Bạch Mai thưởng nắng - Chương 023

Mấy gã phu khuân vác khinh khi trông hai chàng một lúc thì cũng tản đi, chúng kéo sang khoảng trống đối diện ngồi, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía này nhỏ to chửi rủa. Sử Quân cau mày, thính giác của chàng đặc biệt nhạy nên những lời tục tĩu cứ vẳng vào tai. Mai Lang Vương trao cho chàng ánh nhìn cảm thông, Sử Quân cười gượng lắc đầu, họ cố gắng gác mọi chuyện sang một bên và tập trung vào nhiệm vụ chính.

Giữa lúc họ đang quan sát địa hình địa thế thì bọn quản lý quay lại, chúng vừa đi vừa hét: 'Đứng dậy! Đứng dậy làm việc mau lên!'. Mai Lang Vương và Sử Quân vội vàng dời gót sang chỗ làm, Mai Lang Vương tiếp tục nâng một mớ bao tải còn Sử Quân thì trở về đuôi thuyền.

Họ làm việc chuyên cần đến sụp tối thì hàng hết, bọn quản lý cho họ trở lên thuyền dùng cơm. Khi các khuân phu dùng cơm, bọn quản lý và lão chủ đứng bên dưới bàn bạc chuyện gì với nhau. Sử Quân im lặng lắng nghe một lúc rồi nói nhỏ vào tai Mai Lang Vương.

- Chúng đang bàn việc vào rừng côn trùng. Sau bữa cơm sẽ khởi hành đấy ạ.

- Ừm.

Hai chàng chậm bước tiến lên thuyền bằng cầu thang gỗ. Đó không phải là cầu thang tinh xảo được chế tác thành từng bậc mà Mai Lang Vương quen dùng. Cầu thang dẫn lên thuyền của bọn chúng chỉ là một mảnh ván dày chiều rộng chừng năm tấc, mặt dưới gia cố thêm những thanh gỗ nhỏ để ngăn việc gãy vỡ khi có khối lượng lớn giẫm lên. Mai Lang Vương vừa đi vừa dùng khăn đội đầu lau mồ hôi. Công việc nặng nhọc khiến người chàng lúc nào cũng sũng nước như tắm. Sử Quân đi bên cạnh nắm ngực áo phẩy phẩy, trang phục bết dính vào cơ thể làm chàng hơi khó chịu.

Họ đi lên thuyền và nhanh chóng chạm phải ánh nhìn chòng chọc của những người khác. Bầu không trên thuyền thật ngột ngạt, như bị cô đặc thành một khối sáp. Mai Lang Vương không nói gì, thản nhiên dấn lên một bước, lướt qua đám đông chật chội tiến vào trong. Sàn thuyền chật ních người đến nỗi chẳng có chỗ để đi. Những đôi chân, những thân hình xếp cạnh nhau san sát, chỉ chừa lại trên sàn các khe hẹp đủ để điểm mũi chân lên. Mai Lang Vương thuần phục đáp vào những khe hở đó để đi qua họ, thỉnh thoảng có một vài đôi tay, một vài đôi chân cố tình chìa ra để chọc phá chàng, muốn làm chàng ngã sóng soài nhưng Mai Lang Vương tránh né chúng rất ngọt.

Sử Quân theo sau chàng với hàng loạt bước di chuyển mượt mà như thế, cả hai nhanh chóng vượt qua đám đông phiền nhiễu, đi đến cuối thuyền. Bên lan can cuối thuyền Bạch Lang và Quân Lang đang ngồi đợi hai chàng. Các cậu cũng đã lấy cơm xong, bốn bát cơm xếp ngay ngắn bên dưới sàn thuyền tạo thành một đóa hoa bốn cánh. Lúc này trời đã hoàn toàn sẫm tối, vầng trăng nhô lên sau trái núi tỏa sáng huyền diệu. Thuyền nằm giữa muôn trùng mây nên gió cứ lồng lộng vờn qua. Ánh trăng chiếu sáng mây mù tạo thành một bức tranh huyền vĩ. Con thuyền khổng lồ nằm dưới cổng thông hành bệ vệ, bên trên là lổn ngổn người, khung cảnh lao xao. Hơi lạnh thả những tiếng tinh tang vào đêm, rỏ lên làn da ướt mồ hôi khiến cơ thể thư thái chốc chốc.

