Bạch Mai thưởng nắng - Chương 020

Thuyền cứ thế trôi đến cổng thông hành. Họ đi trên trục đường chính của đô thị, dọc theo con đường đó là các cơ quan hành chính quan trọng, trụ sở quản lý cũng nằm trên đấy. Lúc thuyền lướt qua trụ sở quản lý, họ trông thấy Trịnh Duật Vương đang đứng trong sân. Xung quanh chàng ta là năm sáu công chức khác nữa. Trịnh Duật Vương vừa lay quạt vừa nghiêm mặt dặn dò họ điều gì. Trông sắc mặt ai cũng căng thẳng, có lẽ mấy người đó đều là phụ việc của chàng.

Vừa nhác thấy Trịnh Duật Vương, Mai Lang Vương lập tức khoanh tay quay mặt đi, chìa lưng về phía chàng ta. Sử Quân giả đò quan sát nơi khác nhưng tai thì dỏng lên hết cỡ để nghe ngóng tình hình bên dưới. Chàng vốn là thuộc hạ ẩn thân của Mai Lang Vương nên rất ít người được nhìn thấy chàng, kể cả Trịnh Duật Vương cũng không ngoại lệ, vì vậy Sử Quân không cần lo lắng.

Cuộc trò chuyện giữa Trịnh Duật Vương và các tham mưu viên rơi vào tai Sử Quân câu được câu chăng, chủ yếu là do tiếng ồn xung quanh đã làm nhiễu loạn âm thanh. Sử Quân lắc đầu, bảo:

- Nghe không rõ lắm nhưng có vẻ chỉ là chuyện nội bộ của núi Mèo.

Dừng một chút, chàng cẩn thận hỏi ý.

- Có cần cử trinh sát để mắt đến Trịnh Duật Vương không ạ?

Mai Lang Vương cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

- Trịnh Duật không bệ rạc đến thế đâu.

- Vương rất tin tưởng ngài ấy.

- Ừm. Trịnh Duật là một vị Vương lâu đời, ngài ấy hiểu rõ hơn ai hết thần giới phải trải qua bao nhiễu nhương thì mới có được yên bình chốc lát. Ngươi nhìn nơi này xem. Nếu ngài ấy là một kẻ tham vọng thì vùng đất này sẽ không được an lành như vậy.

- Vâng ạ.

Sử Quân mỉm cười trước phân tích của chàng. Chàng ta không chú ý đến Trịnh Duật Vương nữa mà dõi sang nơi khác. Bạch Lang và Tiểu Quân Lang ngồi phía sau tức thì ghi chép những nhận xét ấy vào đầu. Hai cậu là những thực tập sinh chăm chỉ.

Thuyền trôi đến cổng thông hành. Chiếc cổng to lớn chia thành từng khu riêng biệt dành cho các loại phương tiện khác nhau. Thuyền của họ là loại phương tiện bậc thấp cũ kĩ nên không được đi cổng chính bệ vệ mà phải đi cổng bên. Đó là một cánh cổng bé tí tẹo, cách cổng chính đến tận trăm mét.

Mai Lang Vương điều khiển cò hạ thuyền xuống. Họ tấp vào hàng thuyền bên dưới. Những chiếc thuyền lẹp xẹp hệt như họ đang nhích từng chút chậm rãi về cổng. Họ phải đợi hơn trăm chiếc thuyền nữa thì mới đến lượt mình.

Tận hai khắc trôi qua và cuối cùng họ cũng đến được cổng. Người trông coi cánh cổng nhỏ này là một vị phó quan sơ cấp, hiển nhiên chưa từng diện kiến qua Mai Lang Vương. Thuyền của họ nhanh chóng vượt qua vòng kiểm soát bởi không mang theo hàng hóa nào, hơn nữa trên thuyền chỉ có mỗi đực rựa. Vậy là họ thoát khỏi núi Mèo thành công.

