Bạch Mai thưởng nắng - Chương 033

Bốn người trở về chỗ dừng chân, Mai Lang Vương vác Sử Quân lên cầu thang, tiến đến khoảng giữa của thuyền. Khi họ bước lên, các khuân phu không còn nhìn họ bằng ánh mắt ghét bỏ nữa. Sau khi trải qua nhiều chuyện cùng nhau mọi người trở nên hiền hòa hẳn, chỉ có một số ít rất ghét họ mới giữ nguyên thái độ thù địch mà thôi.

Các khuân phu phần lớn đều đã chìm vào giấc ngủ. Họ phải tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức mai còn làm việc. Họ tập trung chủ yếu ở đầu khoang nên khoảng giữa mà Mai Lang Vương chọn rất vắng vẻ. Lúc chàng đến, ở đó chỉ có dăm ba khuân phu đang nằm trò chuyện. Mai Lang Vương không chú ý đến họ mà tiếp tục đưa Sử Quân đến bên một kiện hàng. Chàng đặt người thuộc hạ xuống cẩn thận rồi cũng ngồi cạnh đó, lưng tựa vào vách. Các khuân phu hiện diện quanh đấy thấy vậy, biết rằng chàng sẽ nghỉ ngơi gần họ. Dù họ không tỏ thái độ căm ghét gì nhưng không ở đó nữa mà tất bật rời đi.

Không gian thoáng chốc trở nên thật yên ắng tĩnh lặng, Mai Lang Vương thư thái nhắm mắt, bấy giờ chàng mới có thể thả lỏng người một chút. Bạch Lang tựa vào người chàng, gối đầu lên cơ bụng săn chắc. Mai Lang Vương vuốt ve mái đầu nhỏ, không nói gì, ánh trăng phủ lên người cha con họ.

Quân Lang nằm xuống bên cạnh Sử Quân, rúc vào người Sử Quân. Chàng đang giả đò ngất xỉu cũng khe khẽ choàng quanh eo con, ôm thằng bé vào lòng. Bốn người lặng yên một lúc cho tâm trí quang đãng. Sau khi nghỉ ngơi đủ, họ lại chậm rãi kéo sự tỉnh táo trở về.

- Ban nãy ngươi diễn dở thật đấy, tại sao lại sùi bọt mép chứ?

Mai Lang Vương mở đầu cuộc trò chuyện.

Sử Quân bấy giờ đã mở hẳn mắt ra, không còn giả đò ngất xỉu nữa. Khuôn mặt tuấn tú thoáng ngượng, chàng ngập ngừng dò hỏi.

- Sao ạ?

Mai Lang Vương gác tay qua gối, chiếc khăn đội đầu bị chàng nắm trong tay, rũ xuống cẳng chân. Gió thi thoảng lại vờn qua nó khiến làn vải bay phất lên, mờ mờ ẩn ẩn.

- Khi bị đánh trúng ngực thì phải thổ huyết, không phải sùi bọt mép. Sùi bọt mép xảy ra khi hệ thống thần kinh thiếu kiểm soát, áp dụng nó trong tình huống bị đánh trúng đầu sẽ thuyết phục hơn.

Chàng cười nhẹ.

- Trong tình huống đó ngươi cần dồn thần lực vào các mạch máu không thiết yếu rồi tạo áp lực khiến chúng vỡ ra, sau đó đẩy lượng máu ấy lên vòm họng, như vậy sẽ có được hiệu ứng thổ huyết hoàn hảo. Ngươi thậm chí có thể truyền ít thần lực vào máu khiến chúng vón cục lại để tăng cảm quan.

Sử Quân nghe chàng hướng dẫn, mắt sáng rỡ lên, chàng ta lập tức ghi nhớ kinh nghiệm ấy vào đầu. Quân Lang và Bạch Lang không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ, hai đứa choáng ngợp với những thủ thuật biến hóa mà Mai Lang Vương hướng dẫn.

- Nhưng ngươi diễn cảnh trúng đòn rất đạt đấy, ta thật sự lo lắng khi ngươi ôm ngực gục xuống. Biểu cảm rất tuyệt.

- Thế ạ?

Sử Quân cười tủm tỉm đắc ý. Cười một lúc chàng ta lại đánh mắt sang chàng, mặt tỏ vẻ nghi ngại.

- Còn ngài… Ngài khiến thuộc hạ sững sờ đấy ạ. Ngài làm cách nào mà đạt được trình độ diễn xuất như thế? Lúc ngài khuỵu xuống rồi run rẩy vai rơi nước mắt thuộc hạ thật sự chấn động. Nếu lúc đó không phải đang làm nhiệm vụ thì thuộc hạ đã xông đến xốc ngài dậy và hỏi cho rõ xem ai đang giả dạng thành ngài rồi.

