Bạn Chanh - Chương 24

Bạn Chanh
Chương 24 - Chương 24
gacsach.com

Chung Định im lặng, mặc cho Hứa Huệ Chanh bám lấy vai hắn khóc lóc.

Từ trước đến nay hắn ưa thích thích kích.

Thời kỳ thiếu niên ngông cuồng, hắn đã từng chơi trò dã chiến việt dã một thời gian rất dài. Trèo đèo lội suối, khói thuốc tứ bề. Cái cảm giác hưng phấn khi trái tim đập kịch liệt ấy, sảng khoái tới chẳng gì so sánh được. Trận rơi tự do vừa nãy, trong lòng của hắn cũng chẳng có được sự trầm bổng lớn lắm, trái lại chỉ tràn ra cái sự vui thích mà lâu rồi không có lại.

Nhưng mà, đóa hoa Sơn Trà nhỏ bé trước mắt kia rõ ràng là đã sợ đến điếng người rồi, khóc đến không còn chút hình tượng thế kia. Nước mắt của cô ta trợt xuống cổ hắn, thấm vào bên trong cổ áo của hắn.

Cũng có thể là cái gương mặt diễn viên tuồng lem luốt kia, lúc này lại càng thêm xấu xí rồi.

Đợi đến khi tiếng khóc của cô dần dần trở nên thấp nhỏ, Chung Định mới lên tiếng nói chuyện, “Tiểu Sơn Trà, chúng ta đặt ra ba điều quy ước nào.”

Hứa Huệ Chanh khóc đến thở không ra hơi, nghe lời hắn nói, cô nới lỏng tay ra, kéo giãn khoảng cách ra với hắn. Sau đó cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn về phía hắn, cảnh nhìn thấy chỉ là sự tối tăm mù mờ.

“Tôi chỉ cho phép cô khóc thế này một lần.” Câu tuyên bố của Chung Định không mang chút tình cảm, “Chúng ta chưa hoàn toàn thoát hiểm, nếu như cô chỉ biết khóc, thì chính là gánh nặng của tôi.” Mà hắn không thể đảm bảo, đến lúc đó sẽ không bỏ rơi cô. Hắn đối với sự lương thiện của bản thân, không ôm ấp hy vọng.

Cô hoàn toàn rời khỏi vòng ôm của hắn, “Chung tiên sinh... Anh không sợ sao?” Lời hắn vừa nói là sự thật, cô hiểu. Nhưng cô không biết làm thế nào để vượt qua sự sợ hãi đối với cái chết.

“Sợ.” Hắn lại cười lên, mang theo cái giọng điệu lên giọng đặc hữu, “Cho nên mới phải nghĩ cách để tiếp tục sống, hiểu chưa?”

Hứa Huệ Chanh ngơ ngác. Ngày trước dù cô có sống khốn khổ hơn nữa thì cũng muốn sống tiếp. Nhưng cô chọn cách khuất phục, đến khi thật sự cận kề cái chết, cô rất chấp nhận số phận, cảm thấy bản thân đành chịu bó tay. Đột nhiên cô có chút ngưỡng mộ Chung Định, cô cũng muốn có được cái ý chí mạnh mẽ đó.

“Chung tiên sinh, tôi cũng không muốn chết. Cho nên...” Cô lau sạch nước mắt, cắn răng nói, “Tôi không khóc nữa.”

“Vậy mới ngoan.” Nụ cười khẽ của hắn quét qua gương mặt cô, “Tiểu Sơn Trà, cô ra ngoài cửa hang bứt chút cỏ dại đem vào đây.”

Hứa Huệ Chanh nghe theo. Cô cúi thấp người xuống vươn người ra bên ngoài, nhìn thấy bên dưới là một mảng xanh mênh mông, cô lại run lên một hồi. Cô bò xổm ở trước cửa hang, từ phần ngực trở lên treo lơ lửng trên không, lách mình ra tóm chặt lấy bụi cỏ, lúc đang dùng sức nhổ một cái, suýt chút nữa thì vì dùng sức quá độ mà ngã về phía trước.

Chung Định ở bên trong kịp thời đè chặt cẳng chân của cô, “Vội cái gì?”

Cô vội vàng bấu lấy vách đá ngoài cửa hang, vừa sợ vừa thở hổn hển mả giải thích, “Cỏ này... không dùng sức không nhổ ra được.”

“Không cần nhổ quá nhiều cỏ đâu.” Hắn khom người nhìn số cỏ trong tay cô, “Được rồi, vào đi.”

Hứa Huệ Chanh lại nhích từng tí một vào.