Bạch Lang và Quân Lang mừng rỡ khi thấy cha đến, hai cậu ngước lên nhìn họ, ánh trăng rơi vào mắt. Mai Lang Vương và Sử Quân dường như cũng mềm rũ lòng, hai chàng ngồi xuống bên con trai, thương yêu ngắm con một lúc. Mai Lang Vương xoa đầu Bạch Lang và véo véo đôi má phúng phính trong khi Sử Quân chỉnh lại vai áo hơi lệch của Quân Lang. Bốn người chẳng trao đổi với nhau điều gì cũng chẳng dùng cơm. Xung quanh họ, ánh nhìn thiếu thiện cảm sinh sôi không ngớt. Chúng ngúng nguẩy trên vai, sắc nhọn hung hiểm. Mai Lang Vương và Sử Quân nặng nề buông tiếng thở, hai chàng chỉ cố dùng lưng để che chắn cho con, không muốn các con trông thấy những ánh mắt độc địa đó.

Tuy nhiên các chàng có cố gắng như thế nào thì Bạch Lang và Quân Lang cũng không trốn khỏi chúng mãi. Dù họ đang ngồi bên lan can, hai đứa trẻ ngồi bên trong và hai người lớn ngồi bên ngoài, phần lớn thế giới bị tấm lưng của hai chàng ngăn trở không thể lọt vào mắt bọn trẻ được nhưng qua những khe hở, chúng vẫn thấy, hai chàng không phải là bức tường.

Trái ngược với dự đoán của hai chàng, Bạch Lang và Quân Lang không bị những ánh mắt ấy ảnh hưởng. Hai cậu đối diện với chúng một cách bình thản dửng dựng tựa như chúng không hề tồn tại. Mai Lang Vương ngạc nhiên quan sát Bạch Lang rồi lặng lẽ đánh mắt về phía Sử Quân như ngầm trao đổi điều gì. Sử Quân ngẩn người nhìn Quân Lang, chưa kịp đáp lại chàng.

Hai chàng thực sự rất kinh ngạc trước biểu hiện trưởng thành của các con. Bạch Lang và Quân Lang đã lớn hơn nhiều rồi, chúng đã trở nên chững chạc trông thấy. Chúng như những cánh chim non đang tập bay, sau khi vượt qua được nỗi sợ với gió, chúng sẽ ngự trị trên bầu trời.

Sự khôn lớn của hai đứa nhóc khiến các chàng không còn phải lo nữa, thả lỏng cơ thể một chút. Họ lại nhìn xuống bốn bát cơm bên dưới, đó là cơm nấu bằng gạo hạng ba, bên trên xếp đặt vài miếng cá kho, vài lọn rau lan luộc. Tuy phần ăn có chút nghèo nàn đơn điệu nhưng với người nghèo khổ thì thế này đã tốt lắm rồi. Trong thời buổi khó khăn, ở những vùng quê nghèo khối người còn chẳng có cơm ăn.

Bốn người cười khổ nhìn nhau, chẳng thể động tay vào cơm. Họ đều là Hoa tiên, quy tắc của Hoa tộc là không được dùng thức ăn mặn. Nguồn sức mạnh lớn nhất của Hoa tiên đến từ tâm, thế nên để trụ tâm, để giữ cho tâm luôn tĩnh lặng không loạn động, họ đã quyết định rời xa rượu thịt vĩnh viễn. Hơn nữa so với những cư dân bình thường những người trải qua quá trình rèn luyện thành thần như họ sở hữu cơ thể mạnh mẽ hơn. Họ không cảm thấy đói và có thể giữ cơ thể hoạt động trong vài tuần liên tiếp mà không cần ăn uống. Tuy vậy thức ăn vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho cơ thể. Sau thời hạn nhất định, nếu họ vẫn tiếp tục nhịn ăn thì cơn đói sẽ quay trở lại và họ phải đối mặt với những vấn đề mà cơn đói gây ra hệt như cư dân bình thường.

