Bạch Mai thưởng nắng - Chương 025

Con chuột chạy qua chân Bạch Lang, theo phản xạ cậu hất nó đi. Con chuột văng vào vách kêu 'chít' thật lớn. Sau khi va một cú trời giáng vào vách thuyền, nó bật dậy hoảng loạn, đâm sầm vào chỗ này chỗ kia, cuối cùng chạy tọt vào góc khuất trốn biệt. Quân Lang đưa tay lên môi làm động tác 'suỵt' với sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt trợn lên. Cậu đang nhắc nhở Bạch Lang đừng manh động kẻo rút dây động rừng. Bạch Lang đỏ mặt gác năm ngón tay lên trán, bộ dạng hối lỗi, có thế Quân Lang mới tha cho cậu.

Hai đứa nhóc tiếp tục đường đi của mình, chúng chạy vào kiện hàng xếch về phía tay phải của Sử Quân. Khi chúng còn cách kiện hàng vài bước chân, trên sàn lại vang lên hàng loạt tiếng 'thình thịch'. Hai đứa nhóc lạnh run người, chúng cố gắng đẩy nhanh tốc độ hết mức có thể.

- Thằng nào!

Tiếng quát tháo như sấm giáng xuống đuôi thuyền. Tên quản lý đã quay lại, hắn mới đi được vài bước thì nghe thấy tiếng động đáng ngờ nên lập tức chạy về xem thử. Khu vực phía sau là nơi tập kết những kiện hàng quý nên bọn quản lý để mắt đến rất sát sao. Hơn nữa nhà kho cũng ở đây, việc chúng căng thẳng khi có tiếng động lạ phát sinh cũng dễ hiểu.

Bạch Lang và Quân Lang toát mồ hôi đầm đìa, đây là lần đầu tiên hai cậu trải qua tình cảnh này. Quân Lang dồn lực vào chân nhảy bật một cú về phía sau kiện hàng, tất nhiên cậu không quên kéo theo Bạch Lang, hai cái bóng nhỏ lao bắn vào chỗ khuất.

Sàn thuyền chất đầy hàng lặng im thin thít, trước mắt tên quản lý chỉ là mấy kiện hàng và ánh trăng. Hắn dò xét liếc ngang liếc dọc một lúc, khuôn mặt bị thịt đanh chặt. Mai Lang Vương quan sát hắn thông qua các cạnh hàng song song, đôi mắt nâu rất bình tĩnh. Chàng không loạn động như Bạch Lang và Quân Lang, những chuyện này cũng kinh qua nhiều rồi. Việc bị phát giác khi đang trinh sát không phải chưa từng xảy ra.

Tên quản lý ngó nghiêng một lúc rồi quyết định đích thân đi kiểm tra. Vị trí của hắn gần với Mai Lang Vương nhất sau đó đến Sử Quân rồi đến hai đứa nhóc. Tên quản lý bước qua kiện hàng mà Mai Lang Vương đang nấp. Bạch Lang, Quân Lang đằng xa tái mặt. Quả tim trong ngực đồng nhịp đập với bước chân trên sàn.

Trước tình thế đó, Mai Lang Vương đột nhiên tựa lưng vào kiện hàng, ung dung ngồi đợi. Bạch Lang, Quân Lang trố mắt trông chàng. Sử Quân gật đầu trao về phía chàng ánh nhìn an tâm. Chàng ta không chú ý đến xung quanh nữa, tập trung hết sức vào ống mở khóa.

Tên quản lý bước qua kiện hàng, Mai Lang Vương rũ mắt, khi bước chân hắn hạ xuống, chàng lập tức lấy chiếc khăn thơm dưới sarong ra siết trong tay. Tên quản lý quay phắt về bên phải, trừng trừng rơi mắt lên người chàng. Không gian lặng yên như tờ, Mai Lang Vương hướng mắt về phía hắn, đôi mắt nâu tràn đầy bỡ ngỡ, chiếc khăn thơm khựng lại trước ngực.

- Mày!

Tên quản lý chưng hửng.

- Anh…

Mai Lang Vương giật mình, sững sờ, trông chàng như một chú cừu non ngơ ngác.

