Bạch Mai thưởng nắng - Chương 029

- Cha, hắn lấy khăn của mẹ đi rồi ạ?

Sau khi bàn xong chuyện đó, Bạch Lang lại ngẩng lên hỏi chàng, đôi mắt to tròn sáng long lanh dưới trăng. Mai Lang Vương lặng yên một lúc rồi chợt không nhìn cậu nữa, chàng tựa cằm lên tóc cậu, đáp 'ừm' với giọng bình thản.

Bạch Lang tựa vào ngực cha buồn bã. Cậu biết Mai Lang Vương rất yêu quý chiếc khăn ấy, cha cậu thậm chí còn chẳng dám dùng nó thường xuyên, khi nào cần đến lắm mới dùng, hơn nữa chỉ dùng nó để lau mồ hôi. Cha cậu nâng niu chiếc khăn như báu vật, thỉnh thoảng Bạch Lang lại trông thấy cha lặng lẽ ngồi một góc lấy khăn ra ngắm, đáy mắt dâng lên dịu êm hiếm có.

Cậu đoán hẳn là cha tức giận lắm, chiếc khăn quý giá mà mẹ tặng lại bị một tên không ra gì cướp đi trắng trợn. Dù cha không bày tỏ thái độ gì nhưng trong lòng chắc chắn quần vũ mưa giông dữ dội. Sau khi kết thúc việc trinh sát này cha sẽ làm gì với hắn cậu cũng chưa biết chắc.

Bạch Lang tương đối hiểu Mai Lang Vương, chàng càng im lặng thì cơn bão mà chàng ấp ủ càng khủng khiếp.

- Được rồi không tâm sự nữa, ngủ đi nào.

Mai Lang Vương nhắc nhở, tay vòng qua eo Bạch Lang kéo con sát vào người, chàng không muốn con trai cưng bị cảm lạnh. Bạch Lang vâng lời cha nhắm mắt lại, Mai Lang Vương vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của con ra sau vành tai cẩn thận rồi cũng ngủ say. Hai cha con ngủ yên bên nhau như thế, nằm trên sàn và không có chăn nhưng Bạch Lang cảm thấy rất ấm áp, lưng cậu cũng không có cảm giác ê ẩm. Thật ra không phải Bạch Lang không quen ngủ chỗ lạ, cũng không phải không quen nằm trên đất, cậu chỉ không quen với việc cách xa hơi ấm cha mẹ thôi. Như hiện tại cậu được ngủ trong lòng Mai Lang Vương, bao nhiêu khó khăn thiếu thốn đều lu mờ cả, Bạch Lang có thể chìm vào giấc ngủ rất rất nhanh.

Bên này cha con họ ngủ say thì bên kia cha con Sử Quân cũng như thế. Hai người đó không trò chuyện lâu dài như Mai Lang Vương và Bạch Lang, khi nằm xuống sàn, Sử Quân chỉ hỏi Quân Lang về việc xảy ra ở khoang sáng nay. Quân Lang ngoan ngoãn tường thuật cho cha nghe mọi chuyện, kể cả việc cậu dọa nạt các phu xếp hàng. Sử Quân khổ sở cười gượng, cốc nhẹ lên đầu con trai. Quân Lang ôm đầu toe toét, Sử Quân đến là bất lực với đứa trẻ này. Mặc dù ai cũng bảo Quân Lang giống chàng nhưng Sử Quân biết rất rõ thằng bé giống mẹ nhiều hơn. Cái tính nóng nảy của Quân Lang di truyền từ mẹ hơn là từ chàng. Dù Sử Quân cũng là người nóng tính nhưng không hề bộp chộp. Cơn nóng tính của chàng chỉ xảy ra khi chuyện vượt quá giới hạn chịu đựng, điều đó có nghĩa là chàng sẽ chịu đựng được một lúc lâu trước khi cơn nóng tính bùng phát, thế nên trông chàng trầm tĩnh đến nỗi chẳng ai nghĩ chàng nóng tính ngầm. Cái sự nóng tính của Quân Lang khác chàng hẳn. Quân Lang không bùng phát khi vượt quá sức chịu đựng mà có thể sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào. Thằng bé có khả năng chịu đựng kém, cách hành xử đôi khi thiên về cảm tính. Việc này hoàn toàn giống với vợ chàng, nàng ấy là người mà vui buồn đều hiển lộ trên nét mặt. Nàng rất thẳng tính, hành xử dứt khoát và có chút cực đoan. Chính tính cách ấy khiến chàng tương tư nàng dù thuở còn yêu nhau chàng bị nàng hành 'lên bờ xuống ruộng'.

