều Diên, lại có chút sáng sủa hơn. Thế nhưng, người cô muốn trở thành đôi với, là Chung Định. Đối với thứ tình cảm xa không với tới của Kiều Diên, sau khi chồng chéo lên Chung Định, lại hoàn toàn biến mất rồi.

Người cô ôm là Chung Định. Một người đàn ông việc xấu đầy mình.

Hứa Huệ Chanh đẩy cửa tiệm bước vào, cô bán hàng bước lên tiếp đón, “Xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ tiếp đón khách hội viên.”

Hứa Huệ Chanh sững người một hồi, “Thế thì thôi vậy.”

Sau khi đi ra ngoài, cô lại quay đầu nhìn bộ quần áo tình nhân kia.

Một người tình trong bóng tối không nhìn thấy ánh sáng như cô, làm gì có tư cách mặc đồ tình nhân chứ.

Cho nên, mua không được thì mua không được thôi.

Sau cửa tiệm đó, Hứa Huệ Chanh không còn lòng dạ đi dạo nữa. Cô nhìn đồng hồ, đoán rằng Chung Định một lát nữa sẽ đến, cô bèn bước vào nhà hàng đó.

Sau khi ngồi xuống, cô gọi một ly nước ép, sau đó gửi tin nhắn cho Chung Định báo lộ trình của mình. Cô mở xem nhật ký tin nhắn qua lại giữa mình và Chung Định, không khỏi cười lên.

Bên cạnh truyền đến một giọng nói, “Người đẹp, đi một mình à?”

Cô mới nghe, giọng nói có chút quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên.

Người đàn ông ngồi đối diện quần áo gọn gàng, phong độ nhanh nhẹn.

Là Kiều Lăng.