“Thật đúng là ngoan.” Chung Định ném đám cỏ qua một bên, sau đó chống hai tay về phía sau, rồi duỗi thẳng chân ra hong nắng ở phía ngoài cửa hang nhỏ hẹp khoảng một mét kia.

Nơi đó vừa hay có thể sưởi nắng được.

“Tiểu Sơn Trà, đến sưởi nắng nào.”

Hứa Huệ Chanh nhìn đống cỏ dại một cái, rồi cũng học theo tư thế của hắn, ngồi song song với hắn.

Ánh mặt trời mùa đông ấm áp khiến cho chân của hai người đều được sưởi ấm lên.

Cứ hong rồi hong, Chung Định dứt khoát dùng hai tay làm gối rồi nằm xuống, sau đó nhắm mắt lại.

Hứa Huệ Chanh nhìn núi non hùng vĩ bên ngoài, một trận mỏi mệt xông lên đến đầu. Mặc dù bây giờ đã nhặt được cái mạng về, nhưng cũng không có nghĩa là đã an toàn. Nơi này không có nước, cũng chẳng có thức ăn.

Lòng cô thầm cầu nguyện cho cứu viện mau tới.

Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh.

Hắn ta hô hấp đều đặn, dường như là đã ngủ mất.

Gỡ đi cái vẻ cười nhạo bình thường, hắn thật sự rất giống Kiều Diên.

Thời gian cứ từng tí từng tí trôi đi, Hứa Huệ Chanh từ từ chịu không nổi sự mệt mỏi đang kéo đến nữa. Cô nằm xuống rồi quay đầu nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Chung Định, cười một cái.

Vào lúc này, cô tự thôi miên bản thân mình, rằng người đàn ông trước mắt là Kiều Diên, là tiên sinh ấm áp đã mang đến hy vọng cho cô. Nghĩ như thế, nhất thời lòng cô ngập tràn vị ngọt.

Ánh mắt của cô cứ dừng lại trên gương mặt của Chung Định như thế, cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Nửa thân trên của Hứa Huệ Chanh dán lên mặt hang lạnh lẽo, tuy rằng đôi chân được tắm trong nắng ấm, nhưng trong lúc ngủ cô cứ co rút thân mình lại, dựa dần vào cái ấm nóng ở bên cạnh.

Khi cô va phải Chung Định, Chung Định lập tức tỉnh dậy. Hắn không nhúc nhích, mặc cho hai tay của cô bắm lấy cánh tay của hắn.

Phạm vi mà ánh mặt trời chiếu lên cửa hang đang thu nhỏ lại.

Mặt trời đã từ từ đi về phía Tây. Hắn dự đoán, hang núi phía Đông qua hết giữa trưa sẽ không còn ánh mặt trời nữa, mà theo đến sẽ là sự giá lạnh. Bụi cỏ dại ở ngoài cửa hàng không thể đốt được lâu dài. Cho nên, hắn vẫn phải tìm một cách khác.

Hứa Huệ Chanh càng dịch sát lại hơn.

Hắn đụng nhẹ lên tay của cô một cái, lạnh buốt, thảo nào cứ dịch về phía hắn.

Chung Định không chủ động ôm lấy cô, nhưng cũng không đẩy cô ra. Hắn đang suy nghĩ về sự kiện này.

Hắn càng nghiêng về khuynh hướng là do hành vi con người mà ra.

Người chứng kiến tại hiện trường chỉ có nhân viên quản lý kia, mà người điều khiển xe cáp cũng là nhân viên đó. Chờ Trần Hành Quy thì còn phải ngày mai hoặc ngày mốt mới đến thành phố Z. Nếu như thật sự là chờ cứu viện thì còn phải chống đỡ một hai ngày nữa.

Nước là yếu tố đầu tiên, nhưng trong hang núi này không có. Tuy rằng theo khoa học, giới hạn không uống nước nhiều nhất là ba ngày, nhưng hắn không nghĩ là cô gái bán hoa nhỏ bé bên cạnh có thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, hình như cô ta rất sợ lạnh.

Lúc này, mặt của Hứa Huệ Chanh đã dán sát vào cánh tay của hắn, hấp thu lấy nhiệt độ cơ thể của hắn.

Chung Định liếc nhìn đồng hồ một cái, đã gần 11 giờ. Đoán chừng lúc về chiều, chỗ này sẽ lạnh lên, càng khỏi nói đến buổi tối.

Cũng có thể là Tiểu Sơn Trà không phải là chết đói, chết khát, mà là chết vì lạnh.

