Bạch Mai thưởng nắng - Chương 026

Sau khi ăn no nê, hai người đàn ông thả bát cơm sang bên rồi nằm ườn ra sàn, tay ôm bụng. Họ tiếp tục lim dim mắt nhưng bộ dạng không còn thiêm thiếp rũ rượi như ban nãy nữa mà tràn đầy thỏa mãn. Mai Lang Vương thả người ngồi lên sàn, tay gác qua gối, cười cười rơi mắt lên họ. Hai đứa trẻ khép nép bên cạnh chàng trố mắt ra, lần đầu chúng trông thấy cảnh con người đói khát cực cùng như thế.

Nằm một chút, họ hồi tỉnh hẳn. Hai người đàn ông bật dậy tựa vào vách đối diện với ba người. Người đàn ông mặt lưỡi cày tỏ vẻ e sợ ngần ngại trong khi người đàn ông mặt chữ điền vô cùng cởi mở. Ông ta cười thân thiết, lớn tiếng nói.

- Cảm ơn!

Mai Lang Vương gật đầu nhận lời cảm ơn ấy nhưng giọng hạ xuống vừa phải.

- Tại sao mọi người ở đây?

Người đàn ông mặt vuông chữ điền thấy chàng đột nhiên nói nhỏ đi, ông ta giật mình sực nhớ ra điều gì. Ông liếc mắt ra ngoài, trán rịn mồ hôi. Đôi mắt nhô lên như sâu đo dịch qua dịch lại. Ông ta trả lời với vẻ mặt cẩn trọng, giọng thậm chí còn hạ xuống nhỏ hơn cả chàng.

- Tụi nó nhốt chúng tao! Tụi nó thuê chúng tao làm việc, mẹ nó, việc thì nặng nhọc mà giờ nghỉ eo hẹp. Tụi tao làm quần quật suốt sáng suốt tối đến khi ngã bệnh không làm nổi việc tụi nó giao thì nó nhốt chúng tao lại rồi bỏ đói! Tụi nó chờ chúng tao ngắc ngoải rồi thuốc chết! Mấy thằng trước cũng thế! Đợi đi qua nơi quang đãng nó lại đào hố chôn tập thể!

Bạch Lang, Quân Lang nghe ông ta nói, khuôn mặt non nớt tái xanh, trán nhớp nháp mồ hôi. Dù hai cậu cũng từng nghe cha kể về những việc đáng sợ xảy ra nơi đáy xã hội nhưng trong đầu chưa thực sự hình dung được. Giờ đây khi chúng trực tiếp phơi bày trước mặt hai cậu, tiếp xúc với hai cậu, hai cậu không những là người chứng kiến mà còn trực tiếp trải nghiệm, nếm qua những việc mà những người cùng khổ phải trải, tự nhiên cảm xúc sẽ xâm nhập mãnh liệt hơn, tác động dữ dội vào nhận thức thơ dại. Bạch Lang và Quân Lang bắt đầu nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, đen tối hơn, lam lũ cơ cực hơn. Hai cậu dần nhận ra vị trí của mình so với thế giới ấy. Tấm màn đang từng chút từng chút được cởi bỏ.

Mai Lang Vương và Sử Quân ngược lại không tỏ ra  bất ngờ gì, ngay từ lúc các chàng nghe những khuân phu xì xào về 'kho', các chàng đã đoán được phần nào sự việc. Bọn này thuê nhân công bằng những mánh khóe lừa đảo. Chúng không tạo công ăn việc làm chân chính cho họ mà chỉ đang bốc lột họ làm việc cho chúng. Công việc trên thuyền lại nặng nề như vậy, hiển nhiên sẽ có một vài khuân phu không theo kịp mà ngã bệnh. Khi có người ngã bệnh, năng suất sẽ bị giảm đi trông thấy và những người khác sẽ phải làm việc nhiều hơn.

Để tiến độ công việc không bị ảnh hưởng thì chúng phải thuê người mới lắp vào vị trí. Thuê thêm người tức là phải tốn thêm một phần lương thực. Những người bị ốm tuy không làm việc hoặc làm việc ít hơn bình thường nhưng sẽ tiêu thụ lương thực tương tự một người bình thường. Điều này về lâu về dài sẽ gây ra thiếu hụt và bất công, hơn nữa bọn khuân phu sẽ bắt chước nhau mà đổ bệnh để lười biếng. Bọn chúng dĩ nhiên không để chuyện đó xảy ra, thằng nào ốm không làm đủ việc thì giam vào kho bỏ đói.

