Bạch Mai thưởng nắng - Chương 021

Họ bị bắt làm việc ngay sau khi được lão chủ chấp nhận. Bọn chúng không cho họ làm việc chung một nhóm mà tách họ ra ba nhóm riêng biệt do ba tên quản lý khác nhau điều hành. Mai Lang Vương và Sử Quân lực lưỡng nên được gom vào tuyến đầu chuyên khuân vác. Bạch Lang và Quân Lang nhỏ tuổi nên không phải khuân vác nặng nề mà được giao cho việc sắp xếp. Bạch Lang làm ở đầu thuyền còn Quân Lang làm ở đuôi thuyền, dù công việc tương tự nhau nhưng các cậu làm trong hai nhóm khác nhau.

Mai Lang Vương và Sử Quân không còn cách nào khác đành thương xót tạm biệt các con. Bạch Lang và Quân Lang nhìn theo cha, khuôn mặt non nớt vấn vương lưu luyến nhưng rất nhanh chóng lấy lại nhiệt huyết. Hai cậu dùng ánh mắt hứa với các chàng rằng sẽ cố gắng phối hợp thật tốt, nhất định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này. Mai Lang Vương và Sử Quân thở phào, hai chàng đặt hết niềm tin vào con trai, gật đầu rời đi.

Mấy gã quản lý đôn đốc hai cậu di chuyển đến vị trí, Bạch Lang vẫy vẫy tay chào Quân Lang rồi theo gã quản lý của mình đi lên đầu thuyền. Đầu thuyền bấy giờ chật cứng hàng hóa. Đó là hàng mà lão chủ vừa nhập về từ những con thuyền khác. Bọn họ không thể giao hàng cho lão bên trong rừng côn trùng được nên chỉ có thể chuyển hàng cho lão tại đây. Đó là lý do mà thuyền của chúng nán lại trước cổng thông hành lâu như vậy.

Thuyền của các thương buôn khác chốc chốc lại ghé qua và đổ xịch ngay bên cạnh thuyền họ. Đội khuân vác có nhiệm vụ chuyển hàng từ bên này sang bên kia. Họ mang hàng đến đầu thuyền hoặc đuôi thuyền rồi thả bịch hàng xuống, đội sắp xếp có nhiệm vụ nhấc hàng về vị trí và an bài hàng hóa ngăn nắp. Việc nhập hàng này có vẻ sẽ kéo dài, e rằng đến tối mới hoàn tất. Sau khi nhập hàng ổn thỏa lão chủ sẽ cho thuyền tiến vào cổng thông hành.

Bạch Lang bị đưa đến đầu thuyền nơi có rất nhiều người đang tất bật sắp xếp hàng hóa. Cứ có phu khuân vác mang hàng lên là cậu và những người khác phải lập tức an bài hàng vào vị trí. Công việc diễn ra rất suôn sẻ vì mấy cân hàng không làm khó được Bạch Lang. Cậu làm việc vô cùng chăm chỉ, tốc độ nhanh hơn hẳn những người ở đó.

Thỉnh thoảng cậu và Mai Lang Vương cũng gặp nhau. Cha cậu vô cùng khỏe mạnh, chàng có thể vác bốn năm bao hàng trong một lần. Mai Lang Vương thả hàng trên vai xuống, lặng lẽ cười mỉm nhìn Bạch Lang. Khuôn mặt cậu bừng sáng, nụ cười toe toét nở rộ trong đáy mắt, cậu hăm hở vác mấy bao hàng mà cha mang. Bạch Lang khệ nệ nhấc chúng lên vai, số hàng mà Mai Lang Vương mang rất nhiều, vượt ngưỡng cân nặng cậu có thể vác. Mai Lang Vương cau mày, lấy một vài bao hàng xuống, dùng ánh mắt trấn áp cậu, bảo rằng từ từ thôi, đừng phấn khích quá kẻo lại rách việc, làm gì cũng phải tùy theo sức của mình, đừng thấy cha vác được nhiều lại học đòi vác theo.

Bạch Lang bị cha mắng, tiu nghỉu nhắm tịt mắt, chấp nhận mang hai bao hàng nằm trong giới hạn khuân vác của mình đi. Mai Lang Vương thấy con chịu nghe lời, lồng ngực không còn căng cứng nữa, chàng thở ra một hơi thư thả rồi quay lưng đi xuống, tiếp tục công việc.

