Bạn Chanh - Chương 29

Bạn Chanh
Chương 29 - Chương 29
gacsach.com

Hứa Huệ Chanh mừng rỡ vô cùng, ngoắc ngoắc tay gọi Chung Định, “Chung tiên sinh, bên ngoài có người.”

Lúc đó Chung Định đang hứng nước bên bờ ao, nghe cô nói vậy, hắn nhấp một miếng nước, rồi đi qua bên đó.

Hứa Huệ Chanh bấu lấy các lỗ hổng, lỗ tai áp sát vào nghe ngóng tiếng nói chuyện bên ngoài. Âm thanh bên ngoài truyền đến lúc to lúc nhỏ, hình như cách nơi này vẫn còn một quãng. Đợi khi hắn đi đến gần, cô nói, “Chung tiên sinh, tôi nghe không hiểu.”

“Cô còn có ích gì.”

Đôi nam nữ kia nói tiếng bản địa của thành phố Z, khẩu âm rất nặng.

Chung Định ước chừng có thể nghe hiểu được bảy, tám phần.

Đợi khi cuộc đối thoại ở ngoài kia truyền đến là về chuyện yêu đương, hắn liền bảo Hứa Huệ Chanh cầu cứu bên ngoài, xem xem đối phương có thể nghe thấy hay không.

Hứa Huệ Chanh theo lời hành động. Cô không suy nghĩ sâu xa tại sao bản thân hắn ta lại không hô hoán.

Kết quả, đôi nam nữ đó sợ đến hết hồn, họ hét to có ma, rồi chạy trối chết.

Hứa Huệ Chanh đờ người vài giây, ão não nói, “Chung tiên sinh, bây giờ làm sao đây?”

Chung Định tựa vào bên cạnh, cứ như việc không liên quan đến mình, “Sớm biết thì tôi đã ra tay rồi.”

Cô ngờ vực nhìn hắn.

Hắn giễu, “Giọng của cô có hơi mà không có sức, thực sự giống ma nữ.”

Hứa Huệ Chanh cắn môi không nói.

Chung Định nhìn bộ dáng muốn tức giận nhưng lại cố nén nhịn của cô, hắn cười thành tiếng, “Được rồi, chúng ta tự ra ngoài.”

“Làm sao mà ra?” Cô vội hỏi hắn, “Nơi này không phải không có đường ra sao?”

“Vừa nãy hai người đó nói có.”

“Thật sao?” Hứa Huệ Chanh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, “Chung tiên sinh, anh có thể nghe hiểu được lời họ nói à.”

“Cô tưởng tôi là cô sao.”

Đôi nam nữ đó, là một cặp tình nhân bỏ trốn. Theo những gì bọn họ vừa nói, hang động này có một truyền thuyết cổ xưa liên quan đến nhân duyên. Hai người họ vì bị gia đình phản đối nên đặc biệt đến nơi này, nguyện cầu trọn đời bên nhau.

Đương nhiên, chuyện mê tín cổ hũ không chút căn cứ này, Chung Định nghe xong thì thôi. Điều hắn ghi nhớ là lối ra của hang động này.

Hang động không có đường.

Bởi ảo tưởng của thần thoại, rất nhiều cặp tình nhân đều muốn vào đây cầu duyên. Thế nên, mới đục ra một con đường nhân duyên. Nhưng từ đó về sau, những khấn cầu về nhân duyên không còn linh nghiệm nữa.

Từ từ, hang động trở nên hoang vắng.

Theo năm tháng đằng đẵng, bởi vì hoạt động đứt gãy của vỏ trái đất, vốn là một con đường bằng phẳng, đã biến thành nhấp nhô gập ghềnh. Câu chuyện xưa chỉ còn lưu truyền lại đến ngay nay là, đôi tình nhân cùng nắm tay đi qua con đường nhân duyên, sẽ cả đời hạnh phúc mỹ mãn.

Hạnh phúc hay không hạnh phúc, mỹ mãn hay không mỹ mãn, không phải là mối quan tâm của Chung Định. Hắn chỉ để ý có thể ra ngoài được hay không.

