Bạch Mai thưởng nắng - Chương 028

Tiếng nô đùa của hai đứa trẻ khiến Mai Lang Vương và Sử Quân chú ý, hé mắt ra nhìn. Khi thấy bọn trẻ vẫn còn tinh thần cười đùa như vậy hai chàng rất nhẹ lòng. Họ trao đổi ánh nhìn vừa ý và tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đùa giỡn chán, Quân Lang và Bạch Lang lại rủ rỉ tâm sự. Quân Lang nghe xong chuyện của Bạch Lang thì cũng kể lại chuyện của mình.

- Vụ việc ở đầu thuyền bị mấy gã khuân phu lan truyền đến khoang. Bọn chúng nghe một đằng nói một nẻo, lại thêu dệt rằng cậu và Vương ức hiếp tên phu xếp hàng kia.

Bạch Lang lóe mắt nhìn Quân Lang chăm chăm, tấm lưng đang tựa vào thanh dọc vươn cao. Quân Lang nhún vai, tiếp tục kể.

- Sau đó bọn phu xếp hàng ở khoang bắt đầu kiếm chuyện với tớ. Chúng kéo tớ vào góc khuất định bắt nạt.

Bạch Lang thích thú cong môi. Quân Lang cười gằn.

- Một tên dám nhục mạ tớ khiến tớ nổi xung, thế là tớ dọa nạt họ một trận.

- Biết ngay mà. Bọn chúng ăn gan hùm nên mới dám chọc cậu.

Bạch Lang ha ha một tràng, tiếp tục tựa lưng vào thanh dọc, biểu cảm trên mặt rất thư thái thong thả. Bạch Lang không ý kiến gì với hành động của Quân Lang, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Quân Lang chính là như vậy, cậu ấy luôn rất nóng tính. Quân Lang không bộc lộ điều ấy ra bên ngoài nên người khác cho rằng cậu hiền lành kiệm lời. Thực chất Quân Lang chỉ đang tập trung cao độ vào nhiệm vụ và không quan tâm đến xung quanh, nếu chẳng may có ai gây sự kiếm chuyện khiến công việc của cậu bị gián đoạn thì Quân Lang sẽ ngay lập tức hóa thân thành ác quỷ. Lúc đó họ sẽ được biết cậu đáng sợ như thế nào.

- Phải đấy, tớ không giống như cậu có khả năng kiềm chế tuyệt vời đâu, đã chọc tớ thì đừng trách.

Quân Lang giơ nắm đấm lên siết chặt, môi nhếch cười hung ác. Bầu trời lấp lánh sao rơi lên hai đôi vai nhỏ. Khói mây lãng đãng lướt qua bầu không tạo thành khung cảnh vĩ huyền.

Hai đứa đang nói đến đây thì bị cha gọi về. Mai Lang Vương và Sử Quân muốn các cậu ngủ sớm để tiết kiệm sức lực. Hai đứa trẻ lon ton chạy đến chỗ cha, Sử Quân khoác vai Quân Lang bẩm với Mai Lang Vương rằng chàng và con trai sẽ rời sang nơi khác nghỉ ngơi để không gây phiền cho Vương. Mai Lang Vương gật đầu cho họ đi, thật ra chàng không cảm thấy phiền nếu hai cha con ấy nán lại đâu nhưng chàng hiểu rõ Sử Quân. Hẳn là Sử Quân đang muốn ở riêng với con trai mình, điều đó cũng giống như việc chàng muốn ở riêng với Bạch Lang vậy.

Bốn người chia ra, Mai Lang Vương và Bạch Lang nghỉ ở lan can còn Quân Lang và Sử Quân nghỉ ở sau kiện hàng cách đó mười bước chân. Mai Lang Vương nằm xuống cạnh lan can, chàng không nằm sát đó hẳn mà chừa một khoảng trống vừa đủ cho Bạch Lang chui vào. Mai Lang Vương vỗ tay lên sàn, cười mỉm êm đềm. Bạch Lang háo hức trèo qua người chàng rồi nằm yên ở đó, mặt vùi vào ngực cha.