Tên quản lý trợn mắt lên, mắt hắn bấy giờ chẳng khác gì hai hạt nhãn to tướng. Hắn dữ tợn liếc chàng từ trên xuống dưới, thoạt tiên là khuôn mặt ngượng ngẫm kinh ngạc, kế đến là tư thế 'quen thuộc', cuối cùng là chiếc khăn mềm mại tỏa ra mùi hương dễ chịu của con gái, đầu hắn nổ bùm một cái, dường như đã hiểu được sự tình.

- Mày ra đây làm gì?! Sao ban nãy tao hỏi không lên tiếng?!

Tên quản lý xốc chàng dậy.

Mai Lang Vương để mặc cho hắn xốc, chàng thậm chí còn lặng lẽ phối hợp một chút để hắn có thể nắm cổ áo chàng kéo lên dễ dàng. Chàng cười gượng, đôi mắt nâu đưa sang nơi khác, tay âm thầm giấu chiếc khăn đi. Trong tình huống này, cười bẽn lẽn chính là cách giải quyết phù hợp nhất.

Tên quản lý trông điệu bộ của chàng, càng không cần nghe giải thích gì nữa. Mối nghi ngờ mà hắn đặt lên chàng đã tiêu biến sạch sẽ. Dẫu vậy hắn vẫn ức vì ban nãy quát mà chàng không trả lời. Hắn hầm hầm xách chàng sang lan can.

Mai Lang Vương bị tên quản lý xô vào lan can, vừa mới quăng chàng vào đó, hắn đã lại xông đến túm cổ áo chàng ấn vào kiện hàng bên cạnh. Khuôn mặt bị thịt kề sát vào chàng, dù hắn chỉ cao đến cằm chàng nhưng vẫn cố gắng ưỡn ngực hết mức để tạo tư thế uy hiếp.

Mai Lang Vương không bộc lộ bất kì uy thế nào, chàng tỏ ra sợ hãi, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn. Chàng diễn rất đạt nên dù chiều cao của hai bên chênh lệch tên quản lý vẫn chiếm thế thượng phong. Mặt hắn nghênh lên, hắn đắc ý trong lòng lắm vì có thể uy hiếp được thằng trẻ to khỏe thế này. Cơn bực tức bị sự tự mãn xua đi nhanh chóng, hắn không còn nổi giận với chàng nữa thay vào đó nhìn chàng thuận mắt đôi chút.

- Thèm gái hả?! Có làm bẩn sàn không đấy thằng khốn!

Tên quản lý rít.

Mai Lang Vương tẽn tò trả lời.

- Không ạ, em rất kĩ mà.

- Người yêu hay vợ đấy?

- Chúng em hò hẹn được vài lần rồi, cô ấy bảo gắng kiếm tiền để làm đám cưới, cô ấy sẽ chờ.

Tên quản lý nghe chàng bảo thế, săm soi chàng hồi lâu, hắn đang cố tìm sơ hở của chàng. Mai Lang Vương không dễ gì để bị hắn nhìn ra, đây không phải vai diễn đầu tiên. Tên quản lý soi xét một lúc, thấy không có vấn đề gì mới thật sự tin tưởng, hắn lướt tay qua cằm, mắt rơi lên cánh tay giấu phía sau từ nãy đến giờ, đột nhiên bật cười hềnh hệch.

Hắn nhớ rất rõ hình dáng của chiếc khăn ban nãy. Đó là khăn dệt bằng tơ tiên, hoa văn thêu trên khăn rất tinh xảo. Khăn dường như được xông hương, mùi thơm nồng lan tỏa. Dù chỉ ngửi qua một lần thôi nhưng mùi hương đê mê ấy vẫn đọng lại trên đầu mũi, đi vào giấc mơ.