Khi đi xa khỏi núi Mèo hẳn, đến một khoảng không rộng rãi hoang vắng, Mai Lang Vương mới di chuyển sang chỗ Bạch Lang và Quân Lang. Sử Quân thế vào vị trí của chàng, tiếp tục công việc canh gác. Mai Lang Vương lấy từ nếp sarong ra một hộp sứ nhỏ. Bên trong chứa hỗn hợp màu hung đặc thành một khối nhưng mềm mịn như phấn. Mai Lang Vương dùng ngón tay lấy một ít rồi điểm lên mặt Bạch Lang. Động tác của chàng dịu dàng tỉ mỉ. Bạch Lang cảm giác như có cánh hoa êm ái đang vờn qua má.

Mai Lang Vương xoa xong mặt lại xoa đến cổ, đến tay chân. Bạch Lang ngồi yên cho cha xoa, mắt tròn xoe hiếu kì. Quân Lang ngồi bên cạnh mắt tròn mắt dẹt trông người bạn chí cốt, chỉ thấy vẻ nõn nà mũm mĩm đang dần bị lấp mất, thay vào đó là bộ dạng đen đúa bẩn thỉu.

Quân Lang đã ngờ ngợ ra điều gì từ sự thay đổi của bạn thân. Cậu vốn định cười trêu Bạch Lang một chút nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Mai Lang Vương quệt phấn lên má. Thứ bột mát lạnh chạm lên phần da nhạy cảm khiến cậu ngẩn người. Mai Lang Vương cười mỉm nhìn cậu, tay thông thạo vờn qua vờn lại, chẳng mấy chốc Quan Lang cũng được ban cho bộ dạng y hệt Bạch Lang.

Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, mặt cả hai đen đui đủi chỉ có hai đôi mắt là sáng ngời, trông vô cùng tương phản. Bạch Lang há miệng định cười trêu Quân Lang, hàm răng trắng hớn nhe ra, lại thêm một thứ tương phản. Quân Lang thấy thế liền cười rộ lên. Bạch Lang bị Quân Lang cười trêu ngay cả khi chưa kịp hành động.

Tiếng cười của bọn nhóc cứ thế rộn rã âm vang.

Mai Lang Vương tựa vào mạn thuyền tiếp tục hóa trang cho mình. Chàng cũng quệt phấn lên mặt và cơ thể. Sau khi hoàn tất, chàng ném lọ sứ sang cho Sử Quân. Chàng ta đón lấy, cung kính vái một cái rồi cẩn thận thoa phấn lên người. Bạch Lang nhìn sang cha, Mai Lang Vương bấy giờ đã mất hẳn dáng vẻ cao vời sang trọng thay vào đó hoàn toàn trở thành một người đàn ông bình dân với cơ thể đen sạm vạm vỡ. Bạch Lang nắm tay cha xoa xoa lên lớp phấn, nó không hề bị trôi. Dù mồ hôi có chảy xuống thì lớp phấn ấy cũng không bị triệt tiêu.

- Lớp hóa trang này rất hoàn hảo, nó sẽ không bị rửa trôi đâu.

Mai Lang Vương xoa đầu Bạch Lang.

- Chúng ta trắng bóc thế này thật không hợp với trang phục bình dân chút nào.

- Vâng ạ!

Bạch Lang hớn hở đáp.

Mai Lang Vương ngắm dáng vẻ mới của con. Dù làn da trắng nõn non nớt không còn nữa nhưng nụ cười của thằng bé thì vẫn đáng yêu như vậy. Chàng không kìm được, véo véo má con một lúc. Bạch Lang nhăn mày phản ứng, cậu bị cha véo đến nỗi miệng cũng kéo dài ra.

Đằng kia, cha con Sử Quân cũng đang trò chuyện cùng nhau. Sử Quân lướt mắt qua các khu vực bên dưới và giảng giải cặn kẽ cho Quân Lang về địa hình đặc trưng của từng khu. Chàng đã hóa trang xong, khuôn mặt tuấn tú tạm thời bị làn da đen nhẻm làm cho lu mờ một chút. Quân Lang tập trung nghe cha dạy, thi thoảng lại đưa ra một vài câu hỏi. Sử Quân trông rất vui khi nhận được câu hỏi của con trai, chàng hào hứng giải đáp hết mọi thắc mắc cho con.