Nhưng mà, đôi nam nữ bỏ trốn kia chỉ biết được vị trí của hang động, nhưng không biết được con đường nhân duyên ở nơi nào. Cho nên bọn họ tìm kiếm ở gần hang động cả nửa ngày trời, sau đó, thì bị Hứa Huệ Chanh dọa sợ chạy biến.

Ban sáng, Chung Định đã kiểm tra hết vách đá xung quanh, không thấy có gì bất thường. Lúc ngâm nước nóng, hắn cũng đã tìm kiếm ở dưới nước, cũng không nhìn thấy lối ra.

Lời của đôi nam nữ bỏ trốn kia không chắc chắn chính xác, nhưng có manh mối, Chung Định phải đi thử lại lần nữa. “Tôi đi tìm xem lối ra, cô đợi ở nơi này, nếu như hai người họ quay về thì nhớ gọi tôi.”

Hứa Huệ Chanh gật đầu, “Chung tiên sinh, anh cẩn thận chút.”

Hắn lại cởi quần áo đi xuống nước, lặn xuống đáy ao, tỉ mỉ kiểm tra khắp thành ao. Cách một khoảng thời gian, hắn sẽ trồi lên mặt nước, sau đó lại lặn xuống.

Cô ở nguyên chỗ cũ nhìn những gợn sóng trên mặt ao, trong lòng tràn đầy mong đợi.

Cứ thế kéo dài 20 phút, Chung Định chống tay lên vách ao trèo lên, ngồi ở bên bờ suy nghĩ gì đó.

Hứa Huệ Chanh đợi hoài không thấy đôi tình nhân đó xuất hiện lần nữa, cô gọi một tiếng, “Chung tiên sinh?”

Chung Định nặng nề trả lời, “Tiểu Sơn Trà, đến đây.”

Cô lập tức chạy đến, dựa theo chỉ thị của hắn ta, cùng hắn ngồi xuống bên mép ao, “Tìm thấy rồi à?”

“Không.” Hắn để trần hong mình, “Nếu như không ở xung quanh, thì còn có dưới đất, trên trần.”

Hứa Huệ Chanh quay đầu nhìn mặt đất xung quanh. Nơi này thổ nhưỡng là đất tro, mỗi khu vực đều có vài hố vũng. “Có thể có địa đạo không?”

“Ai mà biết.” Hắn nhặt quần áo lên mặc vào, liếc cô một cái, “Đừng có chỉ hỏi lung tung này nọ, chia ra tìm xem.”

Cô im lặng gật đầu.

Tuy rằng thái độ của hắn vẫn phách lối trước sau như một, nhưng hắn đã đồng ý giúp cô, cho nên cô đặc biệt xem trọng phần tốt đẹp này của hắn hơn.

Hứa Huệ Chanh thật sự tìm thấy được miệng đậy của địa đạo, cô kích động quay đầu kêu lớn, “Chung tiên sinh, ở bên này!”

Chung Định đi đến nhìn, thấy tấm gỗ đó bị vùi lấp khoảng 30 cm dưới bùn đất, mà lúc này, đất bụi đã bị đẩy ra hơn nửa. Không chỉ nơi này, chạy dài một đường phía trước, đều là vết tích bùn đất bị đào bới.

Hắn không có chút biểu hiện gì cho thấy là quá hân hoan, mà chỉ liếc nhìn những ngón tay cáu bẩn đen đúa của cô, “Bị thương à?”

Hứa Huệ Chanh nhịn đau lắc đầu, “Chỉ là dơ thôi, rửa chút là được.”

Chung Định giữ chặt cổ tay của cô, “Để tôi xem xem.”

“Dơ lắm...” Cô nhớ lúc trước hắn rất ghét sự cáu bẩn của cô.

Hắn không buông tay, chăm chú nhìn ngón tay cô không hề chớp mắt. Kẽ móng tay cô toàn là bùn đất đen xì, hắn nghi ngờ rằng vết máu cũng đã hòa lẫn với bùn đất.

Hắn kéo cô đi đến bên bờ ao, ngồi xổm xuống nhúng tay cô xuống ngâm nước nóng. Nhìn thấy vẻ mặt cô hơi vặn vẹo, hắn mới cong mắt cười, “Đau?”

Cô cúi thấp đầu, biết là không thể lừa nổi. Sau khi bùn đất rơi ra theo sự dao động của nước ao, vết thương liền có thể được nhìn thấy rõ ràng.

