Bạn Chanh - Chương 33

Bạn Chanh
Chương 33 - Chương 33
gacsach.com

Kinh nghiệm yêu đương của Hứa Huệ Chanh là con số không tròn trĩnh, sau khi bị Chung Định chọc vỡ tâm sự như thế, cô chỉ cảm thấy ngượng ngùng và tự ti.

Chung Định chuyển ánh mắt đi chỗ khác, nhàn nhạt nói, “Tiếp tục ấn.”

Cô im lặng dán lên vùng lưng của hắn, nhẹ nhàng đè xuống.

Hình như đối với tâm sự của thiếu nữ, hắn có lòng hiếu kỳ, hắn nói chuyện kiểu tán gẫu, “Thích thì nói với nó đi.”

Cô lắc đầu liên tùng tục, “Tôi không xứng.” Cô chỉ cần chôn chặt tình cảm yêu thích này sâu dưới đáy lòng. Hơn nữa, biển người mênh mông, cô cũng không nhất định sẽ gặp lại Kiều Diên nữa.

Chung Định nhẹ cười một tiếng, “Cô vẫn còn rất tự mình biết mình đấy.”

Hứa Huệ Chanh không lên tiếng.

“Dấu tích của nó, cô có thể giữ lại làm kỷ niệm.” Chung Định nói, ánh mắt còn dừng trên cần cổ cô một chút.

“Cái gì?” Cô bị câu nói này của hắn làm cho bối rối.

“Tôi nói là ___” Hắn ngừng một chút, ngữ điệu càng thêm lạnh nhạt, “Nó sẽ không thật lòng thích cô đâu, cô cứ cất giữ thật kỹ kỷ niệm của cô với nó mà qua một đời đi.”

Tuy rằng Hứa Huệ Chanh hiểu rõ, bản thân mình và Kiều Diên là không thể, nhưng Chung Định thẳng thắn và sắc bén như vậy, trái tim cô vẫn bị tổn thương. Cô thấp giọng nói, “Tôi sẽ như thế.” Khoảng thời gian hồi ức giữa cô và Kiều Diên, cô vẫn luôn giấu sâu trong nội tâm. Đợi đến khi già rồi, cô sẽ moi lên tỉ mỉ hồi tưởng lại, cũng vẫn sẽ ấm áp như thuở ban xưa.

Câu trả lời của cô hiển nhiên không làm cho Chung Định hài lòng. Hắn không còn tâm tình để tán gẫu nữa, dứt khoát nhắm mắt lại.

Thời gian lặng yên trôi qua, nhịp hô hấp của hắn ổn định, hình như là đã ngủ.

Hứa Huệ Chanh xác định rằng hắn đã ngủ, cô bèn đắp thuốc lên cho hắn, sau đó quấn băng lại.

Sau cùng, khi nhìn gương mặt say ngủ của hắn, cô đột nhiên cảm thấy, lúc hắn yên lặng như thế, thật chẳng có chút nào khác biệt so với Kiều Diên cả.

Lần đến thành phố Z này của Chung Định, chẳng qua chỉ vì một ván cược. Chỉ là, từ sau sự cố xe cáp treo, phải lăn lộn một trận, hắn bị thương không thể chơi được nữa.

Vì muốn khiến cho Chung Định lên tinh thần một chút, buổi tối, Trần Hành Quy đã tổ chức một bữa tiệc rượu tại biệt thự.

Sau khi được biết, Hứa Huệ Chanh duy nhất cảm thấy may mắn là, bộ váy dài đắt đỏ mà cô đã mua khi trước, vào lúc sắp đi đã bị cô nhét vào giương hành lý. Nếu không, những trang phục bình thường của cô, thật sự không chút nào phù hợp được với bữa tiệc rượu. Chỉ là, bộ váy dài có thể che phủ được đa phần những lằn roi ở phía sau lưng, nhưng lại không che giấu được dấu răng của Kiều Lăng.

Cô chạy qua hỏi ý kiến của Chung Định. Thái độ của hắn châm chọc, “Phơi dấu ấn ra không tốt lắm đâu.”

Hứa Huệ Chanh cảm thấy cái tính quái gở đặc hữu của hắn lại trồi lên rồi, cô bèn không lên tiếng nữa, dự tính quay về.

Thế nhưng hắn lại kêu cô lại, nhìn chằm chằm vào chiếc váy dài màu đen nửa xuyên thấu của cô, “Mặc váy gì chứ, bên ngoài trời lạnh, cô ra ngoài chỉ có run bần bật thôi.”