Thuyền tiếp tục di chuyển thêm một canh giờ nữa thì đến rừng côn trùng. Ngay khi còn cách khu vực đó vài trăm mét, mọi người đã nhìn thấy cổng thông hành hiện ra sừng sững. Mặc dù rừng côn trùng tiếp giáp với núi Mèo nhưng họ không đi sang đó từ phía núi Mèo mà vòng sang vùng đất khác.

Cổng thông hành của rừng côn trùng là một trái núi khổng lồ. Giữa núi khoét ba đường hầm lớn, bao gồm một đường hầm có kích thước vĩ đại dành cho chiến thuyền cùng những loại thuyền tải trọng nặng và hai đường hầm khác bé hơn dành cho những chiếc thuyền nhỏ và vừa.

Thời gian này rừng côn trùng do lực lượng khác tiếp quản nên mọi hoạt động thông thương của khu vực đã bị đình trệ. Quanh cổng thông hành không có thuyền buồm nườm nượp vào ra nữa, trước cổng bố trí quân lính canh phòng nghiêm mật. Mai Lang Vương đoán chừng, số lượng quân binh bày bố ở cổng có thể rơi vào khoảng bốn vệ quân.

Họ càng lúc càng tiến đến gần cổng, khi chỉ còn cách cổng vài chục mét, họ nhìn thấy một chiếc thuyền lớn đang đổ sẵn ở cổng. Đó là thuyền buôn lớn, trông rất bệ vệ. Trên thuyền có hàng trăm dân phu đang nhuần nhị khuân vác hàng hóa. Theo điều tra của Sử Quân thì thuyền buôn này do một lão thương nhân làm chủ. Lão là gian thương, kinh doanh dưới sự bảo trợ của Tràm Đông nên bọn chúng cho phép lão được tự do ra vào rừng côn trùng và những vùng đất thuộc quyền kiểm soát khác.

Đáng lẽ trong bối cảnh rối ren hiện này thì lão sẽ không đi vào rừng côn trùng làm gì bởi có vào cũng chẳng có ai mua ai bán với lão. Rừng côn trùng đang trong giai đoạn thiết lập phòng tuyến và chuyển giao quyền cai trị nên rất hỗn loạn. Tuy nhiên, theo nguồn tin mật thì chính Trần Lâm đã gọi lão đến. Gã đang cần thêm một chiếc thuyền tải lương. Trần Lâm yêu cầu lão mang thuyền và một lượng lớn phu khuân vác đến rừng côn trùng giúp hắn vận chuyển của cải vật chất cướp bóc được ở đây về căn cứ Tràm Đông.

Họ tiến đến chỗ đó, Sử Quân và Mai Lang Vương nhảy khỏi thuyền. Bên dưới chiếc thuyền lớn có một người đàn ông mập mạp đang đứng trò chuyện với một nhóm chừng mười người. Dường như đó là lão chủ thuyền và các quản lý của ông ta.

Khi thấy Sử Quân và Mai Lang Vương, một trong những người quản lý liền đưa tay ra hiệu. Hai người đi đến chỗ họ, Bạch Lang và Quân Lang lon ton bám theo gót cha.

- Chậm rề rề thế! Có biết khó khăn lắm mới giành được chỗ cho mấy người không!

Gã quản lý vừa thấy hai người đến gần đã sẵn miệng mắng. Hắn cao lêu khêu, má hóp sâu, ria mép ngúng nguẩy như đuôi rùa sau gáy trẻ con. Sử Quân và Mai Lang Vương nở nụ cười hối lỗi. Sử Quân lựa lời xoa dịu hắn, âm thầm dúi vào tay hắn một xâu tiền. Tên quản lý nghe thứ gì lành lạnh chạm vào lòng bàn tay, bao nhiêu bực mình đều tan hẳn, hắn dịu giọng:

- Nhưng không sao, may mà anh thương chúng mày nên năn nỉ ông chủ cho rồi. Dạo này thiếu hụt nhân lực trầm trọng, bọn bốc vác trẻ tuổi không chịu được công việc nặng nhọc, chúng mới làm có vài hôm đã ngắc ngoải. Bọn anh vừa tiễn một tốp mười thằng ngày hôm qua. Thiệt nản. Vì chúng mày là chỗ quen biết cũng là người cùng làng nên anh tin tưởng đấy! Gắng mà làm việc đi nhé! Làm hết một năm sẽ tích cóp được một khoản kha khá, lúc đó tha hồ về quê xây nhà lấy vợ!