“Chưa thấy ai ngu xuẩn thế này.” Chung Định nhẹ nhàng giúp cô chà xát bùn đất, chế giễu, “Trước khi hành động cũng không hỏi xem tôi có công cụ hay không.”

Hứa Huệ Chanh bị hắn chà xát đến đau, chỉ có thể giải thích, “Bùn đất nơi tấm gỗ rất xốp, dễ đào.” Đất phía trước thì lại cứng chắc, cô đào không nổi, cho nên mới thử một chút thì đã bỏ cuộc. Thế nhưng ngón tay vẫn bị thương. Sau đó cô phát hiện ra nơi đất tơi xốp, cô cứ cảm thấy như có thứ gì đó bên dưới, thế nên mặc kệ tất cả đi đào.

“Tùy.” Hắn cố ý lấy hai ngón tay nắn nơi miệng vết thương của cô một cái, “Dù sao người đau cũng là cô.” Nói xong hắn bỏ tay ra, đi thẳng đến nơi lối ra, kéo thử tấm gỗ.

Miếng gỗ đó khảm vào rất sâu, Chung Định kéo mấy lần mới lơi ra.

Bên dưới tối đen thăm thẳm.

Hắn cười cười, “Tiểu Sơn Trà, nếu như nơi này dẫn xuống một cái hang sâu hơn, thế thì vui lắm đấy.”

Hứa Huệ Chanh hoảng lên nhìn hắn, “Chung tiên sinh, anh đang nói đùa thôi phải không?”

“Có thể.” Chung Định xoay người đi lấy áo khoác ngoài của mình, dặn dò, “Tiểu Sơn Trà, dọn dẹp đồ đạc, chúng ra đi thôi.”

Cô “Ừ” một tiếng, vội vàng mặc lại hết tất cả quần áo của mình.

Chung Định đánh bật lửa, bậc thang lờ mờ hiện lên, hắn giẫm xuống bậc thứ nhất, ánh nhìn vẫn hướng xuống dưới, còn tay thì đưa ra phía sau, “Nào.”

Hứa Huệ Chanh nhè nhẹ đặt tay vào lòng bàn tay hắn, để hắn nắm lấy.

Lúc này cô đột nhiên cảm thấy, cho dù phía trước là sáng hay tối, cô cũng sẽ không bị bỏ rơi.

Đó là cảm giác an toàn mà Chung Định mang đến cho cô.

Lối đi này, thật sự đúng như đôi nam nữ bỏ trốn kia nói, gồ ghề gập ghềnh, lúc rộng lúc hẹp, phía dưới đất còn có đá cục sắc nhọn.

Ánh sáng của bật lửa thì chỉ có hạn.

Chung Định và Hứa Huệ Chanh bước đi vô cùng cẩn trọng dè dặt. Mỗi khi tiến một bước chân, hắn đều đưa bật lửa đến gần mặt đất để đánh giá tình hình. Suốt đường đều là hắn bước trước hai bước, sau đó dừng lại đợi cô.

Cô liền cẩn thận giẫm lên dấu chân phía trước của hắn.

Đi qua nơi chật hẹp nhất, họ chỉ có thể nghiêng mình lách qua, mà ở đầu khác của lối đi, thì có ánh sáng. Tia sáng xuyên qua lối hẹp len lỏi vào, bên đó cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được bóng lờ mờ.

Hứa Huệ Chanh cười lên, “Chung tiên sinh, chúng ta sắp ra rồi.”

“Đừng cử động lung tung.” Giọng điệu của hắn không tốt, “Ra ngoài rồi cô muốn nhảy múa cũng được.”

Cô lập tức ngậm miệng.

Chung Định nghiêng người thăm dò lối hẹp, bởi vì hắn không thể cúi đầu, cho nên không thể đoán định được vị trí cụ thể của đất đá sắc nhọn bên dưới.

May là có ánh sáng.

Hứa Huệ Chanh cúi nửa người, chăm chú nhìn bãi đá sắc nhọn dưới đất, nhỏ tiếng chỉ cho hắn chỗ đặt chân.

Sau khi hắn an toàn đi qua, cô phần nào thở phào.