“Tôi có thể mặc đồ bình thường sao?” Thật ra, cô cũng không muốn mặc váy, nhưng hắn đã tuyên bố cô thuộc về hắn, nếu như cô vẫn cứ lôi thôi tùy tiện, có thể sẽ làm hắn bị mất mặt.

“Chẳng sao cả, cái nào ấm thì mặc cái đó.” Hắn hiển nhiên là chẳng thèm quan tâm.

Cô thở phào nhẹ nhõm, “Vâng, tôi sẽ đi thay.”

“Tiện thể trang điểm lại đi.”

Hứa Huệ Chanh im lặng, mấy giây sau mới nói thật lòng, “Tôi không biết trang điểm...”

“Vậy cứ trang điểm theo kiểu cô biết ấy.” Nói xong Chung Định trực tiếp đóng cửa lại, ngăn cách cô bên ngoài bởi lớp cửa.

Cô sững sờ nhìn tấm ván cửa, sau đó thở dài một hơi, quay về thay đồ.

Trước cái nền một đám mỹ nữ váy áo lỗng lẫy, tranh nhau khoe sắc, kiểu trang phục quấn kín như một đòn bánh tét của Hứa Huệ Chanh, có thể nói là quê mùa đến cùng cực. Cô có thể cảm nhận được những đôi mắt đánh giá khác thường. Thế nhưng, nếu Chung Định cũng không hề để ý, vậy thì, cô liền cảm thấy ấm áp còn quan trọng hơn cả phong cách.

Chung Định và đám Trần Hành Quy đang cùng nhau trò chuyện, còn Hứa Huệ Chanh thì tự mình tìm thức ăn. Cô chọn mấy miếng thịt và một chén súp nóng, sau đó tìm một chiếc bàn trống để ngồi.

Bàn kế bên là bốn cô gái đẹp, đang ở đó nói cười vui vẻ.

Hứa Huệ Chanh không cố ý nghe trộm, chỉ là cô Giáp đặc biệt lớn tiếng.

Chủ đề nói chuyện ở bàn bên đều là những thuật ngữ thời thương, Hứa Huệ Chanh nghe không hiểu được một chuỗi những nhãn hiệu tiếng Anh, cô chỉ cúi đầu ăn thịt.

Dần dần, chủ để của mấy người phụ nữ đó đã chuyển đến đám đàn ông có mặt ở đây.

Lúc Hứa Huệ Chanh nghe đến cái tên Chung Định, tâm thần cô liền chăm chú, vểnh tai lên mà nghe ngóng. Cô nghe thấy Giáp nói thế này, “Phí hết cả một bộ da tốt, lên trên giường, hoàn toàn không phải là một thằng đàn ông.”

Ba người còn lại che miệng cười cợt.

Hứa Huệ Chanh nghiêng đầu nhìn sang, mới nhận ra chỗ ăn uống này chỉ có cô và bàn kế bên, những người khác đều đã đến khu ghế sofa rồi. Thảo nào bọn họ lại dám tùy tiện bàn tán.

Cô Giáp tiếp tục nói, “Vóc dáng của hắn ta tốt thì tốt, nhưng mà bên dưới lại mềm oặt, cơ bắp cứng thì có lợi gì chứ.”

Cô Ất cười xong liền tiếp lời, “Cô thử qua rồi à?”

“Chưa thử qua.” Giáp cười duyên một tiếng, “Bởi vì nơi đó của hắn cứng không nổi mà, nên tôi cũng không lãng phí thời gian đâu.”

Ba người kia lại được một trận cười.

Hứa Huệ Chanh nghe hết vào tai, cảm thấy rất không thoải mái. Cô không ngờ rằng mấy người phụ nữ kia lại ở sau lưng bàn luận về hắn, lại coi thường hắn đến như vậy. Cái chủ đề tổn hại mặt mũi đàn ông thế này, nếu như bị truyền ra ngoài, thì hắn sẽ khó xử biết bao.

Nếu như không phải vì có hắn, cô đã sớm rơi xuống vách núi rồi. Hơn nữa, hôm nay hắn còn bảo vệ cô trước mặt Kiều Lăng và gã công tử Ất kia. Tri ân phải báo đáp, cho nên cô cũng sẽ bảo vệ danh dự của hắn.