- Vâng, ơn anh thương tình. Bọn em cảm kích lắm ạ. Nhờ có anh mà bọn em tìm được công việc chứ nếu cứ quanh quẩn trong làng trong xóm mãi thì đến chết mất thôi.

- Ừ.

Gã quản lý được Sử Quân nói vài lời hàm ơn cảm nghĩa, miệng liền nhoẻn ra, cười thích ý. Bộ ria mép theo tiếng cười của hắn run run, run run. Bạch Lang nhìn chúng chăm chăm, mày cau lại, cậu chẳng thích gã này chút nào.

- Còn hai thằng này? Tụi bây mang nó theo làm gì? Nó làm việc nổi không?

Gã trợn mắt liếc Bạch Lang và Quân Lang.

- À, là cháu, cũng đói như nhau nên xin bọn em cho đi cùng. Chúng làm việc không cần trả công đâu ạ, chỉ cần có cơm ăn là tốt lắm rồi.

Mai Lang Vương nói, nụ cười thật thà nở trên môi. Trông chàng vô cùng hiền lành, vô cùng chân chất, rất ra dáng một ông chú trẻ dắt díu theo cháu lần đầu rời khỏi quê nghèo bước ra xã hội bên ngoài.

Bạch Lang lén nhìn cha mà không khỏi rùng mình, khóe môi cậu vô thức giật giật.

Tên quản lý đắn đo trông hai đứa hồi lâu, dù Mai Lang Vương nói thế nhưng ánh mắt hắn vẫn còn nguyên dò xét nặng nề. Mai Lang Vương thở dài, khổ sở moi từ sarong ra một xâu tiền ấn vào tay hắn. Gã quản lý lấy được thêm cả phần tiền của chàng thì mới tươi tỉnh hẳn lên. Hắn cười sằng sặc, tung tung xâu tiền trên tay, gật đầu.

- Rồi rồi, đến khổ! Anh thương chúng mày nên mắt nhắm mắt mở cho qua đấy nhé! Cơ mà anh nói trước, bọn này cũng phải làm việc chuyên cần. Nếu chúng làm ăn chẳng ra gì thì đừng mơ đến cơm nhé!

- Vâng ạ.

Bạch Lang và Quân Lang ngoan ngoãn đáp.

Sử Quân u ám đưa mắt xuống, thườn thượt buông tiếng thở. Mai Lang Vương cười gượng, nụ cười đượm màu chua chát, đôi mắt nâu thỉnh thoảng đánh về phía xâu tiền trên tay gã quản lý, ánh nhìn xót xa.

Gã quản lý hừ mũi, nhét tiền vào túi rồi quay lưng, lạnh giọng.

- Đi, anh đưa chúng mày đến chỗ ông chủ.

- Vâng…

Bốn người cất giọng chán chường.

Trên đường đi Quân Lang bỗng kéo tay Sử Quân ngây thơ hỏi.

- Chú, tiền mình đem từ quê lên đưa hết cho bác ấy rồi, những ngày tiếp theo mình tiêu bằng gì?

Tên quản lý dỏng tai lên nghe.

Bạch Lang nắm vai Quân Lang, ánh mắt tràn đầy trấn an.

- Đừng lo, ban nãy có nghe bác ấy nói gì không? Làm hết một năm thì sẽ được trả lương hậu hĩnh đấy! Đợi hai chú được trả lương rồi chúng ta sẽ có tiền tiêu mà! Trong thời gian đó chúng ta được bao ăn bao ở, không phải vất vả kiếm ăn nữa! Tốt biết bao!

