Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng - Chương 18

Chương 18: Anh trốn việc

Ngày hôm sau, Quý Nghiên dậy rất trễ, trong phòng có nhà vệ sinh riêng, cô đánh răng rửa mặt xong, vừa bước ra cửa phòng liền nhìn thấy Bạch Thắng ngồi trên ghế sa lon, đọc báo quốc tế.

Quý Nghiên sửng sốt một chút, hỏi anh: "Hôm nay anh không có công việc sao?"

Nghe cuộc điện thoại ngày hôm qua của anh hình như là đang bắt người nào đó, đáng lẽ phải rất bận mới đúng, bây giờ cũng đã gần trưa rồi, sao lại còn ở nhà chứ?

Bạch Thắng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt luôn sâu thẳm lại hiếm khi nào nhiều thêm một tia giảo hoạt, quang minh chính đại nói: "Anh trốn việc rồi."

"Sao?"

"Bận rộn lâu như vậy, đột nhiên muốn cho mình nghỉ ngơi."

*Mồ hôi* " Tại sao anh lại có thể không trách nhiệm như vậy chứ?" Quý Nghiên khinh thường anh.

Anh là lãnh đạo đó, đã không làm được một tấm gương tốt, lại còn dẫn đầu trốn việc, quá ghê tởm!

Làm cho trong lòng công nhân viên các cô rất là bất bình nha!

Bạch Thắng nhìn bộ dạng vì tầng lớp lãnh đạo trong xã hội sa đọa mà đau lòng của cô, cười cười, nói: "Hôm nay em muốn đi tìm chỗ chụp ảnh phải không?"

Quý Nghiên: "Làm sao anh biết?"

Bạch Thắng cười một tiếng: "Vừa đúng lúc anh rất quen thuộc Washington, có muốn anh dẫn em đi hay không?"

Mắt Quý Nghiên sáng lên, trong nháy mắt ném chuyện người khác trốn việc lên chín tầng mây, kích động hỏi: "Có thật không?"

Cũng không hề phát hiện người nào đó đã sớm tính toán ở trong lòng, chỉ còn chờ cô mắc câu.

Bạch Thắng nói: "Dĩ nhiên."

"Chờ một chút, em đi lấy máy ảnh."

Quý Nghiên chạy thật nhanh về phòng, kết quả không tới một phút đã bình bịch bình bịch chạy trở lại.

Cô đứng ở trước mặt Bạch Thắng, nhìn Bạch Thắng một chút, lại xem quần áo trên người mình, rối rắm hỏi: "Cái này làm sao bây giờ?"

Bạch Thắng nhíu mày, ánh mắt lướt về phía trên ghế sa lon, Quý Nghiên theo tầm mắt của anh nhìn sang, chỉ thấy mấy túi mang nhãn hiệu quần áo cao cấp đang lẳng lặng nằm trên đó.

"Sáng nay vừa đưa tới, em thử một chút đi."

Anh thật đúng là chu đáo, Quý Nghiên lại có chút ngượng ngùng, cầm lấy túi, chân thành nói: "Cám ơn."

Cô cầm một cái đầm hoa mặc vào, kích thước rất vừa vặn. Vì vậy Quý Nghiên lại nghĩ tới một vấn đề không thích hợp, tại sao Bạch Thắng lại biết số đo của cô? Chẳng lẽ bởi vì qua hai lần ôm đó mà có thể sờ được chính xác số đo sao? Không đến nỗi ‘kinh khủng’ như vậy chứ! *Mồ hôi* Rốt cuộc cô đang suy nghĩ quái quỉ gì vậy? Quý Nghiên vội vàng kêu dừng.

Bạch Thắng thấy cô nửa ngày còn chưa ra, đang muốn gõ cửa hỏi thì cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Quý Nghiên mặc một chiếc đầm váy xoè in hoa nhỏ màu xanh, mái tóc đen nhánh xoã sau vai, tóc cài băng đô màu trắng trong suốt, trên dung nhan tinh khiết vẫn không thoa son phấn như cũ, cả người nhìn qua có vài phần yên tĩnh xinh đẹp.

Ánh mắt Bạch Thắng lóe lên, thanh nhã bình luận: "Không tệ."

Quý Nghiên vừa mở cửa liền đụng vào anh, trong lòng cảm thấy lúng túng, đã vậy Bạch Thắng còn nói như thế, làm cho mặt Quý Nghiên lập tức liền đỏ.

Cho dù là ai đi nữa thì khi bị một Đại Suất Ca nhìn như vậy cũng đều sẽ thấy cảm áp lực.

