Bạch Mai thưởng nắng - Chương 027

Mai Lang Vương ngồi xuống lan can nghỉ ngơi một chút, Sử Quân nằm xuống sàn, mệt mỏi nhắm mắt. Tuy hai chàng rất dẻo dai nhưng nói sao cũng là xác thịt chứ chẳng phải sắt đá, làm việc liên tục từ sáng đến tối lại còn chẳng được ăn cơm hiển nhiên sẽ khiến hai chàng kiệt quệ. Trong lúc cha thư giãn, Bạch Lang và Quân Lang có thời gian tâm sự với nhau, hai cậu ngồi cách xa cha một khoảng chừng nửa mét, người tựa vào lan can, thủ thỉ chuyện trò.

Lan can thuyền dựng bằng những thanh gỗ có bề ngang ba đốt tay. Lan can có hai thanh ngang và vô số thanh dọc, các thanh dọc cách nhau một đoạn hai mét. Quân Lang và Bạch Lang đang ngồi gần một thanh dọc. Bạch Lang tựa lưng vào một thanh dọc, tay gác lên gối. Quân Lang thả chân xuống mạn thuyền, tay vắt qua các thanh ngang buông thỏng, trông cậu như một con búp bê bị mắc kẹt giữa những đoạn dây thép gai.

- Ban sáng nghe nói cậu và Vương gặp rắc rối với phu xếp hàng ở đầu thuyền? Chuyện gì xảy ra vậy?

- Cha tớ vác nhiều hàng nên tớ mang không hết, phải để lại cho người sau mang. Người đó tưởng cha và tớ biếng việc cố tình chừa hàng lại cho họ mang hộ nên gây sự.

- Ra vậy, chuyện ầm ĩ lắm, tớ làm ở đuôi thuyền còn nghe thấy.

- Ừ, hắn tống lên vai tớ một bao tải to bự trong khi tớ đang vác hàng, khiến tớ hụt hơi.

Bạch Lang xoa xoa vai, mệt mỏi nói.

- Tớ bực lắm, cậu biết đấy, ai cũng như ai phải làm việc, công việc phân chia đều ra chứ có ai sướng hơn ai đâu mà tỵ nạnh? Tớ ghét những kẻ biếng nhác thích biện minh như thế lắm nên lập tức quẳng bao tải xuống đất. Tớ không tội tình gì phải vác thêm nó, đó là việc của hắn, hắn phải làm đúng không?

- Ừ.

Quân Lang hừ mũi gật đầu tán đồng. Cậu cũng không nuốt trôi được thái độ của gã phu xếp hàng.

- Mâu thuẫn của bọn tớ khiến mọi người chú ý, họ đổ xô đến xem, tụm năm tụm bảy. Tên quản lý thấy thế lập tức đến xem tình hình, vừa trông thấy mặt hắn, tên quản lý đã thẳng tay tát rồi.

- Lũ đó lúc nào cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay hấp tấp.

Quân Lang khinh khỉnh.

- Tớ đã đỡ thay hắn cú tát đó.

Bạch Lang lẳng lặng nói.

Quân Lang nghe đến đây, thoáng sững ra một lúc. Đôi mắt to tròn ngỡ ngàng rơi lên người Bạch Lang, biểu cảm như thể vừa sực tỉnh từ giấc mơ. Quân Lang dò xét nhìn Bạch Lang một lúc, khuôn mặt mỹ miều non nớt vẫn nguyên vẻ tư lự. Quân Lang hơi vươn thẳng lưng khiến cổ dịch về sau.

Cậu không ngờ Bạch Lang lại hành động như vậy. Trong tâm tưởng Quân Lang, Bạch Lang giống như một dải màu bao gồm hai sắc xanh vàng xếp kề nhau. Một phần trong Bạch Lang rất trưởng thành hiểu biết, một phần lại nghịch ngợm và còn chưa hết nũng nịu. Bạch Lang được Vương và phu nhân yêu thương như báu vật, từ khi còn nhỏ cho đến lúc lớn bằng này chưa từng chịu phải thương tổn nào. Mọi sinh hoạt của Bạch Lang đều được cha mẹ, các vị trưởng bối, các thuộc hạ chăm lo. Thậm chí búi tóc, khăn đội đầu hay từng chiếc cúc áo cũng được mọi người tận tay cài búi. Bạch Lang tựa một đóa hoa được nuôi trong lồng kính.

Môi trường trưởng thành như vậy khiến Bạch Lang luôn có gì đó ngây ngô. Dù cậu hiểu biết, dù cậu tài giỏi và có suy nghĩ chững chạc trong việc quản lý điều hành nhưng đồng thời cậu cũng rất hồn nhiên non nớt, Bạch Lang không quen rời khỏi gia đình.