Hứa Huệ Chanh cảm thấy càng lúc càng lạnh, cô muốn kéo chăn lên, nhưng lại nắm vào không khí. Khí lạnh dồn đến một trận rồi lại một trận. Cô run cầm cập một hồi, sau đó thì tỉnh dậy.

Cửa hang đã không còn ánh mặt trời nữa. Đôi chân của cô cuốn lên chân của người đàn ông bên cạnh.

Chung Định hạ thấp mày, “Lạnh?”

Cô không gật đầu mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh nước tiết lộ rõ ràng suy nghĩ chân thật.

“Dậy đi.” Sau khi ngồi dậy, hắn lui vào trong hang.

Cô im lặng ngồi đối diện với hắn, hai tay ôm gối.

“Tí nữa tôi xuống dưới kia tìm chút cành cây, nhóm lửa.”

Hứa Huệ Chanh sửng sốt, “Anh còn muốn xuống dưới à?” Lên lên xuống xuống trên vách núi thật sự là quá mạo hiểm. Cô lo lắng cho hắn.

“Ừ.” Nhiệt độ không khí trong núi vào ban đêm rất thấp, không có củi lửa, rất khó qua được.

“Chung tiên sinh, tôi có thể giúp anh không?” Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, đều là hắn cứu cô. Cô không muốn lại thành vật cản nữa.

Hắn hừ một tiếng, “Tiểu Sơn Trà có tiến bộ rồi.”

“Chung tiên sinh.” Cô nắm tay lại, “Tôi cũng muốn tiếp tục sống.”

Mắt hắn khẽ nháy, giọng nói nhỏ đến không thể nghe được, “Vậy thì tốt.”

Chung Định đánh giá cảnh vật bên dưới. Các nhánh của cái cây to bên dưới chỉa ra tứ phía, ít nhất thì số lượng nhánh cây cũng xem như tương đối. Chỉ là, có vài vị trí độ nguy hiểm rất cao.

Lúc chuẩn bị trèo xuống, hắn còn nhếch khóe miệng lên, “Tiểu Sơn Trà, nếu như tôi rớt xuống dưới, thì cô tự cầu may mắn đi.”

“Anh không rơi đâu!” Hứa Huệ Chanh nắm chặt lấy áo khoác ngoài của hắn, vội vàng nói, “Chung tiên sinh, đừng có nói giỡn.”

Hắn nhướng mắt lên, nhìn người phụ nữ bẩn không thể tả kia.

Đích thật là hắn đang nói đùa. Hắn không nói ra miệng chính là, cho dù hắn thật sự xảy chân rơi xuống, chưa đến giây phút tắt thở, thì tất cả vẫn còn hy vọng. Chỉ là, người phụ nữ đó trơ trọi một mình ở nơi này, tỷ lệ sống sót, là rất thấp.

Chung Định từ từ trèo xuống.

Hứa Huệ Chanh ở cửa hang cúi xuống nhìn, còn căng thẳng hơn cả hắn, nhưng cô không dám lên tiếng. Khi chân hắn đặt xuống được cành cây, cô mới phát hiện ra, bản thân cô vẫn luôn nín thở.

Cô dựa theo chỉ thị, thả áo khoác của hắn xuống.

Cành cây thô to, Chung Định tay không khó mà bẻ gãy được, hơn nữa hắn còn đang ở trên cây, dùng sức cũng phải rất cẩn thận. Hắn đem những cành cây bẻ được cột vào tay áo của chiếc áo khoác kia, ý bảo Hứa Huệ Chanh kéo lên.

Cứ tới tới lui lui như thế, lặp đi lặp lại tới hơn 40 phút.

Lúc gần trèo lên, Chung Định đứng ở trên cành cây thô, cúi đầu nhìn xuống dưới vực sâu, nới lỏng quần ra. Tại cái nơi giữa chừng trời thế này mà đi tiểu, thật là khó mà có được.

Hứa Huệ Chanh liếc mắt nhìn thấy cảnh đó, cuống quýt dời mắt đi chỗ khác. Hồi sáng trước khi ra khỏi nhà cô đã đi vệ sinh một lần rồi, sau đó thì cho đến tận bây giờ. Nếu như phải tiếp tục ở trong hang núi, vậy chuyện không thể nào tránh được chính là, cô phải giải quyết vấn đề sinh lý bình thường.

Sau khi Chung Định quay lại hang núi, nhìn một chút số lượng cành cây, “Dùng tiết kiệm chút, chúng ta không có công cụ, những cành có thể bẻ rất có hạn.”