Mai Lang Vương ôm con, hôn lên vầng trán nhỏ, ngón tay thon dài lướt qua má trái mũm mĩm, sự việc ban sáng trở về khiến chàng xót xa. Bạch Lang biết cha thương cậu lắm, đáy mắt thoáng dao động, cậu thỏ thẻ đề nghị:

- Chuyện này cha đừng cho mẹ biết nhé. Nếu không mẹ sẽ buồn lắm.

Mai Lang Vương không đáp, mãi hồi lâu sau Bạch Lang mới nghe tiếng cha vọng trên đầu.

- Ừm. Mẹ con mà biết thì chúng ta không xong đâu.

Bạch Lang phì cười, kỉ niệm quá khứ lại ùa về. Cậu nhớ có lần hai cha con luyện tập bất cẩn khiến cậu bị thương nhẹ, lúc cha mang cậu về với cánh tay ướt máu, mẹ tái xanh mặt hốt hoảng suýt ngất. Sau khi băng bó vết thương cho cậu cẩn thận, mẹ lập tức giận hai cha con một trận. Lần đó cha bị mẹ cấm cửa cả tuần liền, không cho vào phòng, phải ra sập ngoài gian trước ngủ, còn cậu tuy vẫn được mẹ chăm sóc như thường lệ nhưng không còn được mẹ rủ chơi trò trẻ con nữa, mẹ cũng chẳng buồn cười đùa với cậu luôn. Thời gian đó hai cha con vô cùng khổ sở. Bạch Lang chẳng có tâm trạng đọc sách trong khi Mai Lang Vương căng thẳng trầm trọng, khuôn mặt tuấn mĩ lúc nào cũng đen kịt.

Kể từ lần ấy trở đi hai cha con đã tự hứa với nhau rằng sẽ không để sự việc đó tái diễn nữa. Họ luôn giữ gìn các quy tắc rất tốt cho đến thời điểm này. Từ bấy đến nay Bạch Lang chưa hề gặp phải chấn thương nào trong quá trình học tập rèn luyện.

Cú tát hôm nay đã phá vỡ mọi quy tắc mọi nỗ lực của họ. Nếu Sao mà biết Bạch Lang bị ăn tát trong nhiệm vụ thì em sẽ làm ầm làm ĩ một trận. Thêm nữa việc chàng đưa con theo trong chuyến trinh sát cũng sẽ bại lộ. Mai Lang Vương chưa có can đảm nói với vợ rằng chàng dắt Bạch Lang theo cùng trong cuộc xâm nhập tâm địch. Chàng thậm chí còn chẳng dám nói với em việc chàng tự mình đi trinh sát.

Mai Lang Vương có thói quen cải trang rồi xâm nhập vào trận địa địch để thu thập thông tin. Thói quen này hình thành từ khi chàng vẫn còn là một tiểu đồng. Dù Mai Lang Vương đủ sức hoàn thành việc trinh sát một cách gọn ghẽ không va vấp nguy hiểm nhưng Sao chưa bao giờ an tâm về chàng. Em luôn cho rằng đó là việc làm liều lĩnh. Khi ở Thác Rồng em cầu xin chàng đừng liều lĩnh cũng vì lẽ này, đáng tiếc Mai Lang Vương không thể từ bỏ thói quen. Đối với chàng đó không đơn thuần là thói quen mà là một trong những biện pháp thu thập thông tin hiệu quả nhất mà chàng đã luôn áp dụng xuyên suốt quá trình dẫn binh của mình. Vì thế dù Sao không hài lòng với nó thì Mai Lang Vương cũng chẳng làm khác được. Chàng chỉ đành chịu đựng cơn giận của em.

- Bông, việc này chúng ta sẽ giấu kín, được chứ.

Mai Lang Vương nghiêm túc nói. Chàng thật sự không muốn giấu giếm Sao nhưng chẳng còn cách nào khác. Điều khiến Mai Lang Vương sợ hãi nhất chính là bị Sao giận dỗi rồi cấm cửa. Chàng và em ở bên nhau từ khi em còn nhỏ đến khi em trưởng thành. Chàng luôn yêu thương gần gũi em đến mức chàng xem em như một tồn tại hiển nhiên trong cuộc đời. Nếu vắng đi em cuộc sống của chàng sẽ trở nên vô sắc vô vị ngay. Mai Lang Vương đã trải qua nỗi thống khổ đó nhiều lần và chàng không muốn nó lặp lại.

