Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng - Chương 42

Chương 42: Tình thương của mẹ mất ổn định

"Tay Dương Đình Đình là con làm. Nhưng nó, con chưa từng làm gì hết." Quý Nghiên vừa nói vừa nhìn Quý Nhu.

"Chị, Đình Đình không phải có ý này." Quý Nhu lập tức lại nhảy ra hoà giải.

Mạnh Thiếu Tuyền nắm tay của cô ta, nhỏ giọng nói: "Thân thể em quan trọng hơn, quản người khác làm cái gì?"

"Đúng đó, chị Tiểu Nhu, chị ấy nói chưa làm thì mọi người đều tin là thật sao? Lúc đó con và anh Thiếu Tuyền đều nhìn thấy, mọi người đừng tin lời chống chế của chị ấy."

"Nghiên Nghiên." Lữ Mỹ hơi giãy giụa nhìn Quý Nghiên.

Quý Nghiên trong trẻo mà lạnh lùng nói: "Mẹ, chuyện gì nên nói con đều đã nói hết. Còn tin hay không là chuyện của mẹ, con cũng không có cách ép mẹ tin."

"Nghiên Nghiên, đây là thái độ nói chuyện với mẹ của con sao?" Trong giọng nói của Tạ Tử Kỳ đã mơ hồ mang theo trách cứ.

Lữ Mỹ liền nói: "Không sao."

Dương Đình Đình nào có thể bỏ qua cơ hội như thế, nhất thời hả hê nói "Mẹ nuôi, làm sao mà không sao được chứ? Bây giờ chị ấy ngay cả mẹ nuôi cũng không thèm để vào mắt, khó bảo đảm sau này sẽ còn thay đổi thành cái dạng mất dạy gì nữa đây! Con thấy, nên nói những chuyện này cho cha nuôi, bảo cha nuôi giáo dục chị ấy cho tốt!"

"Đủ rồi." Vẫn không lên tiếng- Dương Chính Tùng đột nhiên mở miệng.

Dương Đình Đình sợ hết hồn, trong nháy mắt liền im lặng, vẻ mặt tràn đầy uất ức.

Dương Chính Tùng trầm mặt nhìn Quý Nghiên, tối hôm qua Quý Nghiên chạy nước rút cả đêm để hoàn thành bản thiết kế nên mệt mỏi vô cùng. Sắc mặt cũng không tốt, Dương Chính Tùng hơi hạ giọng. "Nghiên Nghiên, có phải Hàm Mặc ở với con không?"

Quý Nghiên sững sờ, gật đầu một cái.

Quý Nhu vừa nghe như vậy, vẻ mặt liền nhanh chóng thay đổi. Mạnh Thiếu Tuyền còn tưởng rằng cô ta không thoải mái, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

Tạ Tử Kỳ nói: "Hàm Mặc? Không phải Hàm Mặc ở Los Angeles sao? Tại sao lại ở với Nghiên Nghiên? Đây là xảy ra chuyện gì?"

Mọi người đều im lặng.

Quý Nghiên thầm nghĩ, thì ra vẫn còn gạt Tạ Tử Kỳ! Cô đã nói, nếu như Tạ Tử Kỳ biết chuyện Dương Hàm Mặc trở về nước mà anh lại không chịu trở về nhà thì làm sao bà có thể lại an tĩnh như vậy.

"Chuyện này tối nay anh sẽ nói cho em sau." Dương Chính Tùng lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn Quý Nghiên."Nghiên Nghiên, cha nuôi muốn biết, con nghĩ sao về Hàm Mặc?"

Nhắc tới chuyện này, Quý Nghiên liền đau đầu không dứt. Cô nói: "Là bạn."

Dương Chính Tùng ngước mắt."Chỉ là bạn bè?"

Quý Nghiên: "Chỉ là bạn bè."

Dương Chính Tùng hỏi: "Vậy con đã nói với thằng bé rồi chứ?"

"Con đã nói rồi." Không chỉ đã nói, mà là tất cả lời tốt lời xấu gì cũng đều dùng hết, chỉ kém chưa móc lục phủ ngũ tạng của cô ra cho Dương Hàm Mặc xem thôi.