Quý Nghiên tránh né tầm mắt của anh, cố tỏ ra bình thường nói: "Có... Có thể đi được rồi."

Bạch Thắng cũng không vạch trần, thanh nhã cười một tiếng, khẽ mở môi: "Mời."

Quý Nghiên bị nụ cười của anh làm cho 囧, người này nhất định là cố ý!

Thời tiết hôm nay rất tốt, hai người sóng vai đi trong trấn nhỏ phong tình nồng đậm của nước khách, những cửa hàng hai bên đường lịch sự tao nhã mà náo nhiệt, Quý Nghiên giơ máy ảnh, chụp vài tấm hình.

Bạch Thắng nói: "Nơi này có một nhà hàng Trung Quốc không tệ, có muốn đi thử một chút hay không?"

Quý Nghiên không thích ăn cơm tây, hôm nay dậy trễ, lại không ăn điểm tâm, đã sớm đói bụng. Nghe xong lời này, hai mắt liền sáng lên, hớn hở đồng ý."Muốn."

"Chỉ là thức uống ở đó không nên uống..., em chờ ở đây một chút, anh đến chỗ khác mua."

Quý Nghiên thấy cô cũng có chút quen thuộc chỗ này nên không có từ chối.

Sau khi Bạch Thắng đi rồi, Quý Nghiên lại theo thói quen quan sát hoàn cảnh chung quanh, kiến trúc ở đây rất đẹp, rất có phong cách phục cổ, Quý Nghiên đang chuẩn bị chụp hình, thì trước ống kính đột nhiên xuất hiện một đàn ông người Mỹ mắt to mày rậm đẹp trai.

Gì?

Quý Nghiên lấy máy chụp hình ra, không rõ lắm nhìn người kia, không phải là cô nhìn không rõ mà là ánh mắt của người đàn ông trai đẹp kia đang nhìn chằm chằm cô quá mức thiết tha, khiến cho Quý Nghiên hoàn toàn không hiểu.

Đột nhiên, Tiểu Suất Ca bắt lấy tay của cô, Quý Nghiên cả kinh, muốn hất ra ngoài, thế nhưng hắn lại nắm thật chặt. Vẻ mặt người nọ kích động mà nói: "Tiểu thư, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi liền không cách nào tự kềm chế, vừa thấy đã yêu, nay gặp lại dung nhan xinh đẹp này, tư thái lộng lẫy, tôi biết ngay em là người tôi luôn tìm kiếm, lòng của tôi, tình yêu của tôi, người duy nhất mà tôi theo đuổi, xin em, chấp nhận anh được không?"

Không thể nào?!

Trán Quý Nghiên kéo xuống ba đường vạch đen, cô cho là chỉ có Mộc Tây mới có thể đụng phải sự kiện hoa đào tuyệt thế như vậy, không ngờ bây giờ lại xảy ra trên người cô.

Quần chúng xung quanh cũng quăng tới ánh mắt tò mò, có người trên mặt còn lộ ra ý cười, Quý Nghiên chỉ biết im lặng.

Chuyện tình có xác suất xảy ra thấp như vậy cô còn đụng phải thì có phải cô nên đi mua vé số hay không?

Hơn nữa còn có nhiều người nhìn như vậy mà cô thì một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, Quý Nghiên thật muốn khóc!

Cô uyển chuyển nói: "Tiên sinh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết chúng ta không quen biết nhau, cũng không có vừa thấy anh đã yêu. Dung nhan của anh rất tốt, nhưng không phải loại tôi thích, chúng ta không quá thích hợp."

Tiểu Suất Ca lộ ra vẻ mặt vô tội nói: "Tại sao không thích hợp? Tôi có chỗ nào làm em không hài lòng?"

Vậy tôi thì có chỗ nào làm anh hài lòng?

Quý Nghiên nhức đầu, người có tính cách này là loại khó dây dưa nhất, mặc kệ bạn nói gì hắn cũng đều có thể bẻ lại, tự giải thích theo lý luận của mình. Nếu như không thể nghĩ được một lý do thật tốt, hoàn toàn chận hắn lại thì cô đừng mong có thể thoát thân.

Quý Nghiên nói: "Quốc tịch không thích hợp."

Cô vẫn là thích đàn ông Trung Quốc hơn.

Tâm hồn yếu ớt của Tiểu Suất Ca bị đả kích nghiêm trọng, Quý Nghiên cho là hắn sẽ quay đầu rời đi, ai ngờ người ta vừa ngước mặt lên liền dùng một đôi mắt như bị vứt bỏ uất ức nhìn cô. Nghiêm túc lên án nói: "Em kỳ thị người ngoại quốc!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3