Mấy bao hàng mà cha con hai người bỏ lại được người khác mang đi. Lúc vác hàng trên vai, người đó không khỏi cau mày bực tức. Họ bực vì Mai Lang Vương vác quá nhiều hàng khiến họ phải làm việc nhiều hơn bình thường. Quan trọng hơn, hành động ban nãy của hai người đã lọt vào mắt họ. Người đó cáu gắt vì nghĩ Mai Lang Vương thiên vị Bạch Lang, không cho cậu vác nhiều hàng mà để hàng lại cho họ vác thay, rằng 'chú cháu' hai người cố tình biếng việc.

Vì thế, đợi Mai Lang Vương vác chuyến hàng sau lên, họ bắt đầu hành động. Mai Lang Vương như cũ vác một tá hàng, Bạch Lang vận chuyển một phần ba số hàng ấy về vị trí. Hai cha con phối hợp với nhau nhuần nhuyễn. Sau khi Mai Lang Vương khuất khỏi lan can thuyền, người đó lập tức chặn Bạch Lang lại và ấn hết số hàng trên tay qua cho cậu.

Bạch Lang kinh ngạc, người đó đẩy hàng lên vai cậu từ phía sau khiến cậu không kịp trở tay. Bạch Lang chỉ cảm thấy một khối đồ sộ đổ lên người, chân vô thức khuỵu xuống, trên vai phải đã mọc thêm hai bao tải nữa rồi. Bạch Lang cố gắng giữ vững tư thế nhìn sang bên cạnh. Người đó đang cười chế giễu cậu, hắn là một thanh niên cao gầy mặc bộ bà ba màu tràm rách rưới.

- Anh làm gì thế? Em vác không hết đâu ạ!

Bạch Lang khó hiểu hỏi, vì mang quá nhiều cân nặng nên cậu có chút hụt hơi.

- Hừ, cho chừa, ai bảo chú mày vác lắm thế hả?

Người đó trừng mắt, gắt lên.

- Chúng mày vác lên cho lắm rồi đùn đẩy việc sang tao à? Thằng chú vác từng nào thì thằng cháu bố trí từng ấy! Tao không rảnh đi theo bợ việc cho tụi mày đâu! Tao sẽ chuyển hàng của thằng khác! Nếu mày thấy nặng thì bảo chú mày đừng vác lắm thế nữa!

Bạch Lang im bặt.

Người đó không buồn nói thêm lời nào với cậu, khinh khỉnh bỏ đi. Bạch Lang liếc theo bóng dáng gã, mày cau vào nhau.

Đây là lần đầu trong đời cậu đối diện với tình cảnh này. Bạch Lang trước giờ yên hòa sống cùng cha mẹ ở Mai Viện, việc trên việc dưới đều có tiểu đồng và các thuộc hạ lo toan, cậu chỉ phải đọc sách luyện võ và tiếp nhận giáo dưỡng của cha mà thôi. Bạch Lang chưa từng bước ra ngoài, làm những việc chân tay nặng nhọc, tiếp xúc với những người bình dân. Cậu chưa từng bị người ngoài khinh bỉ hay tị nạnh, chưa từng bị đặt vào hoàn cảnh phải bọn chen từng chút từng chút để qua ngày như vậy.

Bạch Lang hơi sốc một chút.

Cậu vốn luôn nghĩ rằng những người bình dân là những người nghèo khổ, họ có cuộc sống thiếu thốn vật chất tinh thần. Những người nằm trong bộ máy cai trị như cậu cần yêu thương họ, lo lắng cho họ. Cậu cũng phải giống như Hùng Duệ Vương, như cha, như các vị Vương thần khác hướng trái tim về phía họ, làm việc chuyên cần để đảm bảo cuộc sống ấm no thịnh vượng của họ.

