Bạch Mai thưởng nắng - Chương 022

Ở phía đuôi thuyền, Quân Lang cũng đang cần cù làm việc. Không giống như Bạch Lang được làm việc cùng cha, Quân Lang và Sử Quân làm việc ở hai tuyến khác nhau. Đuôi thuyền có hai vị trí tập kết hàng, một là trong khoang thuyền hai là trên sàn thuyền. Quân Lang làm việc ở khoang còn Sử Quân làm việc trên sàn. Khi Sử Quân vác hàng lên cầu thì Quân Lang xếp hàng bên dưới. Hai cha con họ thi thoảng lại nhìn thấy nhau ở khoảng cách hơn mười mét.

Công việc ở Quân Lang hiển nhiên diễn ra rất suôn sẻ, Quân Lang làm việc nhanh tay nhanh chân hơn Bạch Lang hẳn, chủ yếu là do cậu đã tham gia mấy việc nặng nhọc nhiều rồi. Quân Lang thường xuyên cùng Sử Quân làm nhiệm vụ xa nhà, cậu chưa từng tham gia vào việc trinh sát như lần này nhưng những việc như áp tải quân lương hay vận chuyển quân bị thì đã kinh qua kha khá.

Quân Lang lớn hơn Bạch Lang mấy chục tuổi, dù hai đứa cao to bằng nhau nhưng cơ bắp Quân Lang khỏe hơn Bạch Lang. Nếu Bạch Lang vận chuyển được một phần ba cân nặng mà Mai Lang Vương có thể mang thì Quân Lang sẽ vận chuyển được hai phần ba. Quân Lang di chuyển cũng rất nhanh nhẹn. Cậu chuyển hàng thoăn thoắt như trẻ con chơi chuyền chuyền vậy, nhờ đó cậu đã chuyển gần như phần lớn hàng. Những người làm việc cùng cậu rất thích điều đó. Quân Lang đỡ đần biết bao công việc cho họ.

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp được chừng vài khắc thì sự việc ở đầu thuyền nổ ra. Những người bốc vác di chuyển từ nơi lấy hàng xuống khoang thuyền sẽ đi qua đầu thuyền vì vậy họ nghe ngóng được chuyện ở đó. Họ vừa chuyển hàng vừa to nhỏ tán phét với những người xếp hàng. Thay vì nhìn nhận sự việc dưới một góc nhìn khách quan thì họ lại nghiêng mũi dùi về phía Bạch Lang và Mai Lang Vương.

Những người khuân vác không ưa gì Mai Lang Vương và Sử Quân vì họ khó chịu với khối lượng công việc mà hai người có thể làm. Hai người khỏe hơn họ, lực lưỡng cao to hơn họ nên khuân vác được nhiều hơn, nhờ đó được bọn quan quản lý nhìn bằng ánh mắt tán thưởng. Sự siêng năng tháo vác của hai người tương phản hoàn toàn với họ, khiến họ trở thành phông nền u ám. Bọn quản lý lại lợi dụng việc này mà lấy hai người ra làm gương, bắt họ phải học theo, xem chừng định tăng khối lượng công việc lên, buộc họ phải mang vác nhiều hơn bình thường để không quá cách biệt với hai người. Họ căm ghét Mai Lang Vương và Sử Quân vì khác biệt với họ. Họ thù hằn vì hai người không giống như họ, khuân một khối lượng vừa phải mà lại tỏ ra đặc biệt bằng cách khuân nhiều hơn bình thường để ghi điểm trong mắt bọn quản lý.

Mặc khác, những người làm việc ở đây đã sống cùng nhau một thời gian trong khi bốn người kia thì mới bắt đầu làm việc hôm nay. Khi có một nhóm mới gia nhập vào tập thể, những thành viên khác sẽ nảy sinh tâm lý không quen và phản ứng với sự xuất hiện của họ. Những hành động của các cá nhân mới tự dưng sẽ bị chú ý nhiều hơn, tự dưng sẽ gây khó chịu nhiều hơn. Mặc cho họ có hành động như thế nào thì phần đông còn lại cũng sẽ bài xích. Khi buộc phải lựa chọn giữa đám đông thân thuộc và những cá nhân mới, họ hiển nhiên sẽ chọn những gì gần gũi với mình bất chấp cả việc đi ngược lại với lý lẽ.