Bạch Lang gật gù tán đồng.

- Đúng thế ạ! Con không tin được luôn! Khi trông thấy cha như vậy con chỉ muốn đào lỗ trốn xuống! Con không nghĩ người đó là cha con đâu!

Mai Lang Vương dời mắt sang cậu nhóc, Bạch Lang đang dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chàng. Mai Lang Vương cũng có chút ngại khi để con trai trông thấy cảnh đó, chàng gác tay ngang má, đôi mắt nâu bối rối. Sau cùng chàng đặt tay lên đầu Bạch Lang, xoa nhẹ, ngữ điệu sâu lắng.

- Xin lỗi vì đã khiến con xấu hổ.

Bạch Lang lắc đầu nguầy nguậy, lao vào lòng chàng. Cậu tựa cằm lên cẳng tay lực lưỡng rối rít đính chính.

- Con không xấu hổ vì cha như thế! Con chỉ không tin được đó là cha con thôi. Vì con không quen nhìn cha như vậy nên có chút ngại ngùng. Giờ thì con quen rồi! Con cảm thấy tự hào vì cha con ứng biến rất nhanh! Con ngưỡng mộ lắm ạ! Xin cha dạy cho con nhiều điều hơn nữa.

Mai Lang Vương như ruồi sa phải hủ mật, Bạch Lang có cái miệng dẻo hệt như Sao vậy. Chính cái miệng dẻo ngọt này đã tóm chàng vào lưới, làm cho chàng ngày nhớ đêm mong, thao thức trằn trọc. Mai Lang Vương xoa gáy con cười êm đềm. Bạch Lang hạnh phúc nằm trong lòng cha, tận hưởng những vuốt ve êm dịu từ chàng.

- Đó không phải nước mắt.

Mai Lang Vương nhẹ nói.

- Sao ạ?

Bạch Lang và Quân Lang kinh ngạc.

Mai Lang Vương gật đầu.

- Đó là mồ hôi. Ta vận chút thần lực làm nóng cơ thể khiến mồ hôi tuông ra bất thường. Chúng nhỏ giọt xuống đất và tạo hiệu ứng rơi lệ, thật ra ta không khóc.

- Ra là vậy!

Sử Quân vỡ lẽ.

Mai Lang Vương hướng mắt về phía xa, nơi cột buồm chằng chịt dây thừng. Mấy sợi thừng đang bị gió cuốn dữ dội, lệch hẳn sang một bên, tạo thành nửa cung tròn giữa không trung. Bạch Lang tựa trên tay chàng thiu thiu buồn ngủ, Quân Lang trong lòng Sử Quân thì đã nhắm mắt tự lúc nào. Không gian chỉ còn lại tiếng trò chuyện của hai người đàn ông.

- Tên lĩnh quân đó không bị lừa dễ dàng. Dù chúng ta đã làm đến vậy nhưng hắn vẫn còn rất nghi ngờ. Lúc ở trên thuyền hắn lại thử thách ta thêm lần nữa. Vì hắn ra tay quá bất ngờ nên ta đã để lộ sơ hở. Hắn chắc chắn sẽ trông chừng chúng ta sát sao đấy.

- Hắn là kẻ thân cận của Trần Lâm, thuộc hạ không bất ngờ với sự nhạy bén của hắn.

- Ừm, ngay từ ban đầu ta đã cẩn trọng hắn. Nhưng có vẻ hắn chưa dám kết luận gì về chúng ta, hắn thậm chí chưa đặt chúng ta vào diện nghi ngờ. Nếu hắn nghi rằng chúng ta là gián điệp thì hắn đã tìm cách giết chết để trừ hậu hoạn. Bọn phản loạn luôn hoạt động với phương châm thà giết lầm hơn bỏ sót.

- Vâng, có lẽ hẳn chỉ ấn tượng với chúng ta.

- Hắn đề nghị ta vào doanh của hắn.

Sử Quân phì cười.

- Hay hắn muốn phát triển nhân lực?

- Ta không quan tâm mục đích của hắn là gì. Dù sao chúng ta cũng vào được rừng côn trùng. Kế hoạch xem như đạt thành một nửa.

- Vâng.

- Công việc còn lại chỉ là quan sát.

Mai Lang Vương cười mỉm, đôi mắt nâu sắc lên dưới ánh trăng, ánh nhìn lạnh lẽo.