Tên quản lý đoán tình nương của thằng trẻ này không phải người bình dân. Con ả chắc cũng là bậc trung lưu trở lên thì mới sở hữu được loại khăn lụa đó. Hắn không bất ngờ khi thằng nghèo mạt rệp này được con gái nhà giàu để mắt đến. Nhìn nó xem? Nó đẹp trai thế kia mà, lại còn to khỏe. Ban sáng nó làm việc rất chăm chỉ, hắn tận mắt chứng kiến nó khuân được năm sáu bao hàng liên tiếp. Mấy thằng như này thì con gái theo đầy, lọt vào mắt xanh của mấy cô tiểu thư cũng không phải chuyện lạ.

Hắn dấn đến một bước, dồn chàng vào góc. Mai Lang Vương bước lùi cố gắng phối hợp với hắn, chủ yếu giúp hắn giữ mãi được thế uy hiếp. Khi đã dồn chàng vào ngõ cụt, không thể lấn thêm được nữa hắn bắt đầu cười khả ố rồi vọt tay ra sau cướp lấy khăn. Mai Lang Vương theo phản xạ giật lùi. Chàng không muốn bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào khăn vợ may.

Hành động của Mai Lang Vương đã vượt ra khỏi lí trí và thiên về cảm xúc hoàn toàn. Khi tên quản lý nảy sinh ý định cướp khăn do Sao may riêng cho chàng, Mai Lang Vương không còn bình tĩnh để hóa thân vào vai diễn được nữa. Bước giật lùi vội vã và nhanh như chớp phá vỡ hết uy thế mà chàng cố tình tạo ra từ nãy đến giờ cho tên quản lý. Trong phút chốc hắn trở nên thật thảm hại so với chàng, hắn chẳng kịp nhìn thấy thân thủ của chàng thì Mai Lang Vương đã cách xa hắn hai bước chân rồi.

Tên quản lý đứng nghệt mặt ra. Hắn nhìn chàng chòng chọc. Mai Lang Vương đã nhận ra vấn đề, hiểu rằng mình vừa để cảm xúc lấn át trong khoảnh khắc. Đôi mắt nâu dâng lên hỗn loạn, chàng cố gắng dìm chúng xuống.

Tên quản lý nhoẻn miệng cười.

Mai Lang Vương dời mắt sang hắn, biểu cảm trên khuôn mặt pha trộn giữa hoài nghi và lo ngại.

Hắn bước đến, vừa bước vừa cười gian tà, giọng tỏ vẻ thấu hiểu.

- Sợ người khác chạm vào khăn quý hả? Cũng phải, xa đến một năm, có mỗi cái khăn làm tin.

Lời tên quản lý nhanh chóng khiến nỗi lo trong lòng chàng tan biến, hơi thở thoát ra khỏi ngực chậm rãi nhẹ nhàng. Mai Lang Vương không còn căng thẳng nữa, lấy lại bộ dạng sợ hãi hiền lành. May cho chàng là ngay từ đầu chàng đã tạo ra tình huống nhớ người yêu và chiếc khăn này là tín vật. Vì vậy dù chàng phản ứng hơi thái quá cũng không làm hắn nảy sinh nghi ngờ.

Bấy giờ tên quản lý đã đứng trước mặt chàng, hắn vỗ vào vai chàng thân tình tâm sự, giọng điệu sõi đời:

- Tao biết mày thương nó, đi xa như vậy để kiếm tiền cưới nó là đủ biết rồi. Nhưng con trai ơi! Mấy đứa con gái chẳng bao giờ chờ đợi gì ai đâu. Mày làm quần quật kiếm tiền cưới nó chứ ở nhà nó đến thì, ba mẹ nó gả cho thằng khác thì nó cũng xúm xính váy hoa mà cất bước thôi.

Hắn thở dài thườn thượt.

- Con trai à, đời nó bạc bẽo vậy đấy. Thế nên lo cho thân mày thôi đừng nghĩ ngợi đến con nào cả. Gắng làm kiếm tiền, cầm tiền trên tay thì gái nó quỳ nó lạy mày. Thương tiếc gì chiếc khăn quèn? Sau này bị phụ rẫy rồi lại đốt khăn than khóc.