Thuở Sao mười bảy, giữa lúc hai người đang tình nồng ý đượm và chàng chuẩn bị mang lễ đến nhà em đặt thì em đột nhiên giận dỗi chàng rồi bỏ đi theo Quan Lang. Em đi biền biệt cùng gã khác mấy năm trời, Mai Lang Vương đau khổ nhớ nhung em đến mức chẳng còn tâm trí làm gì. Sau bao chờ đợi săn đón, cuối cùng em cũng quay về bên chàng nhưng Sao rất lạnh nhạt xa cách, em không cho chàng gần gũi em như trước kia nữa.

Mai lang Vương đã sống những năm tháng vô cùng chật vật vì bị em xa lánh trước khi hai người có thể hàn gắn tình cảm và về với nhau. Đó là nỗi ám ảnh kinh khủng nhất đời chàng. Đến giờ mỗi khi nghĩ về nó chàng vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Sao quyết liệt đến mức chàng tưởng như đã mất em vào tay Quan Lang. Mai Lang Vương phải đánh cược mạng sống của mình thì mới níu giữ được em.

Cuộc sống hôn nhân của hai người nhìn chung là ngọt ngào hạnh phúc nhưng mâu thuẫn không phải chưa từng nảy sinh. Chàng và em cũng đôi phen cơm không lành canh không ngọt và chàng bị em cấm cửa. Sao không giống như Bạch Sứ, Bạch Sứ hiền lành dịu dàng nên dù cấm cửa Lãm đi nữa thì nàng vẫn quan tâm chăm sóc hắn tận tình. Bạch Sứ lại dễ dỗ ngọt, chỉ cần nói vài lời nhỏ nhẹ xoa diệu bằng thái độ chân thành thì nàng sẽ mềm lòng ngay. Sao vợ chàng đặc biệt cứng rắn nên một khi đã giận thì sẽ dứt khoát không thèm đoái hoài đến chàng. Nhẹ thì em phớt lờ, cấm không cho vào phòng, ngăn chặn mọi sự tiếp xúc mọi lời dỗ ngọt còn nặng thì em lập tức xách gói ra đi. Sao có nhiều bằng hữu nên chỉ cần em ra đến cổng, viết một lá thư là lập tức có người đến đón ngay. Hơn nữa Quan Lang vẫn chưa từ bỏ ý định với em, ngài ấy nói rằng chỉ cần Sao chán chàng thì có thể đến sống với ngài ấy bất cứ lúc nào. Sao còn có Văn Thần Nhã Lang và Thần Tình hậu thuẫn, chỉ cần em muốn hủy hôn thú với chàng thì họ sẽ giúp đỡ ngay tắp lự, thủ tục nhanh gọn. Mai Lang Vương luôn thấp thỏm điều đó. Chàng một là sợ bị Sao xa cách, hai là sợ em bỏ đi, ba là sợ em đi theo Quan Lang, bốn là sợ em hủy hôn. Sao là người sắt đá nên em đã quyết điều gì thì sẽ rất dữ dội, cho dù giữa em và chàng đã có Bạch Lang nhưng nhỡ chàng khiến em căm ghét thì Bạch Lang cũng không thể giúp chàng níu giữ em lại.

Đó là lý do khiến Mai Lang Vương sợ hãi như vậy, chàng thật sự không muốn chuyện này đến tai em.

- Hãy hứa với cha như một người đàn ông nào.

Mai Lang Vương hạ giọng, ngữ điệu nặng nề.

- Vâng ạ.

Bạch Lang gật đầu chắc nịch, giao ước hình thành. Cậu cũng không muốn cha và mẹ trục trặc tình cảm, Bạch Lang không muốn phải sống xa một trong hai người. Hơn nữa cha trông nghiêm trọng như vậy cậu làm sao có thể không đáp ứng cho được? Cậu và cha luôn đứng cùng chiến tuyến, nếu cha bị mẹ cho ra rìa thì cậu cũng chẳng khá khẩm hơn.

Hai cha con nhìn nhau chăm chăm, mặt cả hai soi chiếu vào nhau, đôi mắt lớn đôi mắt nhỏ đều tràn đầy quyết liệt.

Sao sẽ chẳng được biết gì cả. Những chuyện xảy ra trong nhiệm vụ này chỉ có hai người đàn ông biết với nhau thôi.