Hứa Huệ Chanh gật đầu, cô cũng nghĩ để cành cây đến tối mới đốt. Cho nên cô cuộn lại ở một góc, không hề than lạnh. Dù cho là cô rất lạnh. Không chỉ có lạnh, cô còn đói. Hơn nữa, theo thời gian trôi, cô từ từ sắp không nhịn được cảm giác bí tiểu nữa rồi.

Ánh sáng ở trong hang rất tối, hai người cách nhau một khoảng. Trong cảnh mờ mịt cô nhìn thấy một cái đầu gối của hắn, tay vắt lên mặt đang lay động. “Chung tiên sinh...” Tuy rằng cô cảm thấy rất bối rối, nhưng không thể không hé răng.

“Ừm?”

“Tôi... muốn đi tiểu...”

Chung Định hình như là cười phì một cái, rất nhẹ. “Đi đi.”

Cô mờ mịt, “Nhưng mà... ở trong hang này à?”

“Ra ngoài cửa hang.”

Trong nháy mắt Hứa Huệ Chanh đã hiểu ra. Chỉ là, động tác đó có chút nguy hiểm. Cô sợ không cẩn thận sẽ ngã xuống vách núi mất. “Tôi...”

Hắn cắt ngang lời cô nói, giọng điệu lạnh lùng, “Còn muốn tôi dạy cô tư thế?”

“Không phải...” Thật ra cô muốn hỏi hắn có thể kéo cô một cái hay không, nhưng mà lại quá xấu hổ.

Cuối cùng thì Hứa Huệ Chanh vẫn thử tự mình giải quyết. Cô ngồi xổm ở ngoài cửa hang, thấp thỏm giẫm lên mép hang, phần mông gần như ở ngoài khoảng không. Sau đó hai tay của cô bấu lấy một cục đá gồ ra trên vách hang, giữ vững trọng tâm nghiêng về phía trước.

Cái tư thế này, cô cảm thấy như là mới vừa đánh giáp lá cà với tử thần một phen vậy.

Cô trở về ngồi xuống, chân có hơi nhũn ra. Không biết là có phải do mới bị gió Bắc thổi qua phần mông trống trải hay không, bây giờ cô cảm thấy như có một cơn gió lạnh buốt đang tán loạn ở trong cơ thể mình.

Chung Định cũng cảm nhận được. Trong hang dường như đột nhiên có một cơn gió rét đến thấu xương.

Hắn liếc nhìn cửa hang. Lúc trước hắn không để cho Hứa Huệ Chanh nhổ quá nhiều cỏ, cũng là suy nghĩ đến chuyện có thể che chắn gió lạnh một chút. Chỉ là, cơn gió lạnh lúc này không giống như thổi từ bên ngoài vào.

“Tiểu Sơn Trà?”

“Tôi đây.” Giọng nói của cô hơi run.

“Qua đây.”

Cô lạnh đến run cầm cập, nhanh chóng đi qua bên hắn ta, kìm lòng không nổi mà tiến tới gần hắn, bởi vì nhiệt độ của cơ thể hắn.

Chung Định vứt cái áo khoác của mình qua cho cô, “Phủ lên.” Sau đó hắn xếp cỏ dại và cành cây lên, lấy bật lửa ra.

Ánh lửa vừa lóe lên thì lập tức tắt ngúm.

Hắn liếc mắt nhìn một góc ở trong hang, sau đó xoay người chuyển hướng cản gió.

Lửa cháy lên thì nhiệt độ trong hang mới hơi tăng lên một chút.

Chung Định nhặt một cây củi lên, đi đến phía bắt nguồn của cơn gió kỳ lạ kia.

Ban nãy hắn đã kiểm tra qua cái góc kia, lúc đó ánh sáng không đủ, hắn không phát hiện ra cái gì khác thường. Bây giờ lại lộ ra một cái lỗ hổng dài hẹp, có mấy tảng đá vụn chắn ngang ở trên mặt đất. Mấy tảng đá vụn kia chắc là để chặn cái lỗ kia lại.

Hắn vươn tay ra, dùng sức cạy lỗ hổng kia một chút, mấy tảng đá xung quanh lại nứt ra vài tảng, lỗ hổng trở nên lớn hơn.

Gió cũng càng thêm lạnh thấu xương.

Hắn nhặt một cục đá vụn lên, ném vào trong cái lỗ hổng sâu thăm thẳm kia. Sau đó, hắn lại ném một viên đá lớn hơn xuống. Hắn đang mới tính đến việc cân nhắc một chút cái chỗ này thì lại cảm thấy cơn gió kỳ dị kia quất lên người hắn, từng hồi từng hồi một, sắc nhọn tới thấu xương.