Giáp vẫn ở đó nói chuyện sang sảng, “Cái chuyện cứng không nổi cũng có điểm tốt ấy chứ. Nếu như đứng dậy rồi, mà chỉ lớn có chút xíu xiu, chậc chậc, thế thì thật là ____”

Trong lòng Hứa Huệ Chanh bức bối, không suy nghĩ kỹ thì đã lớn tiếng cắt dứt lời nói của cô Giáp, “Anh ấy rất lợi hại!”

Cả bốn cô đều giật bắn mình, vội vàng nhìn qua bên này.

Hứa Huệ Chanh ngồi ở một góc, lại có bóng cây bao phủ, đám phụ nữ ở bàn bên kia hoàn toàn không để ý rằng bên này lại có một người đang ngồi. Hơn nữa còn là người phụ nữ của Chung Định.

Gương mặt xinh đẹp của Giáp xám nghoét, nhất thời tắt cả tiếng.

Ất nhiều chuyện hỏi, “Lợi hại như thế nào?”

Hứa Huệ Chanh thẳng tắp nhìn lại, nói, “Liên quan gì đến cô.”

Lúc này Giáp cũng đã phản ứng lại được, cô ta cười ha ha một tiếng, “Phét cái gì chứ. Cô tưởng tôi không biết cô và anh ta ngủ khác phòng à.”

“Ồ_____” Ất nói với giọng như chợt hiểu ra, “Ngủ khác phòng à...”

“Phòng đó chỉ là lúc tôi mới đến để hành lý trong đó thôi, tối nào tôi cũng ngủ ở phòng anh ấy.” Hứa Huệ Chanh chính là nghẹn cả một bụng tức. Tuy rằng lúc ở trong hang núi giúp Chung Định làm nóng người, hắn ta phản ứng thật sự rất chậm, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, hơn nữa kích thước cũng không hề nhỏ. Cô nhìn không nổi đám phụ nữ kia ở đó nói xấu hắn.

“Gạt ai chứ.” Giáp gác chân lên, rút ra một điếu thuốc, “Có tin tối nay chúng tôi canh ở phòng anh ta đợi cô vào, cô có dám không hả?”

Cả bốn cô này, thật ra đều biết Chung Định tính cách kỳ quặc, chưa từng giữ gái qua đêm. Bọn họ chính là muốn xem trò cười của Hứa Huệ Chanh.

Hứa Huệ Chanh sửng sốt một hồi, không ngờ đến bọn họ lại ra chiêu này, nhưng lời cô đã nói ra, nếu như không đồng ý thì chẳng phải gián tiếp thừa nhận những lời gièm pha về Chung Định của bọn họ là đúng hay sao?

Giáp nhìn ra được sự ngập ngừng của Hứa Huệ Chanh, cười càng thêm đắc ý, “Nói dối cũng không uốn lưỡi trước.”

Hứa Huệ Chanh mím mím môi, nghiêm mặt nói, “Mặc mấy người cứ canh.”

“Được, chúng tôi sẽ đợi cô và anh ta ngủ cùng nhau!” Giáp còn cố ý nhấn mạnh vào ba chữ “ngủ cùng nhau.”

“Đương nhiên là ngủ cùng nhau.” Hứa Huệ Chanh cứng cỏi chống lại, sau đó bưng thức ăn rời khỏi.

Cô vừa đi ra khỏi khu ăn uống liền sụp đổ. Mạnh miệng như thế, làm sao mà thu dọn đây...

Sau khi trở về phòng, Hứa Huệ Chanh luôn phiền não làm sao để nói rõ với Chung Định.

Những lời cô Giáp nói, Hứa Huệ Chanh không có gan nói thật ra. Nghĩ cũng biết được, nếu như Chung Định mà biết, chắc chắn sẽ rất giận dữ, nói không chừng còn có thể càng ầm ĩ càng lớn chuyện, ngộ nhỡ lời đồn càng thêm cường điệu, thì hắn ta làm sao mà kết hôn đây.

Thời gian càng lúc càng muộn, cuối cùng Hứa Huệ Chanh quyết định nhắm mắt đi qua phòng Chung Định. Lúc cô gõ cửa, cô Giáp đang đứng ở trước cửa phòng thứ ba liền kề, còn vẫy tay cười với bên này.

Hứa Huệ Chanh cầu nguyện cho Chung Định đừng có lại đóng sầm cửa nữa.

Chung Định mở cửa ra, “Lại chuyện gì?” Giọng điệu bực mình.

Chân cô suýt nữa thì nhũn ra, nhưng vẫn cố gom lấy dũng khí, cười nịnh nọt, “Chung tiên sinh... tôi có chuyện, có thể để tôi vào rồi nói không?”