Lòng Mai Lang Vương phủ mưa giông nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ngây thơ ngoan ngoãn. Tên quản lý nói một hồi dài, thấy chàng ra chiều đăm chiêu, đoán rằng chàng đang bị mấy cái lý lẽ của hắn làm cho rối trí. Hắn đắc ý liếc xuống tay chàng, Mai Lang Vương vẫn giữ chặt khăn nhưng sau sự việc ban nãy chàng cố gắng không chú tâm đến nó nữa, nhờ vậy tên quản lý có thể trông thấy nó, tiếp cận nó, hắn hiển nhiên không bỏ qua cơ hội, tức khắc chộp lấy khăn.

 Hành động của hắn làm sao qua được mắt chàng? Khi hắn vồ đến cơ thể chàng thậm chí đã nảy sinh phản xạ tránh né nhưng Mai Lang Vương cố kìm lại. Chàng đứng yên cho hắn đạt thành ý nguyện. Khi bàn tay hèn mọn chạm vào chiếc khăn quý giá, một cơn giận bùng bùng xuất phát từ đan điền rồi đổ ầm ầm lên bách hội. Mai Lang Vương phải trấn tĩnh lắm mới đứng yên được. Sự kìm chế khiến trán chàng toát mồ hôi, gân xanh bắt đầu nổi gồ bên góc trán.

Tên quản lý cướp được khăn, hắn vò khăn trong tay, đưa lên mũi ngửi sâu với vẻ mặt say sưa rồi cười khoái chí.

- Khà khà! Thơm thật! Tao chưa từng ngửi được mùi hương xông nào thơm như vậy.

Hắn nắm hai góc khăn giơ lên, hoa văn tuyệt đẹp nở rộ trên nền lụa mềm mại khiến hắn hơi ngây người. Hắn tặc lưỡi:

- Con nhỏ cũng khéo! Đường kim mũi chỉ có thua gì dân làng Đông Cứu đâu! Thằng nào lấy được nó tốt số phết, có cái ngón thêu này thì cả nhà không sợ đói rồi.

Mai Lang Vương liếc hắn trầm lặng, đáy mắt dâng lên sát khí nhưng chàng chậm rãi dìm xuống. Tên quản lý đang đê mê với chiếc khăn trên tay nên không chú ý ánh nhìn chết chóc ấy, sau khi ngắm nó chán chê, hắn vùi chiếc khăn vào tay áo rồi choàng vai Mai Lang Vương kéo đi.

Hắn đưa chàng đi ra đầu thuyền, vừa đi vừa tâm sự tiếp cái vụ cuộc đời bạc bẽo ban nãy. Sau khi Mai Lang Vương đưa khăn cho hắn như một món hối lộ thì hắn hoàn toàn quên bẵng tội trạng của chàng. Hắn không còn tức giận nữa, gác tay lên vai chàng trò chuyện cao hứng. Vì hắn chỉ đứng đến cằm chàng và còn đang có men say nên bước chân lảo đảo, Mai Lang Vương phải ngã nghiêng theo hắn. Hai người xiên bên nọ xọ bên kia đi ra đầu thuyền nơi cơ số khuân phu đang tụ tập trò chuyện.

- Đấy! Anh dạy cho mày từng ấy kinh nghiệm! Đừng lụy con nào cả! Dại gì!

Hắn vỗ tay lên bờ ngực săn chắc, hơi cúi xuống một chút, khản giọng.

- Mình là đàn ông! Đàn ông có tiền thì sợ gì không có gái để ôm ấp? Chú mày còn ngây thơ quá, anh lo đấy! Thôi, về ngủ đi! Từ nay đừng ra đó nhớ nó nữa! Đợi qua đợt này chúng ta sẽ đến sông Bàn, ở đó nhiều nhà chứa lắm, tha hồ tìm gái!

- Vâng.

Mai Lang Vương cười gượng.

Tên quản lý dặn chàng xong thì đủng đỉnh trở về bàn tiệc phía sau cổng thông hành. Mai Lang Vương nhìn theo hắn bằng ánh mắt thoắt sáng thoắt tối. Tên quản lý đi được vài bước lại rút khăn ra xoa lên mặt, lên cổ. Mai Lang Vương siết chặt tay, đôi mắt nâu dữ dội quét về phía hắn, ấn đường lan tỏa hung quang.