Bạch Mai thưởng nắng - Chương 030

Mai Lang Vương và Sử Quân nghe lòng u ám nhưng phải cất khỏi hàng. Bạch Lang, Quân Lang trông thấy bóng cha đang đổ trên đất rút dần đi thì bấn loạn đến mức mồ hôi vã ướt thái dương. Hai đứa len lén trao đổi ánh nhìn, chân đứa nào cũng run rẩy.

Mai Lang Vương và Sử Quân đi ra sau tên lĩnh quân, chấp tay lại đặt trước bụng dưới, chân rộng bằng vai. Tư thế của hai chàng rất trang nghiêm nhưng vai thì thi thoảng run lên, rất truyền cảm. Các khuân phu và hai đứa trẻ không rời mắt khỏi hai chàng. Lão chủ đằng xa vắt khăn cho bớt nước rồi lại chật vật lau mồ hôi. Tên lĩnh quân đi qua đi lại trước mặt họ. Hắn đi được vài vòng thì tự dưng dừng trước Sử Quân, nắm đấm thọc đến, va mạnh vào ngực trái.

Sử Quân trợn trắng mắt bật lùi về sau. Nắm đấm của hắn rắn chắc như sắt thép khiến ngực chàng đau đớn tưởng nát vụn. Cú đấm đó mạnh đến nỗi xô chàng văng về phía sau đến hai mét. Sử Quân ngã bệt trên đất, ôm ngực, khóe môi sùi bọt mép. Bọt trắng ùng ục trượt khỏi miệng tràn ra ngoài. Hai mắt Sử Quân mờ đục. Chàng ngước lên, hơi thở bị tắc lại ở ngực không thể thoát ra ngoài được. Sử Quân cố gắng mãi chỉ hít vào được một chút không khí bằng đường miệng, tạo thành tiếng 'hước!' thống khổ.

Sử Quân đổ xuống sàn, mắt trừng trừng vô hồn và người tiếp tục co giật với hàng loạt tiếng 'hước!' theo chu kì. Mãi hồi lâu sau chàng mới trở nên bất động, đôi mắt mở lớn dần nhắm lại, Sử Quân chìm vào hôn mê.

Mọi người tái xanh mặt, không gian ướp hơi lạnh. Lão chủ đắp khăn lên mặt ái ngại chẳng muốn nhìn. Quân Lang và Bạch Lang cắn môi run bần bật, không nói tiếng nào. Mai Lang Vương cau mày liếc Sử Quân một cái, đáy mắt dâng lên tia lạnh.

Tên lĩnh quân tiếp tục dấn thêm một bước, dừng trước mặt chàng. Mai Lang Vương trắng bệch mặt, vô thức lùi về sau. Tên lĩnh quân nhìn thân thể bất động của Sử Quân rồi lại chiếu mắt sang chàng. Hắn nắm cổ tay phải, xoay xoay, những tiếng răng rắc vui tai va vào không trung.

Tên lĩnh quân siết chặt nắm tay, chuẩn bị tung ra cú đấm mới. Mai Lang Vương lóe mắt, bỗng nhiên quỳ thụp xuống. Tên lĩnh quân dừng lại dò xét chàng. Mai Lang Vương chống hai tay lên đất, vai buông thỏng, người rúm ró, trên nền đất bên dưới một vài giọt nước lã chã rơi xuống.

Mặc dù không có tiếng nấc hay tiếng than nhưng mọi người đều nhận ra chàng đang khóc. Tên lĩnh quân thẫn người, mặt ngẩn ra, nắm đấm vô thức buông lơi. Mai Lang Vương không nói tiếng nào, chỉ có vai dữ dội run chuyển. Không gian lặng im phăng phắc. Mọi người giữ hơi thở trong ngực chẳng dám thở ra vì sợ nó sẽ làm bầu không sụp đổ.

Tên lĩnh quân đứng thẳng lại, thở ra một hơi nhẹ nhàng. Hắn đã từ bỏ ý định của mình hẳn rồi. Hắn khoanh tay lại không nhìn chàng nữa mà hất hàm về phía Sử Quân rồi đánh mắt sang lão chủ. Lão hiểu ý trỏ vào mấy khuân phu gần đó, họ vội vàng chạy đến vác Sử Quân đi. Sau khi hiện trường được dọn dẹp, tên lĩnh quân mới hướng sang chàng. Hắn rơi nửa mắt lên người chàng, dưới ánh trăng, vết sẹo bắt đầu từ góc trán trái bổ ngang sóng mũi sáng bóng.

- Thấy hai thằng bây to khỏe tao định xung vào quân nhưng một thằng thì yếu nhớt một thằng nhát cáy, làm tao thất vọng quá.