Bằng cách đó chúng có thể tuyển thêm nhân công mới mà không chịu gánh nặng lương thực từ mấy người ốm. Hơn nữa nhân công mới đến tức là bọn quản lý sẽ thu được một khoản phí xin việc. Mấy người mới trong những ngày đầu làm việc chăm chỉ hơn hẳn những người cũ, họ làm trong sự hăm hở vì vừa kiếm được công việc béo bở nên khối lượng việc sẽ giảm đi rất nhanh. Mấy thằng cũ dù có chống đối có căm ghét thế nào thì khi trông thấy những người trước bị nhốt vào kho rồi bỏ đói, tụi nó cũng sẽ sợ xanh mà ngậm miệng. Nhà kho sẽ trở thành hình phạt răng đe vô cùng hiệu quả, vừa triệt tiêu được tính biếng lười của bọn khuân phu vừa nghiền nát tư tưởng chống đối của chúng. Đúng là một công đôi ba chuyện, dại gì bọn chúng không làm?

 

Người mặt chữ điền nói xong, người mặt lưỡi cày lại chen lời.

- Mấy người là ai? Tại sao mấy người vào được đây còn giúp đỡ chúng tôi?!

Tuy được bốn người cứu sống và ban cho cơm ăn nhưng ông ta vẫn không thể tin tưởng họ. Từ trang phục, ông có thể đoán họ cũng là khuân phu nghèo mạt như mình. Nhưng, một lũ khuân phu tầm thường thì làm sao mở được khóa mà vào phòng? Đã vậy cung cách của họ rất khác biệt, dù mặc bộ áo bình dân nhưng không hề cư xử giống một người bình dân. Người đàn ông mặt lưỡi cày càng nghĩ càng sợ hãi. Ông ta ngửi thấy mùi bí hiểm rờn rợn từ bốn kẻ kì dị này.

Bộ mặt run sợ dày đặc cảnh giác của ông ta khiến bốn người khó xử. Bạch Lang và Quân Lang trông chờ vào đối đáp của Mai Lang Vương mà lòng không khỏi e ngại. May mà lần này đi cùng các cậu là những người tràn đầy kinh nghiệm. Nếu không đứng trước một câu hỏi nhạy cảm như vậy, lại còn do một người dân hiền lành lương thiện mà mình vừa cứu được đưa ra, hai cậu sẽ không biết đối đáp thế nào cho hợp lý. Với cảm tính non nớt, chắc chắn hai cậu không thể giấu giếm thêm nữa mà bật ra hết mọi chuyện. Sự thật thà ngây ngô là kẻ phá hoại nhiệm vụ thầm lặng.

Mai lang Vương không hề tỏ ra lúng túng gì, ung dung đáp.

- Chúng tôi cũng như các anh, là phu bốc vác.

- Đừng phỉnh! Tôi không tin đâu!

Mai Lang Vương trầm lặng quan sát hai người đàn ông trước mặt. Người đàn ông mặt chữ điền sau khi nghe người mặt lưỡi cày hỏi, ông ta cũng bớt dần cởi mở mà bắt đầu đặt nghi vấn nơi bốn người. Hai người họ dò xét nhìn chàng, không khí trong phòng vốn đã nặng nề và ẩm thấp thì nay càng trở nên nặng nề và ẩm thấp hơn, đến nỗi Bạch Lang và Quân Lang nảy sinh ảo giác rằng, chỉ cần thêm một chút căng thẳng nữa thôi thì hai cậu sẽ bị bầu không đè cho bẹp dí.

Mai Lang Vương cười nhẹ.

Nụ cười thong dong đó khiến hai người kia lạnh toát.

- Tùy anh, chúng tôi đã nói mình là phu bốc vác, chúng tôi không cần anh tin tưởng hay công nhận gì việc ấy. Bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp lương thực cho các người. Chúng tôi muốn các anh chăm sóc những người khác.