Những người khuân vác kháo nhau rằng Mai Lang Vương và Bạch Lang biếng việc nên bị người làm cùng nhắc nhở. Bạch Lang không những không biết xấu hổ mà còn hành hung người đó, khiến quan quản lý nổi trận lôi đình. Họ còn bảo rằng chú cháu hai người chỉ cố vác nhiều hàng trước mặt mấy thằng quản lý để nịnh bợ thôi, bọn quản lý mà quay lưng một cái là hai người sẽ đẩy việc sang cho người khác ngay. Ai mà chống thì họ sẽ dọa nạt, với cái thân hình bệ vệ của thằng chú thì chẳng ai dám há miệng nói gì. Người kia vừa nhắc thằng cháu một tiếng mà đã bị chú nó tát cho vỡ mồm rồi.

Phu xếp hàng ở khoang nghe thấy thế, tức giận liếc xiên liếc xéo Quân Lang. Cậu vẫn đang hối hả làm việc, không chú ý đến mấy lời bàn tán của họ. Mọi người trề môi trề miệng khinh bỉ trông Quân Lang và Sử Quân thỉnh thoảng đi lên cầu ở phía xa bằng nửa con mắt. Những lời thêu dệt tán phét của bọn phu khuân vác càng khiến ác cảm mà họ dành cho bốn người tăng thêm.

Những người làm cùng Quân Lang không còn thích thú vì được cậu đỡ đần cho nữa. Họ đang rảnh được một chốc nên bắt đầu buồn chán, lại thấy Quân Lang còn nhỏ, không có Sử Quân hay Mai Lang Vương bên cạnh nên nảy sinh ý định bắt nạt. Đợi Quân Lang vận chuyển hàng vào khoang họ liền buông lời bóng gió nào là 'Lũ lười biếng' đến 'Ôi mấy thằng giả tạo, cố tỏ ra siêng năng để được quản lý chú ý chứ thực chất biếng nhác như nhau' với giọng điệu chua ngoa lơ lửng. Quân Lang không hiểu họ nói về ai và cậu cũng không có thói quen để ý đến lời người khác, cậu vẫn chăm chỉ làm việc của mình, hàng được xếp đều đặn đều đặn. Trong lúc Quân Lang làm việc thì những người khác ngồi đó móc mỉa, công việc của họ cũng do cậu làm thay cho.

Nói xiên nói xẹo một lúc không có hiệu quả, họ chuyển sang nói thẳng. Một người chặn Quân Lang lại và kéo cậu vào góc khoang, những người khác lập tức bao vây. Quân Lang ngớ người, cậu chẳng hiểu sao mấy người này lại vây quanh cậu nữa. Bọn họ trông hệt như nhau, những bộ mặt gầy gò khả ố với nụ cười lưu manh hềnh hệch.

- Thằng chó, tao nghe nói chú mày bắt nạt phu xếp hàng ở đầu thuyền hả?

Một tên khàn giọng hỏi.

Quân Lang cau mày, cậu không nghe lọt tai hai tiếng 'thằng chó' đó. Quân Lang sống đã được nửa thế kỉ nhưng cậu chưa từng bị ai gọi là 'thằng chó'. Cậu là con trai của Sử Quân, thuộc hạ thân cận của Hoa Thần tương lai nên các thuộc hạ ở Mai Viện rất kính trọng cậu. Hầu hết mọi người đều nhận định rằng cậu sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho thiếu chủ Bạch Lang hệt như cha cậu hiện tại đang là cánh tay đắc lực của Vương vậy, thế nên dù còn nhỏ tuổi, Quân Lang cũng có tiếng nói nhất định trong hệ thống vệ quân.