Chung Định xoay người trở về nơi cũ ngồi xuống.

Hứa Huệ Chanh cảnh giác dán mắt nhìn lỗ hổng, “Chung tiên sinh, đó là nơi gì vậy?”

“Không biết.” Lúc đó hắn chỉ cảm thấy dường như có một lưỡi dao bằng băng đang dạo chơi trong người hắn, “Tiểu Sơn Trà, cô đến làm tôi ấm lên.”

Cô hơi có chút phản ứng không kịp, “Chung tiên sinh, đến đây hơ lửa đi.”

Chung Định đưa tay hơ lên ngọn lửa, nhưng vẫn không cảm nhận được độ ấm. Cơn gió đó quả thật rất quái đản, hắn vừa mới ở đầu ngọn gió hứng một trận gió, thế mà nhiệt độ đã đột ngột mất đi. Hắn im lặng một hồi, hạ mắt nói, “Tôi nói là, tôi phải vận động một chút, để nóng lên.”

Lúc này, Hứa Huệ Chanh đã hiểu ý.

Lúc đầu cô có chút mất tự nhiên. Trong cái giây phút sống chết này, nhất thời cô vẫn chưa điều chỉnh được trạng thái làm việc.

Thấy cô cả nửa ngày chẳng nhúc nhích, Chung Định hơi châm biếm, “Cô đã làm gà mấy năm rồi, bị biết bao thằng đàn ông đè rồi, ngại ngùng cái gì chứ?”

Hứa Huệ Chanh giật mình một cái, rồi im lặng gật đầu, sau đó qua đó quỳ xuống giúp hắn cởi quần.

Cô rất sợ cái việc này. Đã mấy tháng rồi cô chưa thật sự tiếp khách, lúc trước đều vì có chất bôi trơn, quá trình mới không đau đớn như thế. Bây giờ, chỗ này ngay cả giọt nước cũng không có. Cô chỉ hy vọng khả năng duy trì của hắn không quá tốt.

Chung Định nhìn xuống gương mặt của cô, bẩn bẩn, vẫn là mớ hỗn độn của đủ mọi màu sắc. Hắn không hăng lên được, thế là hắn tóm lấy tay của cô, “Cô từng nhảy sexy rồi phải không?”

“... Rồi.” Cô rất thành thật, “Trước khi thi chọn hoa khôi, có nhảy qua một lần.”

“Vậy thì nhảy một đoạn.” Bây giờ hắn cần một sự hấp dẫn có thể khiến hắn nhóm lên ngọn lửa trong người.

“Nhưng mà...”

Cô đang muốn nói cho hắn biết, kỹ thuật múa của cô rất kém, nhưng hắn không kiên nhẫn, “Nhanh lên.”

Hứa Huệ Chanh nhấp môi dưới, theo lời đứng dậy trước mặt hắn, bắt đầu ưỡn ẹo cơ thể.

Đột nhiên Chung Định ho khan mấy cái, sau đó cúi đầu dùng tay che miệng, trong mắt hiện lên ánh cười trong veo.

Hứa Huệ Chanh xấu hổ đến ngừng lại.

Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười thật sự. Không có mỉa mai, chỉ có thoải mái. Nhưng mà, rõ ràng là vì dáng nhảy múa vụng về của mình.

Lúc Chung Định ngẩng đầu lên, ánh sáng nhạt tràn lên trong mắt vẫn chưa tan, ánh lên làm cho đôi mắt rực rỡ gấp bội. “Đừng nhảy nữa.”

Cô trở về bên cạnh hắn, lúc nắm lấy tay hắn cô mới giật mình nhận ra sự buốt giá của hắn. Cô quýnh lên, vừa nãy hắn còn nóng ấm mà, sao mới một lát đã lạnh như thế này. “Chung tiên sinh, để tôi giúp anh nóng lên.”

“Ừm.” Chung Định miễn cưỡng dựa nửa người vào vách đá, mặc cho cô ra tay.

Hứa Huệ Chanh giúp hắn kéo quần lót ra, sau đó thì sửng sốt.

Nơi đó của hắn đang mềm chứ không cứng.

Nhưng mà, thu hút sự chú ý của cô, không phải là cái thứ đó, mà là ở phía cơ bụng xéo (*) của hắn, có một hình xăm màu quýt nhạt.

(* Nguyên văn là 腹内外斜肌, còn tiếng Anh là Apollo’s belt muscle)

Cô không thể nói đó là hình vẽ gì, nhưng trong ánh lửa bập bùng, hình xăm đó mê hoặc đến dị thường...