Sử Quân và Quân Lang trò chuyện vài lời rồi đều nhắm mắt ngủ. Xung quanh họ, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi. Khuân phu trên thuyền nằm la liệt dưới sàn mà ngủ. Họ ngủ dưới ánh trăng và gió lạnh, không hề có chăn hay gối. Con thuyền chìm trong tĩnh mịch, chỉ có đám dây thừng giăng mắc trên cột buồm đong đưa. Họ ngủ được hơn nửa canh giờ thì tiếng kẻng 'beng beng' ngân vang. Ai cũng giật mình sực tỉnh. Mai Lang Vương bật dậy, nhìn về phía Sử Quân, chàng ta cũng đã sẵn sàng tư thế. Quân Lang và Bạch Lang bò dậy bên cạnh cha, Quân Lang ngáp dài trong khi Bạch Lang dụi dụi mắt.

- Dậy! Dậy lẹ mau lên! Chúng ta sẽ vào thành!

Một tên quản lý đứng giữa sàn thuyền hét toáng, trên tay hắn là tấm kẻng tròn. Hắn không ngừng dùng dùi đập vào kẻng đốc thúc các khuân phu thức dậy. Ai không dậy ngay thì hắn lao đến sút vào người, đạp vào đầu, xách tai lên… Làm mọi cách để gọi họ dậy kỳ được mới thôi.

- Đi xuống phụ giúp việc kiểm kê hàng mau lên!

Hắn quát vào mặt những khuân phu đã tỉnh, họ nhanh chóng xếp thành hàng dọc đi xuống cầu thang. Bốn người Mai Lang Vương hiển nhiên cũng tuần tự nối gót theo họ. Mọi người đứng thành hàng ngang bên trái cổng thông hành. Khuân phu trên thuyền quá nhiều nên họ không đứng hết trong một hàng mà chia thành nhiều hàng.

Mai Lang Vương và Sử Quân đứng ở cuối hàng thứ hai. Bạch Lang và Quân Lang đứng song song với các chàng nhưng ở hàng thứ ba bên dưới. Một hàng có tầm ba mươi khuân phu, dãn cách một sải tay, cuối hàng chính là vị trí cách xa cổng thông hành nhất. Họ cố tình lựa chọn vị trí ấy để không phải rơi vào tầm mắt của bọn lính canh cổng.

Trong lúc các khuân phu đứng chờ thì lão chủ và những tên quản lý thân cận nhất của lão xu nịnh tên lĩnh quân. Bọn chúng nói chuyện khá lâu, lão chủ và mấy tên quản lý giả lả xin xỏ còn tên lĩnh quân mặt hầm hầm ra chiều sắt đá. Hắn đang cố làm mình làm mẩy để đòi lão nhiều thứ hơn, lão chủ biết hắn muốn gì, trong lòng tức lắm nhưng vẫn ngọt nhạt xoa dịu. Bọn quản lý không mấy thân cận với lão chủ thì xếp thành một hàng đứng trước các khuân phu. Mặt bọn họ sâm sẫm tối dù được ánh trăng chiếu trực diện. Bọn họ ghen tức khi chỉ bọn quản lý thân cận mới được bâu quanh ông chủ. Bọn này đều là phường gian dối với nhau, sử dụng nịnh bợ để tiến thân, vậy nên hiện tượng trâu buộc ghét trâu ăn xảy ra là tất yếu.

Kì kèo một lúc hai bên cũng đạt được thỏa thuận, tên lĩnh quân cho phép lão chủ thông quan. Hắn cử một toán lính đến kiểm tra thuyền, lão chủ sai vài tên quản lý và một nhóm khuân phu phối hợp cùng, họ có nhiệm vụ đi theo mấy tên lính và vác hàng xuống cho chúng kiểm tra khi được yêu cầu.

Mai Lang Vương và Sử Quân không muốn tiếp xúc với bọn lính. Tuy hai chàng đã cải trang cẩn thận nhưng để an toàn thì tốt nhất đừng nên va chạm với chúng. Mai Lang Vương cúi gằm mặt, mắt rơi xuống đất. Sử Quân hơi nhìn sang bên trái. Quân Lang và Bạch Lang không cảnh giác nhiều như cha, hai đứa trẻ chú tâm quan sát hành động của tên lĩnh quân và lão chủ. Mai Lang Vương và Sử Quân không lo ngại về hai đứa trẻ nên chẳng nhắc nhở gì. Quân Lang và Bạch Lang lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ và hai đứa cũng không có gì quá nổi bật nên chẳng ai chú ý đâu.

Sau khi mệnh lệnh của lão chủ đưa ra, một nhóm gồm bốn tên quản lý lập tức điểm mặt chỉ tên các khuân phu sẽ đi theo. Chúng đi từ đầu hàng đến cuối hàng, lần lượt trỏ tay vào từng người. Mai Lang Vương đoán hẳn là chúng chỉ cần hai mươi người thôi. Nhóm khuân phu đứng đầu hàng kia toàn là người cao to lực lưỡng nên chúng sẽ chọn họ trước tiên. Đến khi chúng đi xuống được chỗ chàng thì cũng đã đủ số lượng rồi.