Dương Chính Tùng không nói gì nữa, trong lúc đó thì Tạ Tử Kỳ quấn Lữ Mỹ để hỏi chuyện Dương Hàm Mặc trở về nước, biết được anh còn đến nhà họ Quý náo loạn một trận, Tạ Tử Kỳ liền kinh hãi."Cái gì?!"

"Mẹ, anh hai trở về là chuyện tốt. Không phải mẹ cũng nói dù thế nào thì anh vẫn sẽ phải trở về thừa kế công ty sao? Bây giờ anh ấy đã về, không phải vừa đúng lúc sao."

"Con thì biết cái gì?" Tạ Tử Kỳ chợt quát lớn.

Hôm nay Dương Đình Đình liên tục bị làm vật hy sinh hai lần nên cũng có chút tức giận. Nhưng còn chưa kịp phát tiết thì Tạ Tử Kỳ đã nói: "Anh con bây giờ trở về và sau này trở về sao có thể giống nhau chứ? Thân phận của anh con nói ra thì người nào mà không mong chờ hâm mộ đây? Cả quốc gia cũng phải lấy anh con làm vinh dự, bây giờ sự nghiệp của anh con chính là đang ở thời kỳ đỉnh phong, không chừng sắp tới sẽ lấy giải Nobel nữa kìa, đến lúc đó cầm giải thưởng rồi thì chính là danh nhân. Là niềm kiêu hãnh của nhà chúng ta, anh con ở trên cao rồi thì còn có người dám không nể mặt chúng ta sao? Mà là từng người một còn hận không thể liều mạng lấy lòng anh con, tiền đồ của anh con tốt như vậy, mà nó lại hồ đồ trở về sớm!"

Tạ Tử Kỳ càng nói càng kích động, Dương Đình Đình im lặng, đầu óc của bà thật không ngờ là nghĩ xa như vậy, nhưng nghe Tạ Tử Kỳ vừa nói như thế, cô cũng cảm thấy Dương Hàm Mặc không nên trở về sớm như vậy.

Nếu như sau này Dương Hàm Mặc thành người thành đạt, mà cô là em gái, nói ra cũng rất hãnh diện. Tâm hư vinh của Dương Đình Đình lại trỗi dậy, chỉ tưởng tượng hình ảnh kia thôi, cả người cũng không nhịn được kiêu ngạo.

Nhưng cũng đều do Qúy Nghiên, yêu tinh đáng chết chuyên đi hại người này, nếu không phải là cô ta thì anh hai cũng sẽ không trở về gấp như vậy. Nếu vậy thì tất cả những lời Tạ Tử Kỳ nói cũng sẽ liền có thể thành sự thật.

Dương Đình Đình hung tợn nhìn Qúy Nghiên chằm chằm, Qúy Nghiên nghĩ mà muốn trợn trắng con mắt. Cô từ lúc nào lại chọc tới vị đại tiểu thư này?

Tạ Tử Kỳ nhìn Qúy Nghiên vẻ mặt cũng lộ ra bất mãn, mặc dù bình thường bà cũng thương Qúy Nghiên, nhưng so với Dương Hàm Mặc, Dương Đình Đình thì liền không bằng được một gốc. Con ruột mình mang thai gần mười tháng mới sinh ra được và con nuôi, đương nhiên sẽ không giống nhau.

Qúy Nghiên có thể hiểu được suy nghĩ của bà, hơn nữa từ đầu đến cuối Tạ Tử Kỳ cũng chưa từng nói câu nào nặng lời với cô, có thể thấy được ít nhiều gì vẫn còn nghĩ cho cô.

Nói cho cùng, trong lòng Qúy Nghiên vẫn rất hâm mộ Dương Đình Đình. Dù sao Tạ Tử Kỳ cũng không phải là mẹ ruột của cô, bà che chở con của mình đây là bản năng của mỗi một người mẹ, cho nên Qúy Nghiên có thể không để ý sự thiên vị của Tạ Tử Kỳ.