Thế mà những gì đang hiện ra trước mắt cậu đây hoàn toàn khác với những điều cậu được dạy. Người bình dân đúng là đáng thương, đúng là thiếu thốn khổ sở nhưng họ tuyệt nhiên không hiền lành. Họ nhác việc, họ sinh sự, họ cố gắng tìm cách bắt nạt những người yếu thế hơn để đạt được thỏa mãn về vật chất hay tinh thần rẻ mạt nào đó. Họ tị nạnh từng chút từng chút một, tranh chấp, chia rẽ, chà đạp lên người khác mà sống.

Họ thậm chí không kiêng dè phụ nữ hay trẻ em. Họ sẵn sàng làm những việc đồi bại nhất chỉ để thỏa tính biếng nhác kiêu căng của mình.

Đồng tử Bạch Lang dần lóe sáng.

Cậu không thể chấp nhận được họ.

Người đàn ông kia cất được vài bước thì nghe thấy tiếng 'bịch' lớn âm vang phía sau. Hắn ta quay lại, liền thấy hai bao tải mà ban nãy hắn gán lên vai Bạch Lang đã bị quẳng xuống. Hắn sững sờ, răng dần nghiến siết. Mắt hắn hướng lên chiếu về phía Bạch Lang, định rằng sẽ xông vào cậu và cho cậu vài cú đấm. Khi mắt hắn chạm đến khuôn mặt non nớt, hắn bỗng dưng ngớ ra, chân lùi về sau. Bạch Lang đang trừng trừng nhìn hắn, ánh mắt vô cùng hung hãn. Đôi đồng tử to tròn căng lên hết cỡ, lạnh lẽo như một viên bi sắt trong khi tia sáng đính trên đó thì rực cháy, nóng bỏng hệt như một ngọn lửa. Sự tương phản khiến cho ánh nhìn của Bạch Lang vô cùng trấn áp. Không khí quanh cậu tựa hồ cũng bị đun nóng, cuồn cuộn bốc hơi lên cao.

Gã phu xếp hàng toát mồ hôi đầm đìa.

Những người quanh đó tức khắc dừng việc, ái ngại theo dõi tình hình. Mai Lang Vương bấy giờ cũng đã trở lại, khi thấy đám đông bu đen bu đỏ ở chỗ tập kết hàng chàng có chút khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ gì mà tiếp tục mang hàng lên. Mãi cho đến khi tới gần đám đông, buộc phải lách qua họ để mang hàng vào trong thì chàng mới trông thấy Bạch Lang và gã phu xếp hàng. Mai Lang Vương sững người, đôi mắt nâu dừng lại trên khuôn mặt tức giận của con trai. Chàng đã đoán ra được tình hình nhưng chàng mong Bạch Lang có thể kiểm soát được cảm xúc. Bọn họ tuyệt đối không được gây sự chú ý.

Bạch Lang đương tức giận nên không nhìn thấy cha, cậu hất hàm về phía đống bao tải, nhàn nhạt nói với tên khuân phu.

- Đấy là việc của anh, anh tự đi mà làm. Chú tôi vác nhiều hàng thì sao chứ? Vác nhiều thì việc sẽ chóng hết, việc hết thì chúng ta được đi nghỉ, thế thôi. Anh không cảm ơn chú tôi còn ở đó trách móc gì hả? Anh muốn kéo dài việc đến tối ư?

Cậu vỗ lên hai bao tải trên vai, nói một cách dứt khoát.

- Tôi chỉ vác được từng này thôi! Như thế là đạt khối lượng mà một người đàn ông trưởng thành có thể vác rồi, tôi sẽ không vác thêm đâu! Nếu anh không vác thì anh cứ việc để đó, khi nào quản lý đến hỏi thì tôi sẽ bảo đó là việc của anh để xem ông ta xử lý thế nào.

Mắt tên khuân phu run lên, khi hai từ 'quản lý' đập vào tai, hắn bất giác run lẩy bẩy. Hắn chẳng sợ gì mấy thằng xảo trá ấy mà chỉ sợ chúng bỏ đói không cho ăn cơm. Nếu không ăn cơm thì không có sức làm việc, năng suất bị sút giảm sẽ khiến lão chủ nổi giận và lão không cho làm việc nữa, lão sẽ tống hắn vào 'căn phòng đó', đến khi nào hắn ngắc ngoải thì lại tiễn hắn đi như tiễn những thằng trước vậy!

Hắn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.