Suy đoán của Mai Lang Vương vô cùng chính xác, khi chúng đến giữa hàng, cuộc bắt quân đã dừng lại. Bọn quản lý dẫn các khuân phu tập kết sang một bên, nhóm lính mà tên lĩnh quân điều động đang từ cổng thông hành đi đến. Bọn lính lên thang trước sau đó là bọn quản lý và các khuân phu. Khi lên đến thuyền chúng chia thành bốn nhóm nhỏ, một nhóm bao gồm năm tên lính, một tên quản lý và năm khuân phu. Nhóm lính tương đương với một ngũ quân, trong đó có ngũ trưởng. Ngũ trưởng sẽ xem xét và tra hỏi quản lý, mọi thông tin về hàng hóa đều được tên quản lý bẩm báo với ngũ trưởng. Sau khi tra xét thông tin xong chúng sẽ kiểm tra, ngũ trưởng chỉ định các kiện hàng mà hắn cho là 'khả nghi' rồi cử lính đến đó xem xét. Bấy giờ khuân phu sẽ được cử theo sau lính, bọn lính nhắm kiện hàng nào thì ra lệnh cho khuân phu mang kiện hàng ấy xuống. Việc tháo mở kiện hàng cũng do khuân phu đảm nhiệm.

Bốn nhóm cùng chia ra các hướng làm việc, một nhóm làm ở đầu thuyền, một nhóm làm ở đuôi thuyền, một nhóm làm ở khoang dưới và một nhóm làm ở khoang trên - Khoang đặc biệt dành riêng cho lão chủ và bọn quản lý. Cuộc kiểm tra kéo dài khá lâu, suốt một khắc liền mà vẫn chưa xong. Trong quá trình kiểm tra bọn ngũ trưởng lại cố tình hạch sách mấy gã quản lý, không chỉ có thủ lĩnh của chúng quen thói đòi hỏi mà bọn chúng cũng thế. Mấy tên ngũ trưởng hiển nhiên không bỏ qua cơ hội tuyệt vời để kiếm chác này. Chúng cho rằng mấy tên gian thương thì cũng là người xấu thôi nên chiếm lợi từ chúng chẳng có gì sai cả. Đó có thể xem là việc thế thiên hành đạo.

Giữa lúc cuộc kiểm soát diễn ra, tên lĩnh quân đột nhiên kề vào tai lão chủ nói gì đó. Lão giật nảy người, đưa khăn tay lên lau mồ hôi, chiếc khăn lướt qua khuôn mặt bị thịt nhanh chóng bị nhuốm ướt. Gã run run hướng mắt về phía Mai Lang Vương và Sử Quân, môi lắp bắp. Tên lĩnh quân cũng đang chiếu ánh mắt sắc lẹm lên hai chàng.

Mai Lang Vương và Sử Quân bình tĩnh không chú tâm đến hắn dù trong lòng dâng lên nghi ngại. Tên lĩnh quân nhìn một hơi thì bắt đầu cất bước tiến về phía hai người. Hắn đứng cách hai người một hàng khuân phu, khoanh tay dò xét. Hắn đứng ngược ánh trăng lại bị bóng của chiếc thuyền che khuất nên không ai quan sát được biểu cảm hắn. Dù vậy, bóng dáng hiên ngang đập vào mắt hai chàng rất rõ ràng, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ.

Tên lĩnh quân là thuộc hạ thân cận của Trần Lâm, hắn được cử đến trông giữ cổng thông hành - Nơi đầu sóng ngọn gió nên hiển nhiên không phải tướng lĩnh thông thường. Hắn là người tầm thước, vai rất rộng và cơ bắp săn gọn. Trán hắn vuông vức, hàm én lỉa chỉa râu, chiến y bay lất phất. Tóc hắn không dài, chỉ quá cằm một chút. Hắn không đội khăn hay búi tóc lên mà để tóc lòa xòa.

Chiến y của hắn không giống loại áo dài xẻ tà mà quân đội chính quy sử dụng. Chiến y của lũ loạn quân này luôn có cùng thiết kế giống nhau, đó là áo bàn lĩnh tay thụng có phần hông nịt chặt bằng đai lưng da thú. Bên ngoài chúng khoác thêm áo giáp cấu tạo bằng những miếng thép, đôi khi, chúng khoác thêm cả đệm giáp. Phần tay áo dài trễ nải bọc trong ống bảo vệ tay. Chân mang hia.

Hắn khoanh tay đứng đó ngạo mạn ngắm hai chàng. Không gian lặng yên như tờ, lão chủ chốc chốc lại lau mồ hôi còn các khuân phu khác lấm lét khó hiểu. Mai Lang Vương và Sử Quân cũng bắt chước mọi người cúi mặt xuống nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt lên nhìn hắn. Hai chàng đang tỏ ra bộ dáng dân lành lương thiện không hiểu sự đời thấy chuyện lạ thì tò mò tọc mạch để hắn không nghi ngờ. Bạch Lang và Quân Lang không dám nhìn trực diện tên lĩnh quân nữa, hai đứa ngoan ngoãn cúi gằm.

Nhìn chán, hắn đột nhiên trỏ vào mặt hai chàng, buông giọng.

- Hai đứa bây ra đây!