- Ừ nhỉ?

Quân Lang hoan hô.

Sử Quân và Mai Lang Vương tủm tỉm trông hai đứa nhóc, các chàng tán thưởng xoa đầu con trai. Mai Lang Vương chêm thêm lời.

- Đúng vậy, gắng làm hết một năm là chúng ta có được một khoản vốn nhỏ rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ về quê trồng một vườn rẫy, nuôi vài con lợn. Chúng ta sẽ không phải lo đói nghèo nữa.

- Vâng!

Tên quản lý nghe đến đây thì không còn chú ý đến cuộc hội thoại của họ nữa, hắn cười nửa miệng, gãi gãi cằm.

Đúng là làm hết một năm thì phu bốc vác sẽ nhận được một khoản tiền công nhưng nó không hề giống với hứa hẹn ban đầu là một khoản hậu hĩnh mà chỉ là vài đồng xu lẻ thôi. Những chiếc thuyền vận tải như thế này luôn cần một lượng lớn nhân công làm việc. Để giảm thiểu chi phí trả cho nhân công, lão chủ đã nghĩ ra một cách vô cùng khôn ngoan. Lão cho phép bọn hắn móc nối với những thằng khù khờ cùng quê, lôi kéo chúng đến làm việc với hứa hẹn ngọt ngào. Bọn ở quê thì tin người và ngây thơ lắm, chúng nó đói nghèo lắm rồi nên vừa nghe thấy cơ hội việc làm béo bở là chúng lập tức hăm hở xách gói theo ngay. Thoạt tiên bọn gã hứa với chúng sẽ trả công sau một năm làm việc. Nhưng công việc này nặng nhọc và người trẻ khỏe cũng chưa hẳn làm được. Nếu chúng lăn ra ốm trong thời gian làm việc thì bọn gã sẽ tiễn chúng đi luôn, đỡ phải tốn cơm. Còn nếu chúng làm được tròn một năm thì bọn gã sẽ trả lương như đã hứa cho chúng, tất nhiên chỉ có năm tiền thôi nhé.

Bằng cách này, lão chủ có được nguồn nhân công vừa rẻ mạt vừa làm việc chuyên cần còn bọn gã thì có thêm khoản tiền xin việc từ mấy thằng khờ. Hai bên cùng có lợi.

Gã quản lý đưa bốn người đến chỗ lão chủ thuyền, lão hé mắt trông bọn họ hồi lâu, đôi mắt chuột díp thành đường thẳng nhô lên một khe hở, lộ ra đồng tử xám ngoét uể oải. Lão chủ có bộ dạng tương tự bọn gian thương trọc phú điển hình. Người hệt như cái thùng phi, mặc áo gấm hoa hòe hoa hoét, đầu đội khăn đóng sáu lớp, khuôn mặt bị thịt hồng hào như lợn sữa.

Lão lần lượt chiếu ánh nhìn lên Sử Quân, một tráng niên khỏe mạnh, gật đầu xem như duyệt. Lão lướt mắt sang Mai Lang Vương, thân hình khôi vĩ của chàng khiến mắt lão phải mở ra hết cỡ thì mới quan sát kĩ được. Mai Lang Vương cao to hơn Sử Quân một chút, cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ dưới lớp vải thô kệch. Dọc theo cánh tay, những đường gân uốn lượn sừng sững, kết hợp với làn da đen sạm khỏe khoắn, trông chàng như một cây đại thụ căng tràn nhựa sống. Lão chủ cả mừng, cười hềnh hệch vừa ý. Lão mừng vì bắt được con trâu mới, thằng trẻ to khỏe này sẽ đỡ đần được biết bao việc đây. Mắt lão lại dời tiếp sang vai Mai Lang Vương, tìm kiếm. Quái là lạ lão chẳng thấy thằng nào, mắt một lần nữa mở ra hết cỡ thì lão mới nhìn thấy hai thằng bé xíu xiu đứng bên dưới.