Người đàn ông mặt lưỡi cày nghe chàng nói, ngực hết nhảy thon thót lại nóng rừng rực. Ông ta á khẩu khi nghe thấy lời đối đáp của chàng, đó rõ ràng là một lời uy hiếp ngầm. Ý chàng là sự sống của họ hiện tại nằm trong tay chàng và họ không có quyền thắc mắc gì cả, người có tiếng nói ở đây là các chàng bởi các chàng sẽ đảm bảo lương thực cho họ trong những ngày tới. Nói cách khác Mai Lang Vương đã dứt khoát bác bỏ nghi vấn của ông và không buồn lý giải nó. Mọi nghi ngờ, mọi suy diễn chàng muốn nó chỉ nảy ra trong đầu và không trở thành thông tin chính thức giữa hai bên. Sau khi đã hiểu rõ ý chàng, từ sự sững sờ, ông ta bắt đầu chuyển sang tức giận. Ông ta giận vì chàng dám mặc nhiên áp đặt mọi thứ, mặc nhiên buộc ông ta tin vào những thông tin chàng đưa ra và còn dùng việc hàm ơn ban nãy cũng như lương thực mấy ngày sau mà uy hiếp. Đã vậy chàng còn bắt họ phải chăm sóc cho những kẻ khác - Những khuân phu rũ rượi bị nhốt xung quanh. Chuyện này làm sao có thể chứ? Những kẻ ấy đã hết hi vọng rồi! Chúng sắp chết đến nơi rồi!

Tuy thế, dù rất tức rất bực nhưng ông ta không thể chống lại chàng. Sau khi trải qua lằn ranh sinh tử, ông ta trở nên yếu đuối hơn. Ông không muốn rơi vào tình huống đó nữa, bị bỏ đói đến chết thật thống khổ. Thay vì cố tìm hiểu sự thật để rồi làm phật lòng những kẻ kì dị này, ông ta quyết định lờ chúng đi để được sống.

Người đàn ông mặt lưỡi cày không lên tiếng thêm nữa chứng tỏ rằng ông ta đã thỏa hiệp. Người đàn ông mặt vuông thấy bạn cùng thuyền không còn phản ứng, lòng cũng xuôi xuôi theo. Ông ta không hiểu hết những ẩn ý của Mai Lang Vương trong lời nói ban nãy. Khác với người bạn kia, tâm tính ông rất đơn giản. Người đàn ông mặt vuông không thấy có vấn đề gì với thân thế của bốn người cả, ông ta cho rằng đó không phải là việc quan trọng. Đối với ông ta việc quan trọng nhất chính là bốn người đã hứa sẽ cung cấp thức ăn cho ông ta. Cuộc sống của ông ta được đảm bảo, ông ta không phải chết.

Sự im lìm của hai người đàn ông khiến Quân Lang và Bạch Lang được mở rộng tầm mắt, hai cậu không hẹn mà cùng đánh mắt về phía Mai Lang Vương. Chàng vẫn trầm tĩnh ngồi đó, tay gác lên gối, mắt hướng về phía trước vững vàng lãnh đạm. Hai cậu không ngờ trong tình huống ấy Vương lại cư xử như vậy. Ngài thẳng thừng đe dọa họ, một biện pháp dữ dội và có phần thô bạo. Thì ra Vương không thật thà đối đáp họ bằng chân tình như các cậu đã suy luận. Ngài không phủ định nghi ngờ của họ nhưng cũng không thừa nhận, ngài mặc họ tự do suy diễn miễn rằng họ không thể lan truyền việc gì ra ngoài.

Sau khi thỏa thuận xong, Mai Lang Vương không nán lại đó nữa. Ba người rời ra ngoài và Sử Quân khóa cửa lại. Họ chưa đi vội, Mai Lang vương và hai đứa trẻ canh gác cho Sử Quân khoét một khoảng trống trên vách. Khoảng trống có dạng hình chữ nhật, chiều dài hai tấc chiều rộng một tấc. Khoảng trống ấy cho phép họ đưa thức ăn và những thứ khác vào trong. Khi đã tạo xong khe chuyển thức ăn, Sử Quân dùng mấy kiện hàng che khuất nó lại.

- Vương, ổn thỏa rồi ạ.

Chàng vỗ vỗ hai tay vào nhau, phủi bớt bụi bẩn và tiến đến chỗ ba người. Mai Lang Vương gật đầu, họ chuẩn bị trở về đầu thuyền. Bốn người không đi thẳng ra đó theo lối chính mà nhảy xuống thuyền rồi vòng từ bánh lái, điều này giúp họ tránh khỏi những nghi ngờ không đáng có từ các khuân phu, nhất là khi ban nãy tên quản lý đã dặn dò Mai Lang Vương không được trở ra đuôi thuyền trước mặt họ. Bốn người lần lượt bước lên cầu thang, Mai Lang Vương đi đầu, theo sau là hai đứa nhóc rồi đến Sử Quân. Các khuân phu khi trông thấy họ thì mày mắt trợn lên rất khó coi, những tiếng xì xầm lại văng vẳng lan truyền trong gió.