Tên lĩnh quân nhạt giọng, khóe môi phải giương cao khi hắn nói chuyện khiến cơ mặt nhăn nhăn, trông rất ngạo mạn khinh người. Ban nãy đứng ở trên nhìn xuống, hắn nhận thấy Mai Lang Vương và Sử Quân thể hình đặc biệt to khỏe, cơ bắp săn chắc nở nang nên đâm ra vừa mắt. Hỏi qua lão chủ, hắn được biết hai chàng làm việc rất chăm chỉ cần cù, năng suất hơn hẳn những người khác, một người có thể làm được khối lượng công việc của hai ba người. Tên lĩnh quân luôn nhớ lời dạy của đầu lĩnh Trần Lâm rằng phải luôn tìm kiếm những người ưu tú bổ sung vào lực lượng. Chúng sẽ là 'nguồn máu' cần thiết cho tổ chức, sẽ là người gánh vác tổ chức vào một ngày không xa.

Tên lĩnh quân vốn muốn xung Mai Lang Vương và Sử Quân vào doanh. Hắn ghé đến hỏi lão chủ, muốn lấy hai thằng khuân phu ngon nghẻ đó. Lão chủ toát mồ hôi vì hai khuân phu được việc bị hắn nhìn trúng. Lão vốn định 'vắt sữa' hai thằng đó thêm vài ngày nữa, có tụi nó thì dù vài thằng nhân công đổ bệnh lão cũng không ngại, lão có thể chùng chình việc tuyển quân mới cho đến khi rời khỏi rừng côn trùng.

Dù lão chủ không muốn trao Mai Lang Vương và Sử Quân cho tên lĩnh quân nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Bọn chúng đã lên tiếng đòi, lão đâu dám chống đối? Nhỡ khiến chúng phật lòng thì toi. Hơn nữa hai thằng khuân phu cũng chẳng là gì, nay mất hai thằng này thì mai lão lại tuyển dăm thằng khác, mặc dù sẽ mất khá lâu để lại vớ được những thằng to khỏe cường tráng như thế. Lão chủ tự an ủi mình và để mặc cho tên lĩnh quân thử sức hai người. Tên lĩnh quân muốn kiểm tra xem khả năng phản xạ của họ như thế nào nên mới đấm Sử Quân. Nào ngờ Sử Quân yếu quá, mới đấm cho một cái đã ngất xỉu rồi. Đã vậy còn bị sùi bọt mép, đó chẳng phải là triệu chứng của bệnh động kinh ư? Một thằng có bệnh thì không thể xung vào quân đội được.

Hắn lại chuyển sang kiểm tra Mai Lang Vương. Tên lĩnh quân thật sự hi vọng rằng chàng sẽ khá khẩm hơn thằng kia. Hắn siết chặt nắm đấm và định rằng sẽ không đấm quá nhanh, cố tình chuyển động chậm để Mai Lang Vương né đòn nhưng chưa kịp xuất chiêu thì chàng đã quỳ sụp xuống rồi nức nở khóc. Bộ dạng hèn nhát như đàn bà vậy. Thế này thì quẳng nó ra trận nó chỉ lạy khóc xin kẻ địch tha thôi. Một thằng nhát như thỏ đế thì không thể trở thành loạn quân.

Tên lĩnh quân thất vọng não nề. Hắn chẳng buồn kiểm tra gì nữa, từ bỏ ý định. Hắn đứng đó và thở dài ngán ngẩm. Lão chủ thấy hắn không còn muốn bắt lính của mình nữa thì niềm nở hẳn ra, lão chạy đến xu nịnh hắn, cố dùng lời dịu ngọt để hắn quên dần.

Bọn chúng bàn luận với nhau khá nhiều, tên lĩnh quân dần nguôi ngoai, thi thoảng lại ậm ừ với lão chủ, có vẻ hắn đã xuôi theo lời xoa dịu rồi. Mai Lang Vương vẫn cúi đầu ngồi đó, lòng nhẹ bẫng. May mà hắn không phát giác ra thân phận chàng, vậy là chàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng vỏ bọc này.

Cuộc trò chuyện giữa tên lĩnh quân và lão chủ kéo dài thêm một khắc thì có tên ngũ trưởng chạy xuống bẩm báo rằng hàng đã kiểm tra xong. Hắn lần lượt báo cáo vị trí từng kiện hàng với tên lĩnh quân và số lượng của chúng.

- Chúng bây kiểm tra kĩ rồi chứ?!

Tên lĩnh quân dữ tợn hỏi.

- Dạ rồi ạ!

Tên ngũ trưởng khúm núm trả lời.

Tên lĩnh quân không nói gì, hừ mũi gay gắt. Hắn cất bước đi lên thuyền, vừa đi vừa sang sảng:

- Tao lên kiểm tra! Sót chỗ nào là tụi bây biết tay!

- Dạ!

Tên lính sợ tái mặt chạy theo.