- Vương, chúng ta làm gì với mấy thứ này đây? Nếu chúng ta không ăn thì sẽ khiến sự chú ý gia tăng đấy, bọn họ luôn soi mói chúng ta.

Sử Quân ghé đến tai chàng, hỏi ý.

- Ban nãy bọn kia có nhắc đến 'kho' đấy nhỉ? Nghe có vẻ bí hiểm? Ta muốn đến đó xem thử.

Mai Lang Vương tựa người vào lan can thuyền, vắt khăn đội đầu lên vai trái, cười nhẹ.

Sử Quân nhận mệnh lệnh của chàng, lập tức hướng về phía lão chủ thuyền và bọn quản lý nghe ngóng, chốc sau chàng ta nói:

- Bọn chúng đã bàn chuyện xong, đang định vào cổng mua chuộc bọn lính đấy ạ, thời cơ tốt cho chúng ta.

- Thế à?

Mai Lang Vương hơi đổ người về phía trước một chút, quan sát lão chủ và đám tay chân của lão. Quả nhiên bọn họ đang cười cười nói nói đi về phía cổng thông hành. Một vài tên quản lý quát tháo khuân phu bảo họ mang rượu thịt vào trong, có vẻ chúng sẽ say sưa cùng thủ lĩnh của lũ binh trông coi cổng.

Mối quan hệ giữa những tên gian thương và đám loạn quân ô hợp đó không bền chặt. Đám loạn quân luôn đòi hỏi thứ này thứ khác, hạch sách hách dịch, cực kì khó chiều lòng. Bọn gian thương bề ngoài cười cười nói nói nịnh hót đủ kiểu nhưng trong lòng thì chửi rủa bọn chúng chẳng còn gì. Mỗi khi cần thực hiện thương vụ nào đó bọn gian thương lại phải hối lộ, phải nuông chiều loạn quân để mọi chuyện được xuôi chèo mát mái. Chúng thường bị loạn quân giữ lại một phần lợi nhuận xem như tiền thông quan, dù chúng ức lắm nhưng không làm khác được. Dưới sự bảo trợ của loạn quân chúng có thể tha hồ hà hiếp bức bách người khác để tối ưu hóa lợi nhuận. Người mà chúng ức hiếp không ai khác chính là dân nghèo và người trung lưu hiền lành. Chúng sẽ gom bằng sạch, thu bằng hết những thứ có thể vơ vét từ họ rồi trả cho họ những món hàng chẳng đâu vào đâu. Nếu ai dám ý kiến chúng chỉ cần kêu khóc với loạn quân, đám loạn quân lại có cớ san bằng một vài gia đình, chiếm được đôi ba căn nhà, vì vậy chẳng ai dám ý kiến gì chúng, họ đành ngậm miệng chịu đựng lũ gian thương cho yên lành.

Lần này lão chủ được Trần Lâm đích thân gọi đến, theo lý lão không cần phải hối lộ gì lũ kia vẫn có thể mặc nhiên đi qua cổng. Nhưng bọn loạn quân đã quen chiều chuộng sao có thể để yên cho lão thông quan dễ dàng như vậy? Kiểu gì chúng cũng kiếm cớ đông cớ tây để kiếm chác từ lão thôi. Thế nên lão chủ mới phải nán lại bên ngoài lâu đến thế. Hẳn là sau khi cuộc rượu kia kết thúc thì thuyền mới được vào thành. Trên bàn rượu lão có thể sẽ dúi vào tay chúng nhiều thứ khác nữa. Kể cũng lạ, bọn lão cố gắng bốc lột người khác rồi cuối cùng lại bị bọn loạn quân bóc lột trở lại. Luật nhân quả có bao giờ sai? Nó luôn xảy ra dưới một hình hài khác mà những kẻ phớt lờ nó không nhận thấy.