Tên khuân phu run run tiến về phía mấy bao tải, giữa lúc hắn sắp cắp bao lên thì tên quản lý xuất hiện. Đám đông bu quanh đầu thuyền khiến hắn chú ý. Tên quản lý xô đẩy một đám người ra, len mình vào trong. Vừa nhác thấy Bạch Lang và gã khuân phu, hắn chẳng cần hỏi chuyện gì đã sẵn tay tát.

- Mấy thằng ngu! Không lo làm việc lại đi gây sự à?! Tao giam hết vào kho bây giờ! Việc đăng đăng đê đê mà tụi mày còn rảnh rỗi sinh sự kiếm chuyện với nhau hả?

Tên quản lý thoạt tiên hành hung gã khuân phu trước vì gã ở gần hắn hơn Bạch Lang. Cú tát trời giáng lao băng băng vào đôi má gầy gò lấm lem bụi bẩn, một tiếng 'chát' giòn giã vang lên.

Má trái Bạch Lang in trọn năm ngón tay của hắn.

Tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt, chỉ có Mai Lang Vương trừng mắt, nghe lòng nhói lên từng cơn. Năm ngón tay in trên khuôn mặt nhỏ bé kia chẳng khác nào năm mũi kim nhọn ghim vào tim chàng. Mai Lang Vương siết chặt tay, hơi thở tắc lại ở ngực, cố gắng lắm mới đứng yên được.

Bạch Lang đã đứng ra đỡ trọn cú tát cho tên khuân phu.

- Mày…

Lão quản lý kinh ngạc.

- Xin ông tha cho chúng con, chúng con chỉ nảy sinh chút mâu thuẫn thôi ạ, chúng con làm việc ngay đây! Ông đừng giận nữa…

Cậu van nài.

Tên quản lý rơi mắt lên hai người, tay hắn đang đau rát. Má của thằng nhóc đó dù mềm mại như vậy nhưng lại khiến tay gã có cảm giác nóng rát như vừa tát lên bề mặt đá tảng. Hắn thử nắm những ngón tay lại, ê ẩm, da tay hắn giờ đang lan truyền một cơn ê ẩm!

Bất đắc dĩ hắn đành hừ mũi.

- Liệu hồn đấy!

- Vâng.

Bạch Lang cúi đầu.

Gã quản lý không thể bắt bẻ được cậu thêm chút gì, Bạch Lang quá vâng lời hơn nữa hắn cũng vừa tát cậu rồi. Sau cú tát đó tay hắn vẫn còn đau, hắn không thể tiếp tục giáng thêm cú tát nào nữa dù hắn rất muốn cho Bạch Lang nhừ đòn. Tên quản lý bực mình bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm chửi tục trong miệng.

Mai Lang Vương cau mày nghe hắn chửi, mấy lời đại loại như 'thằng chó chết' hay 'con mẹ nhà nó' vọng vào tai chàng khiến lồng ngực nóng rực như tích hỏa. Mai Lang Vương phải điều chỉnh hơi thở dữ dội lắm thì mới ngăn được sát ý đang sinh sôi trong lòng.

Tên quản lý bỏ đi, mọi người cũng tản ra ai làm việc nấy. Họ không dám nán lại xem chuyện nữa vì sợ lời dọa ban nãy, rằng sẽ bị nhốt vào 'kho'. Mai Lang Vương thả hàng vào vị trí tập kết rồi rút khăn tay ẩn trong túi nhỏ dưới sarong ra lau mặt cho Bạch Lang. Cả người chàng bẩn thỉu đầy bụi đất, trang phục trên người cũng là trang phục bình dân với chất vải thô kệch nhưng chiếc khăn ấy thì lại được dệt từ lụa tiên thượng hạng, hơn nữa vải còn ướp hương thơm. Dưới góc khăn thêu một đóa mai vàng, dưới đóa hoa ấy là dòng 'yêu chồng 'trái tim' thêu bằng chỉ đỏ bắt mắt.