Thế mà Bạch Lang đang làm gì đấy? Tại sao cậu có thể đứng ra lãnh trọn cú tát cho kẻ biếng việc mà cậu ghét nhất? Quân Lang bất ngờ về hành động này, cậu không thể lý giải được việc làm của Bạch Lang. Hơn nữa Vương cũng làm cùng với cậu ở đầu thuyền, điều đó có nghĩa là những gì Bạch Lang trải qua - Kể cả cú tát - Vương cũng sẽ thấy. Bạch Lang không ngại ư? Cậu có thể dũng cảm để Vương nhìn thấy cảnh cậu vì kẻ khác chịu ăn tát? Vương sẽ nghĩ gì? Rồi sau này phu nhân sẽ nghĩ gì? Những gì mà Bạch Lang được dạy từ bé đến lớn, bao nhiêu sự chăm sóc nâng niu mà Bạch Lang được hưởng xung đột nghiêm trọng với việc đó. Bạch Lang đã nghĩ gì mà sẵn sàng bước ra khỏi lồng kính đón nhận thương tổn đầu đời? Đã vậy còn là vết thương gây ra bởi sự biếng lười của người khác?

Quân Lang vô cùng ngỡ ngàng.

- Tớ ghét tên đó lắm, chẳng ưa nổi loại người nhác việc như hắn.

Trước vẻ hoài nghi kinh ngạc của Quân Lang, Bạch Lang chậm rãi nói.

- Nhưng khi hắn sắp bị lão quản lý cho ăn tát tớ lại cảm thấy áy náy. Tớ áy náy vì đã làm ầm ĩ khiến mọi người chú ý. Tớ áy náy vì đã khiến hắn bị tên quản lý nhìn trúng và suýt hành hung. Cú tát đó đối với tớ chẳng là gì cả, tớ khỏe và có thần lực bổ trợ cho việc chữa trị nên những vết thương nhẹ như va chạm ngoài da sẽ lành rất nhanh. Còn hắn? Hắn không có được những điều đó. Hắn ốm o gầy gò và cú tát đó có thể khiến hắn chật vật suốt những ngày sau.

Bạch Lang thở hắt ra một hơi, nhìn bầu trời thấp thoáng tinh tú.

- Tớ không thích gã phu xếp hàng nhưng đồng thời tớ cũng căm ghét bọn quản lý chuyên bóc lột chà đạp người khác. Dù hai kẻ đó đều đáng ghét như nhau nhưng tên quản lý đáng ghét hơn phu xếp hàng, đúng không? Tên phu xếp hàng ở thế yếu và dù hắn tỏ ra hung hăng thế nào thì hắn vẫn bị tên quản lý hà hiếp. Trong tình thế đó tớ hiển nhiên phải che chở cho hắn. Tớ sẽ che chở cho người yếu thế hơn.

Dừng một chút, Bạch Lang thoáng suy tư.

- Trong khoảnh khắc nhìn thấy tên phu xếp hàng nằm dưới gót giày của gã quản lý, tớ đã nghĩ rằng phải chăng vì bọn họ bị đối xử như vậy nên mới sinh ra kiểu cư xử như vậy? Bởi vì họ bị bốc lột chà đạp quá nhiều nên cũng tự nhiên quen với nó, chai lì với nó và dùng nó áp dụng với người khác? Tên phu xếp hàng đó sau cùng cũng chỉ là sản phẩm của các khóa giáo dục lệch lạc. Hắn áp đặt tất cả những kinh nghiệm mà mình có trong đời một cách bản năng vô ý thức mà không biết rằng kinh nghiệm ấy chưa hẳn đã đúng. Hắn chưa bao giờ dừng lại hỏi mình rằng liệu điều này đã tốt? Liệu rằng có con đường nào tốt hơn con đường mà những người xung quanh đang đi? Liệu rằng việc chà đạp lên nhau mà sống ấy sẽ dẫn đến điều gì? Nếu hắn tự hỏi những câu đó, hắn sẽ thấy rằng cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mỗi người biết nhường nhịn lẫn nhau.

Quân Lang lắng tai nghe cậu em nhỏ bộc bạch, lòng quang đãng như bầu trời sau mưa. Giờ thì cậu đã hiểu được vì sao Bạch Lang lại hành động như thế, có vẻ người bạn nhỏ này đã trưởng thành thêm một chút. Quân Lang đột nhiên thấy vui vui, cậu đặt tay lên đầu Bạch Lang xoa xoa, bắt chước điệu bộ Mai Lang Vương mà bông đùa:

- Ngoan lắm, nghĩ được như thế là tốt đấy.

Bạch Lang cau mày, bắn ánh mắt cáu giận về phía Quân Lang, phút chốc, Bạch Lang lao vụt đến điểm hai ngón tay vào hông Quân Lang khiến cậu nhảy dựng lên, cười rũ rượi.

- Đừng mà, đừng mà!

Quân Lang vừa cười sặc sụa vừa van vỉ. Quân Lang đặc biệt chịu đựng kém trước những đòn cù. Cậu có thể chiến thắng những thử thách gay go nhất nhưng lại chịu thua trước ngón cù của Bạch Lang và Sao. Mỗi khi hai mẹ con nhà đó muốn trêu chọc cậu thì họ lại kéo cậu ra giường tre rồi thay phiên đùa giỡn.