Vì lẽ đó, hai tiếng 'thằng chó' khiến cậu cảm thấy xúc phạm trầm trọng. Quân Lang không có khả năng kiềm chế như Bạch Lang. Bạch Lang được Mai Lang Vương rèn dạy từ nhỏ nên khả năng nhịn nhục đặc biệt cao. Bạch Lang sẽ tức giận với những ai không tuân thủ quy tắc chứ không bao giờ tức giận với những người xúc phạm mình. Mai Lang Vương luôn dặn cậu rằng, Đức Phật dạy: 'Lời xúc phạm cũng giống như bữa cơm mà gia chủ dọn ra để đãi khách. Nếu khách không dùng thì bữa cơm đó sẽ thuộc về gia chủ'. Thế nên Bạch Lang không bao giờ nổi nóng trước những lời xúc phạm. Cậu không nhận bữa cơm đó nó sẽ tự động trở về với người đã thốt ra nó.

Quân Lang không may chẳng được rèn dạy về điều ấy, mà dẫu có được dạy thì cậu cũng không tiếp thu nổi. Quân Lang khá giống với Sử Quân, dù bề ngoài trông có vẻ hiền hòa kiệm lời nhưng thực chất rất nóng nảy. Họ sẵn sàng bật lại bất kì ai dám xúc phạm họ hay xúc phạm đức tin của họ bằng cách mãnh liệt nhất. Họ thậm chí có thể thiêu đốt những người đó ra tro.

Quân Lang túm cổ áo gã ấy kéo giật về phía mình. Gã ốm o gầy gò nên tức khắc bị cậu ghì vào người. Mắt cả hai va vào nhau, đôi đồng tử xám xịt bị tia sáng dữ dội trong mắt Quân Lang hung cháy, cơ mặt gã lập tức dúm dó, người lạnh run. Những gã quanh đó không thốt nên lời trước cảnh tượng ấy. Bọn họ không ngờ Quân Lang lại hung dữ như vậy. Họ vốn nghĩ một đứa trẻ thì kiểu gì cũng yếu thế hơn người lớn, lại thêm Quân Lang làm việc thay họ từ nãy đến giờ, trông cậu cam chịu và hiền lành, họ cho rằng cậu sẽ không kháng cự khi bị bắt nạt.

Cả bọn há hốc mồm trông Quân Lang.

Quân Lang nghiến răng ken két, mắt sáng rực như đèn lồng, nhấn mạnh từng chữ:

- Nói. Lại. Xem!

Gã phu xếp hàng run bần bật.

Quân Lang trợn mắt lên, tay dùng lực, áo của gã liền vang lên một hồi 'bừng bực' đứt chỉ.

- Mắng lại xem!

- X… Xin lỗi!

Tên phu xếp hàng rối rít nói, hắn nắm tay Quân Lang cố nhấc ra nhưng không thể, hắn không muốn manh áo tả tơi này rách thêm. Quân Lang nhìn hắn chòng chọc, đôi đồng tử to như quả sung non chiếu sang vai áo đương bị kéo đứt, hầm hầm dọa:

- Cấm thốt ra tiếng đó một lần nữa! Bây giờ chỉ là manh áo bị rách nhưng lần sau không biết thứ gì sẽ rách đâu!

- Vâng!

Gã tái mặt đáp.

Quân Lang bấy giờ mới buông gã ra, xô những gã khác sang một bên rồi đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Những gã đó lấm lét nhìn nhau, người vẫn còn run. Dù bọn họ không dám dọa nạt gì cậu nữa nhưng cũng không nuốt trôi được nỗi nhục. Họ lại thêu dệt chuyện với những người khác, bảo rằng thằng cháu làm ở khoang cũng chẳng ra gì như ba thằng kia, bốn đứa nó là lũ đốn mạt. Thế là tất cả dân phu trên thuyền không hẹn mà cùng cạch mặt bốn người họ. Mọi người thống nhất với nhau rằng sẽ không giúp đỡ hay trao đổi gì với họ cả.