Nhưng mà Lữ Mỹ thì không giống như vậy, đối với cách cư xử khác nhau của Lữ Mỹ, Qúy Nghiên ngay cả một lý do có thể tự an ủi mình cũng không tìm được, muốn lừa mình dối người cũng không xong.

Đây mới là điều làm cô đau lòng nhất.

"Con đi toilet một chút."

Qúy Nghiên đưng dậy, đi đươc nửa đường vẫn còn có thể nghe được giọng nói áy náy của Lữ Mỹ. "Tử Kỳ, đừng tức giận, con bé Nghiên Nghiên không hiểu chuyện, mọi người cũng đừng trách nó, nó cũng không phải là cố ý. Chuyện của Hàm Mặc, ngày nào đó để tôi bảo con bé lại đi khuyên nhủ. Những người khác không làm gì được, nhưng Nghiên Nghiên nói thằng bé nhất định sẽ nghe."

Tại sao nghe thấy bà thay mình nói xin lỗi, Qúy Nghiên lại không cảm nhận một chút cảm giác được che chở nào chứ?

Từ trong toilet đi ra, Qúy Nghiên liền bị Qúy Nhu ngăn lại.

"Chị à."

Qúy Nghiên dựa vào tường, nhàn nhạt liếc cô ta một cái. "Chỉ có hai người nên cô cũng đừng giả bộ, tôi nghe thấy mà nổi da gà. Có chuyện gì thì nói thẳng."

Qúy Nhu cảm thấy bị thương nói: "Tại sao chị lại tỏ thái độ lạnh nhạt với em như vậy?"

"Cô muốn nghe lời thật lòng hay là lời nói dối?" Qúy Nghiên vẫn cong môi nói: "Nói dối là dáng người cô quá xinh đẹp, giọng nói quá mềm mại, kẻ phàm phu tục tử như tôi tiêu thụ không nổi. Còn nói thật thì chính cái đuôi hồ ly của cô đã lộ ra ngoài rồi mà còn ở đó giả bộ vui vẻ như vậy, cô thật cho rằng người khác đều là kẻ ngu à? Có biết ghê tởm không vậy?"

"Cô..." Qúy Nhu tức giận, chỉ vào Qúy Nghiên nói: "Không hổ là có núi dựa, nói chuyện cũng khác đi. Trở nên 'răng nanh sắc bén' như vậy!"

Cô không phải thành thực mà nói ra ý nghĩ trong lòng sao? Như vậy cũng gọi là 'răng nanh sắc bén'?

Qúy Nghiên: "Đi một ngày học một sàng không. Được cô "chăm sóc" nhiều như vậy, cũng học được một chút lễ nghĩa "phải báo đáp người có ơn với mình"."

Qúy Nhu làm sao mà không nghe ra được ý tứ trong lời của cô chứ, Qúy Nghiên cũng không muốn tốn nước miếng với Qúy Nhu, làm khô môi mình. Cô nhàn nhạt nhìn Qúy Nhu noi: "Cô cũng nên nói vào chủ đề chính đi chứ? Chẳng qua nếu như là chuyện của Dương Hàm Mặc thì miễn đi, cũng như một câu mà cô đã từng nói đó. Anh ấy không thích em, chị cũng hết cách rồi, cũng không thể cầm dao gác trên cổ anh ấy buộc anh ấy phải ở bên cạnh em được!"

Qúy Nhu cắn răng, cô không ngờ lúc này chỉ mới trong một khoảng thời gian ngắn không gặp mà Qúy Nghiên đã thay đổi thành kẻ khó trị như vậy. Lúc trước đối vơi Mạnh Thiếu Tuyền cũng thế, không biết nên nói cô ta trí nhớ tốt hay là thù dai mà đều là trực tiếp sử dụng những gì bọn họ đã nói để trả lại cho bọn họ.

"Qúy Nghiên, tôi sẽ không vì vậy mà bỏ qua. Cô cũng đừng vui vẻ quá sớm, cuối cùng ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3