Chung Định liếc nhìn lối ra phía trước mặt một cái, sau đó sự chú ý lại quay về với người phụ nữ ở phía sau, “Cởi áo khoác ra rồi qua đây.”

Cô cởi áo khoác phao ra, ném xuống dưới đất, vào lúc sắp nhấc chân nghiêng người bước qua, hắn lại quát lên, “Dừng lại.”

Hứa Huệ Chanh cứng người, không dám cử động.

“Hóp bụng.” Ánh mắt của hắn dán vào nơi nào đó, híp híp mắt, “Đừng ưỡn ngực.”

“Tôi không ưỡn...”

Hắn bĩu môi, ngừng những lời nói châm chọc lại, sửa lời, “Vậy thì ngửa ra sau một chút.”

Hứa Huệ Chanh làm theo lời hắn, hít sâu vào một hơi, nghiêng người lách mình qua, từ từ chậm chạp. Khi nhìn thấy ánh sáng tràn ngập, nụ cười của cô không thể che giấu được nữa.

Những mét tiếp đó là đường đất bằng phẳng dễ đi. Cô chạy bước nhỏ ra ngoài, sau khi bước ra khỏi hang động, cô quay đầu lại, “Chung tiên sinh, chúng ta ra ngoài rồi!” Đến bây giờ, nỗi lo lắng của cô mới có thể xem là đã hoàn toàn được cất bỏ.

Chung Định vẫn không mặn không nhạt, “Cô biết đường quay về?”

Nụ cười của Hứa Huệ Chanh chợt sượng cứng, “... Anh... Biết đường không?”

“Không biết.”

Cô nghẹn họng.

Sau khi bắt nạt cô xong thì hắn lại cong mắt cười, hất hất hàm về phía xa, “Chúng ta có thế hỏi đường.”

Lúc này Hứa Huệ Chanh mới nhìn thấy một ông chú từ phía đó đi tới.

Hiển nhiên, ông chú nhìn thấy hai người họ cũng rất kinh ngạc, nói tiếng phổ thông đặc giọng miền quê, “Hai vợ chồng các cháu đến để tìm hang Âm Dương phớ hôm?”

Chung Định đối với mấy chữ “hai vợ chồng” rất xem thường, thái độ cũng lạnh nhạt đôi chút.

Hứa Huệ Chanh khoát khoát tay, vì ba chữ đó mà trở nên lúng túng, “Chúng cháu không phải...”

Cô chưa nói hết câu, ông chú đã lên tiếng, “Ôi dồi, bây giờ truyền tới truyền lui, chẳng còn chính xác nữa. Nếu các cháu vào ở đây thì chỉ có thể đi hang Dương thôi, hang Âm ở bên sườn núi, giờ không đi được nữa rồi ____”

Chung Định ngắt lời ông chú, “Chúng tôi muốn đến biệt thự nghỉ mát dưới núi.”

Ông chú nhìn đôi nam thanh nữ tú trước mặt với ánh mắt kỳ lạ. Ông nhớ đến Nhị Cẩu ở trong thôn có nói, gần đây có một đôi nam nữ lén bỏ trốn có hỏi đường đến hang Âm Dương.

Nhưng cái tên Nhị Cẩu ăn nói lung tung lộn xộn, sau khi kể hết truyền thuyết kinh khiếp thiên địa quỷ thần kia thì lại quên nhắc đến vấn đề mấu chốt, sau này khi nhớ ra thì đôi nam nữ kia đã đi mất rồi.

Tuy rằng ông chú nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn chỉ đường đến biệt thự nghỉ mát. Lúc sắp đi, ông tốt bụng bù đắp sơ sót của Nhị Cẩu, ông nói, “Hang Âm Dương phải đi vào theo tuần tự đấy.”

Chung Định không muốn nghe những thứ âm âm dương dương chẳng biết là gì kia, hắn trực tiếp đi về hướng đường lớn.

Hứa Huệ Chanh nói lời cảm ơn ông chú rồi vội vàng chạy theo.

Ông chú nhìn theo bóng lưng của hai người, sau đó quay đầu lại nhìn lối ra của hang Dương. Ông lắc lắc đầu, tiếp tục đi con đường của mình, miệng ngân nga, “Đi qua Âm và Dương, hạnh phúc mãi chung đường...”