Trong lúc các phu xếp hàng tại khoang lan truyền vụ việc, Mai Lang Vương và Sử Quân ở tuyến đầu được cho phép nghỉ ngơi một lúc. Mọi người đã làm việc suốt hai canh giờ rồi, khối lượng công việc đang giảm dần, gã quản lý bảo họ ngồi nghỉ tại chỗ tầm một khắc rồi tiếp tục xử lý nốt chỗ hàng còn lại.

Mai Lang Vương tựa người vào thân thuyền, cởi khăn đội đầu ra lau mồ hôi. Sử Quân từ đằng xa đi đến ngồi bên cạnh chàng, trên tay là chén nước. Sử Quân đưa chén nước sang cho Mai Lang Vương, chàng đón lấy, uống cạn. Hai người cùng dùng khăn phẩy qua phẩy lại cho mát mẻ một lúc, mắt dõi nhìn xung quanh.

Họ không trao đổi điều gì với nhau cả bởi ai cũng tập trung quan sát tình hình. Sử Quân chú ý đám quản lý và lão chủ còn Mai Lang Vương âm thầm ghi nhớ địa hình. Giữa lúc hai người đang chú tâm cao độ thì ba tên khuân phu thình lình xông đến trước mặt. Chúng tương tối to cao, người trẻ khỏe, hai má có chút gầy nhưng không hóp sâu như những người làm việc lâu ngày, có vẻ chúng cũng là khuân phu mới.

Mai Lang Vương dò xét nhìn chúng còn Sử Quân âm thầm dịch người lên phía trước một chút. Đây là thói quen của chàng, Sử Quân luôn thủ sẵn thế che chắn cho Mai Lang Vương. Dù hai người cải trang thành dân thường và những vụ va chạm là không thể tránh khỏi nhưng Sử Quân không muốn Vương bị thương trong bất kì trường hợp nào. Bảo vệ Vương là nhiệm vụ của chàng.

Nổi bật nhất trong ba tên khuân phu ấy là gã đi giữa. Hắn cao to hơn hai tên kia một chút, mắt đỏ ké, vằn vện tia máu. Hắn chòng chọc nhìn hai chàng, các cơ mặt co giật mãnh liệt. Trông hắn như thể đang nếm trải đau khổ. Môi hắn thi thoảng run run, tựa như có điều nghẹn ngào phẫn uất không thể thốt ra thành lời.

Hai tên đi bên cạnh trông có vẻ không muốn gây sự, chúng rối rít kéo tay kéo chân gã đi giữa, mặt ái ngại van nài. Dường như ba người họ là bạn thân hoặc đồng hương. Gã đi giữa định sinh sự với hai chàng và mấy người kia đang cố ngăn hắn.

- Hai đứa mày ngu lắm! Làm việc cho cố làm gì? Tưởng sẽ được như hứa hẹn hả?

Gã đứng giữa trỏ tay vào mặt Mai Lang Vương, gầm gừ với giọng chua xót.

- Tụi nó phỉnh chúng mày thôi! Chẳng có lương lộc gì đâu! Làm việc như trâu bò cho tụi nó rồi khi bị ốm tụi nó sẽ bỏ đói đến chết!

- Này! Im đi! Mày điên rồi hả?!

Một tên vội vàng bịt mồm hắn, nhảy dựng lên, mặt đỏ rực với gân xanh nở dọc góc trán.

- Nó mà nghe thì cả lũ bị bỏ đói bây giờ! Không có cơm ăn thì mai khỏi làm việc! Nó lại tống vào kho với mấy thằng kia đấy!

Tên con lại gắt lên khe khẽ, mắt hắn loang loáng ánh nước, vừa sợ vừa lo.

Gã đứng giữa trừng mắt, hai hàm răng nghiến mạnh vào nhau, tay siết chặt răn rắc. Hắn gồng mình đứng đó. Các thớ cơ nổi gồ lên giật tanh tách trên ngực, mặt hắn tràn đầy giằng xé đau đớn.

Mai Lang Vương và Sử Quân im lặng, mắt hai người lẳng lặng đánh về phía nhau.