Đấy là chiếc khăn mà Sao may riêng cho chàng, thời hai người chưa lấy nhau Mai Lang Vương được rất nhiều nữ thần tiên nữ hâm mộ, họ vây lấy chàng suốt ngày và đôi khi vì chàng rơi lệ, Mai Lang Vương là một vị thần lịch thiệp nên khi thấy con gái rơi lệ trước mặt thì tự nhiên sẽ rút khăn tay của mình ra trao cho các nàng. Việc làm ấy vẫn được chàng duy trì cho đến khi họ lấy nhau.

Thật ra Mai Lang Vương không suy nghĩ sâu xa gì khi đưa khăn tay cho các nàng, đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Tuy nhiên, chàng không nghĩ sâu xa thì không có nghĩa nhưng cô gái khác không nghĩ sâu xa. Một số người sau khi nhận khăn của chàng đã cho rằng chàng có tình cảm với mình, mối tương tư của họ không những chẳng tiêu trừ mà còn nặng nề thêm.

Sao hiểu rõ tính chàng, biết rằng chàng không có tình ý gì với họ cả nhưng em cũng không thể chấp nhận được cái việc chàng cứ trao khăn cho cô này cô kia. Sao khó chịu lắm nhưng không thể thẳng thắn yêu cầu chàng ngưng việc trao khăn này được. Sau nhiều ngày nghiên cứu em nảy ra được một ý, Sao bắt đầu may khăn tay riêng cho chàng, dưới góc khăn luôn đề dòng kí tự mà chàng thích. Mai Lang Vương cầm khăn của vợ trên tay, yêu quý đến mức chẳng nỡ dùng chứ đừng nói đến trao cho người khác. Kể từ đó, chàng không còn trao khăn tay của mình đi nữa, mỗi lần có thiếu nữ rơi lệ trước mặt chàng Mai Lang Vương sẽ bảo tiểu đồng hoặc thuộc hạ chuẩn bị khăn cho họ.

Những chiếc khăn cũng được chàng giữ gìn cẩn thận. Mai Lang Vương luôn mang chúng bên người, chỉ dùng chúng lau mồ hôi. Kể cả bây giờ chàng đang trinh sát, phải cải trang thành một người bình dân nghèo nàn chàng cũng không rời xa chiếc khăn yêu được. Mai Lang Vương cố tình bảo Sử Quân may thêm túi nhỏ vào mặt trong của sarong để chàng giấu khăn.

Chiếc khăn mềm mại êm ái mang theo mùi hương của mẹ vờn quá má Bạch Lang khiến cậu dần yên lòng. Cơn giận lắng dịu hẳn. Mai Lang Vương xót xa lau mặt cho con, đáy mắt như giọt nước rung rinh trên lá. Mai Bạch Lang thấy cha buồn, cố nặn ra nụ cười toe toét, dùng ánh mắt trấn an rằng cậu không sao.

Mai Lang Vương im lặng nhìn nụ cười của con, lòng chàng vẫn không thể sáng sủa lên được. Bạch Lang gác tay cầm khăn của chàng xuống, ý bảo chàng đừng lau nữa, mặt cậu lấm lem đất bẩn sẽ làm hỏng khăn của mẹ đấy. Mai Lang Vương bất lực thu khăn lại, không phải vì chàng sợ khăn hỏng mà vì Bạch Lang đã rời khỏi chàng rồi. Cậu nhóc tiếp tục vác hàng về vị trí.

Mai Lang Vương dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn, Bạch Lang hành xử rất kiên cường khiến chàng hài lòng. Dù má thằng bé bị tát trúng nhưng có vẻ Bạch Lang đã học được điều gì đó từ cái tát ấy. Chính thằng nhóc chấp nhận đón lấy cú tát đó.

Đôi mắt nâu chiếu lên người gã khuân phu, hắn vẫn còn bỡ ngỡ kinh hoàng sau tất cả. Mai Lang Vương liếc hắn lạnh lẽo rồi bỏ đi, tiếp tục làm việc. Chàng không thể can thiệp vào việc này bởi vì chiến thắng sự bắt nạt cũng là một trong những bài học quan trọng mà Bạch Lang phải tiếp thu ở chuyến đi này.

Hai cha con chàng đều rời khỏi khiến tên khuân phu trơ trội giữa nơi tập kết hàng. Hắn ngẩn ngơ một lúc rồi vội vàng bật dậy, ba chân bốn cẳng vác mấy bao tải nằm la liệt đi.