Hắn lẳng lặng nhìn cô, đến lúc nụ cười cô cô sượng ngắc trên mặt, cuối cùng thì hắn cũng đồng ý, “Đi vào đi.”

Hứa Huệ Chanh đóng cửa lại, nhẹ thở hắt ra một hơi. Kế hoạch tác chiến đầu tiên: thành công.

Trên tivi đang phát tin tức kinh tế tài chính.

Chung Định trở về ngồi xuống sofa, cũng chẳng hỏi cô rốt cuộc là đến có chuyện gì, chỉ tự mình xem tin tức.

Cô đứng bên cửa, quan sát sắc mặt của hắn, tìm kiếm cơ hội để lên tiếng. Lúc chương trình quảng cáo chèn vào, cô áp dụng thái độ tốc chiến tốc thắng, “trả bài” những lời thoại, “Chung tiên sinh, ban nãy tôi mới gặp ác mộng, mơ thấy vẫn còn ở trong hang núi lạnh lẽo kia, tôi sợ lắm, không ngủ được.”

Chung Định có tai như điếc.

Hứa Huệ Chanh liền mất tự nhiên, “Chung tiên sinh?”

“Ừm?” Hắn đáp một tiếng, sau đó lại xem quảng cáo trên tivi, chỉnh âm lượng lớn lên.

Lời trong họng cô đều bị nghẹn ứ lại.

Quảng cáo kết thúc, hắn chỉnh âm lượng thấp xuống lại.

Nhưng vào tiết mục nghiêm túc, Hứa Huệ Chanh không tiện nói chuyện.

Cũng may là đã vào đoạn cuối, không còn mấy phút nữa thì tin tức sẽ kết thúc.

Chung Định cầm điều khiển lên, tắt tivi.

Lúc tivi tắt tiếng, tiếng động từ hành lang liền lờ mờ truyền đến. Hứa Huệ Chanh xoay người dán vào cánh cửa nghe ngóng, hình như là cô Giáp và cô Ất đang nói chuyện, tuy rằng không được rõ ràng.

Tức thì, Hứa Huệ Chanh cắn răng một cái, tung ra kế hoạch tác chiến thứ ba trước thời hạn. Cô hít thở thật sâu, rồi lại hít sâu vào, sau đó “A a” hai tiếng.

Chung Định còn chưa kịp phản ứng lại ý nghĩa của hai tiếng kêu kia, những gì cô nói tiếp theo, liền khiến cho chiếc điều khiển trong tay hắn rơi “bộp” một tiếng xuống nền đất.

Cô tựa vào cánh cửa, kêu lên, “Anh... thật... cừ... quá. Lớn quá... to... quá á á a a a a, không được rồi...” Vở độc diễn của cô rất sôi nổi. Có vài chuyện, cô thà để mất mặt trước mặt hắn, nhưng cũng vẫn muốn giữ gìn thể diện của hắn ở bên ngoài.

Chung Định mặt không đổi sắc, chầm chậm nhặt điều khiển lên, chầm chậm cất đi, chầm chậm nghiêng đầu nhìn cô, bình tĩnh hỏi, “Cô trúng tà hả?”

Hứa Huệ Chanh nghe thấy lời hắn hỏi, luống cuống xoay người chạy qua chỗ hắn. Cô nhất thời bối rối, lại dám đưa tay ra bịt miệng hắn lại, còn nhỏ tiếng nói, “Chung tiên sinh, anh đừng nói gì cả.”

Lòng bàn tay của cô nóng hôi hổi, hình như còn có chút mồ hôi, dán lên bờ môi của hắn, mang đến một cảm giác tiếp xúc dị thường. Lúc hắn mở miệng ra, hơi thở phả lên lòng bàn tay của cô, càng xoáy lên thêm một vòng nhiệt.

Hứa Huệ Chanh cảm thấy lòng bàn tay mình ngứa ngáy, cô mới nhận thức được động tác của mình, rồi lúng túng rụt tay về.

Chung Định rũ mắt nhìn khuôn mặt của cô, “Phiền cô giải thích, cô thế nào mà không được rồi?”

Bị hắn nhắc nhở, cô mới nhớ ra mình còn phải diễn tiếp, thế là kêu thé lên một tiếng.

Hắn vẫn chẳng có biểu hiện gì.

Cô nghĩ ra gì đó, liếc nhìn hắn một cái, ấp a ấp úng, “Cái đó... Chung tiên sinh, anh có thể... gầm nhẹ một tiếng không?”

“Gầm em gái nhà cô.”