Gã kia đứng như trời trồng trước mặt hai người một lúc. Người hắn rất nặng khiến hai tên bạn khổ sở mãi chẳng vác đi được. Giữa lúc ấy thì mấy người khuân vác khác đi ngang qua, họ khinh khỉnh rơi mắt lên người hai chàng, khoác tay qua vai gã lực lưỡng, kề sát môi vào tai gã khuyên nhủ.

- Mày nhắc tụi nó làm gì? Tụi nó chẳng phải người tử tế gì đâu, mấy phu xếp hàng ở đầu thuyền và khoang vừa bị tụi nó hạch sách đấy. Tụi nó cũng là phường đốn mạt như lão chủ và bọn quản lý thôi, cố tỏ ra chăm chỉ siêng năng trước mặt bọn lão để nịnh hót chứ tốt đẹp gì, bọn lão vừa quay lưng đi là chúng nó đẩy việc cho người khác ngay! Mày kệ cha chúng nó, nó làm cố rồi ngã bệnh ra đó, bị bỏ đói bị nhốt vào kho là chúng nó tỉnh ngay ấy mà!

- Gì cơ? Thật vậy hả anh?

Hai tên kia vội hỏi, mặt tỏ ra kinh ngạc.

- Ừ. Mấy thằng cháu của chúng nó vừa sinh sự kiếm chuyện với người ta đó.

Người thanh niên ấy hất hàm về phía sau rồi chiếu mắt lên người Mai Lang Vương, mặt tràn đầy khinh ghét.

- Hừ, thế thì không cần nhắc chúng làm gì nữa!

Gã lực lưỡng nói.

Cả bọn không hẹn mà cùng trừng trừng nhìn hai chàng. Ánh mắt chúng như có tỉa lửa vậy, bắn tóe về phía hai người khiến không khí cũng bị nung nóng.

Tuy Mai Lang Vương và Sử Quân không nắm rõ nội tình nhưng qua mấy câu đối đáp của họ thì hai chàng cũng hiểu đại để. Trước khi bắt đầu chuyến trinh sát, Mai Lang Vương đã dự liệu được những tình huống này. Họ sẽ hòa trộn vào người bình dân nên việc vấp phải tị nạnh hay ganh ghét là không thể tránh. Người bình dân suy nghĩ đơn giản, họ cư xử rất cảm tính, hành động bột phát. Họ dễ dàng bị cuốn vào những chuyện không đâu, để rồi lại gây phiền hà cho bản thân và người khác.

Đối với những người đã kinh qua biết bao nhiệm vụ như hai chàng thì tình huống này cũng không có gì trầm trọng. Hai chàng đã đối mặt với kiểu thái độ tiêu cực này hàng trăm hàng ngàn lần rồi, họ từng trà trộn vào biết bao tầng lớp. Theo kinh nghiệm, trong trường hợp này tốt nhất là im lặng và phớt lờ. Thời gian đầu họ sẽ bị xa cách một chút nhưng thời gian sau sẽ ổn hơn. Mà cho dù có không ổn thì cũng chẳng có gì cả, việc bị xa cách hay khinh ghét không ảnh hưởng đến mục tiêu của họ. Thậm chí điều đó còn khiến họ hành động dễ hơn.

Tuy vậy, dù hai chàng có thể không lo lắng, có thể bình tĩnh áp dụng đối sách phù hợp để vượt qua hoàn cảnh nhưng Bạch Lang và Quân Lang thì lại không thể. Hai đứa nhóc còn quá nhỏ, đây là nhiệm vụ đầu tiên, chúng cũng hành động cảm tính và bột phát không thua kém gì những dân phu kia. Việc chúng gây sự với họ cũng dễ hiểu thôi, hai chàng không trách chúng vì đây sẽ là kinh nghiệm đầu đời của bọn trẻ. May mà hai chàng đi theo cùng chúng lần này, nhỡ có xảy ra chuyện gì quá trớn thì hai chàng cũng có thể kịp thời ngăn chặn.