Lão chủ nhìn theo bóng tên lĩnh quân, tiếp tục lau khăn qua mặt. Ánh mắt lão chất chứa khinh bỉ căm ghét nhưng nhanh chóng bị nụ cười giả lả dìm khuất. Tên lĩnh quân bước lên thuyền, thả tay lên lan can. Hắn đột nhiên sực nhớ ra điều gì, gọi lớn:

- Thằng nhát cáy! Lên đây bảo!

Mai Lang Vương thoáng nhíu mày, biểu cảm trên mặt cực kì lạnh lẽo nhưng bộ dạng thì khúm núm sợ sệt. Chàng vừa bò vừa lết lên cầu thang, khi đến gần tên lĩnh quân còn lẩy bẩy suýt té xuống đất. Hắn liếc chàng khinh khỉnh, không buồn quan tâm nữa mà quay lưng đi thẳng. Mai Lang Vương cun cút theo sau hắn.

Tên lĩnh quân đi lướt từ đầu thuyền đến cuối thuyền, các đội bây giờ đang tập trung hết ở đầu thuyền trình diện hắn. Tên lĩnh quân liếc mắt qua ngũ trưởng và quản lý. Bọn chúng căng thẳng lạnh toát sóng lưng.

Dù nói là đi kiểm tra nhưng tên lĩnh quân không đi hết thuyền mà chỉ dừng lại sơ sài ở đầu thuyền sau đó thẳng tiến đến đuôi. Hắn chấp tay sau lưng, đủng đỉnh lướt mắt qua các kiện hàng. Mai Lang Vương nối gót theo hắn, mặt hướng xuống và không phát ra bất kì âm thanh nào.

Trong lúc tên lĩnh quân đi kiểm tra thì các đội còn lại đứng yên ở vị trí đợi. Bọn chúng không được đi theo hai người. Tên lĩnh quân đi tọt ra chỗ khuất phía sau khoang, bước chân tương đối vội vàng. Mai Lang Vương ngờ ngợ ra điều gì từ hành động của hắn, chàng nhô ra khỏi vách thuyền, nhìn xem, liền thấy hắn đang cúi xuống trước một kiện hàng.

Mấy kiện hàng phía sau này chủ yếu là trang sức và đồ nội thất quý giá. Vì chúng đều là hàng giá trị nên lão chủ xếp chúng ở góc trong cùng để không bị kẻ này kẻ kia nhòm ngó. Chúng thậm chí còn bị mấy kiện hàng thảo dược che khuất. Chỉ có lão chủ và bọn quản lý mới biết vị trí của chúng, ngay cả những khuân phu hay phu xếp hàng, người trực tiếp vận chuyển và xếp đặt chúng cũng không hay biết.

Mấy rương hàng chứa đầy trang sức bấy giờ mở toang, bao nhiêu ngọc ngà châu báu đều lồ lộ dưới ánh trăng. Tên lĩnh quân ngồi bên đống đó thích thú nhặt hết thứ này đến thứ khác. Hắn xỏ nhẫn kín mười ngón, đeo vòng dày đặc cẳng tay, cứ vớ được sợi dây chuyền nào là hắn lại quàng vào cổ, vừa hăm hở lượm nhặt vừa cười khằng khặc.

Mai Lang Vương khoanh tay tựa vào vách thuyền cười nhạt. Ra là bọn cướp cạn. Tên lĩnh quân này vốn đâu có hứng thú với việc thông quan hàng hóa? Hắn chỉ cố tình vẽ chuyện để đường đường chính chính đưa binh xuống thuyền thăm dò thôi. Mấy tên quản lý hẳn là đã bị bọn ngũ trưởng vặn vẹo đủ kiểu, vị trí của các kiện hàng quý cũng lộ hết. Bọn chúng bảo là đi kiểm tra nhưng ngoài những rương hàng chứa trang sức đá quý ra thì chẳng có rương hàng nào bị dỡ xuống nữa. Ngay từ đầu chúng đã nhắm vào những mặt hàng giá trị, chúng muốn cướp bóc trắng trợn đấy mà.

Chàng chợt nhớ đến biểu cảm của lão chủ ban nãy, có lẽ lão cũng biết mục đích ngầm của chúng. Lúc bọn họ chén chú chén anh trong cổng thông hành lão cũng dúi vào tay hắn ít nhiều nhưng tên lĩnh quân chưa cảm thấy đủ, hắn hạch sách lão thêm một lúc rồi mới cho lính đi kiểm tra. Lão chủ tưởng hắn đã xuôi xuôi, chịu nhường nhịn mình một chút rồi nào ngờ hắn chỉ lùi một bước để tiến ba bước. Vàng bạc châu báu đều bày ra trước mắt hắn, hắn muốn vơ vét thế nào thì vơ vét thế ấy, lão chủ có thấy có tức thì cũng chẳng làm được gì. Lão đâu chống được hắn?

Mai Lang Vương cong môi lắc đầu. Nên gọi bọn chúng là 'kẻ tám lạng người nửa cân' hay 'bợm già mắc bẫy cò ke' đây?