Bạch Lang tươi cười chào lão, Quân Lang cúi đầu, mắt lấm la lấm lét như sợ hãi. Lão chủ dò xét hai đứa hồi lâu. Bọn trẻ cũng khá to béo, có vẻ là được cho ăn đầy đủ chứ không gầy trơ xương như lũ trẻ khác. Nhưng hai đứa nhóc thì làm được gì chứ? Chỉ tổ ăn hại, tốn cơm tốn gạo thôi.

- Hai đứa bây duyệt, hai thằng này biến.

Lão chủ phán.

- Ông chủ, xin ông cho hai đứa đi cùng, hai đứa không cần trả lương đâu ạ, chỉ cần cho chúng ăn cơm là được.

Mai Lang Vương nài nỉ.

- Thôi đi! Tao không phải Mạnh Thường Quân, ở đây không có cơm từ thiện! Muốn ăn thì phải làm, cơm gạo tao đâu dư dả mà cho không tụi nó!

- Chúng con có thể làm việc mà!

Bạch Lang và Quân Lang xin xỏ.

- Làm việc? Với cái thây bé tí của tụi bây hả?

Lão chủ cười khẩy.

- Công việc trên thuyền rất nặng nhọc, mấy thằng trai trẻ như tụi nó còn chưa làm nổi, dăm ba hôm tụi tao lại phải tiễn vài thằng kia kìa! Bọn con nít như tụi bây thì làm được gì? Thôi đi! Đừng làm mất thì giờ của tao nữa! Biến!

Bạch Lang im bặt, đôi mắt to tròn chiếu về phía lão chủ, ánh mắt sáng lóe. Mai Lang Vương đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ, giọng cầu xin.

- Ông chủ, xin ông cho chúng nó theo cùng, chúng có thể làm việc mà.

Mai Bạch Lang nhận cái siết nhẹ của cha, tâm trí đương bốc lửa dần dịu lại. Cậu thoáng ngây người, hơi thở dần trở nên chậm rãi. Bạch Lang nhìn quanh quẩn, thấy gần đó có mấy bao tải lúa. Cậu rời tay cha đi đến đó, khệ nệ nhấc bao tải lên.

Bao tải to hơn lưng Bạch Lang rất nhiều, khối lượng cũng tầm năm mươi cân ấy vậy mà cậu nhấc nó lên rất dễ dàng. Bạch Lang đỡ nó trên vai, cậu vẫn đứng thẳng, không hề có dấu hiệu chật vật chứng tỏ rằng đối với cậu năm mươi cân thóc kia chỉ nhẹ như bẫng mà thôi.

Lão chủ và tất cả quản lý quanh đó sững sờ, há hốc.

Quân Lang bấy giờ cũng góp vui cùng Bạch Lang, cậu nhấc thêm một bao tải quẳng lên vai người bạn. Bạch Lang đón bao tải đó thuần phục, vác nó trên vai như không. Quân Lang thì đang ôm hai bao như vậy trong lòng, chúng xếp chồng lên nhau che khuất thân trên của cậu.

- Ôi trời, hai đứa trẻ bé xíu như vậy mà có thể khuân từng ấy cân nặng ư?

Lão chủ thất kinh.

Mai Lang Vương và Sử Quân cười khổ nhìn nhau, đáy mắt Mai Lang Vương dâng tràn ngán ngẩm nhưng vẫn giải thích với lão chủ bằng ngữ điệu chân chất niềm nở.

- Vâng, chúng nó tuy nhỏ tuổi nhưng rất khỏe mạnh, có thế chúng con mới dám đưa chúng nó theo chứ ạ! Xin ông chủ cho bọn nó làm việc cùng chúng con, bọn nó chỉ cần cơm ngày ba bữa thôi.

Lãm chủ dừng mắt trên người hai đứa nhóc, tiếng cười khàn khản cất lên.

Hiển nhiên lão không từ chối. Tự dưng có được hai thằng nhân công ngon như vậy mà chẳng phải tốn tiền thì dại gì lại không?

Và thế, bốn người họ được lão duyệt qua, họ được phép lên thuyền làm việc cho lão từ đó và cùng lão tiến vào rừng côn trùng.