Bạch Mai thưởng nắng - Chương 019

- Tiếp theo này, Bạch Lang!

Thạch Lan ném quả mận lên cao làm nó vẽ nửa vòng cung trên không trung. Bạch Lang dõi theo quả mận, mắt nheo lại. Thân hình tròn trịa hồng hào lướt qua mặt trời cản mất đường đi của một vài tia sáng, khiến cho lớp vỏ đo đỏ lóe lên vầng sáng hổ phách.

Cậu giơ ná lên, nhắm chuẩn xác vào giữa phần thịt căng mọng đó và buông tay. Viên đạn thần lực có dạng một phiến kim cương lục giác lao băng băng về phía quả mận. 'Phực!' âm thanh giòn giã vang lên, quả mận bị cậu bắn nát, những mảnh vụn tung tóe lên không, trải những hạt mưa ngọt lịm xuống đất.

Thạch Lan nhìn quả mận bị bắn vỡ ngay khi còn ở giữa khoảng không cách mặt đất mười mét, tán thưởng hướng ngón cái về phía Bạch Lang. Chàng lại ném thêm một quả mận khác, lần này khoảng cách xa hơn ban nãy nhiều, cười bảo.

- Thế này thì sao?

Bạch Lang cong môi, đôi mắt to tròn lóe lên tia sáng tự tin. Cậu đưa ná lên, khoảng trống giữa hai nhánh chữ 'Y' hiện rõ bóng dáng của quả mận bé xíu đang rơi xuống. Bạch Lang hít sâu, hơi thở chậm rãi thoát ra khỏi ngực. Ngón tay ngưng tụ sức mạnh, viên đạn hình lục giác dần hình thành dưới ba ngón cái, trỏ, giữa.

Bạch Lang thả lỏng tay.

Viên đạn bay vèo về phía xa. Âm thanh vỡ nát lan tỏa giữa không trung.

- Giỏi quá!

Thạch Lan bật cười, tiếng cười trầm ấm ngân vang.

- Con trai! Mau đến đây ăn bánh!

Giữa lúc đó giọng mẹ đột nhiên vang lên. Bạch Lang hạ ná xuống, dáo dác tìm kiếm. Ngay khi vừa quay mặt về phía sau cậu đã thấy mẹ và cha đang ngồi trên giường tre dưới hiên nhà trái đợi sẵn. Cha thư thả uống trà đọc sách còn mẹ thì vẫy tay về phía cậu, đưa đĩa bánh đậu xanh mà cậu cực kì yêu thích lên mời gọi.

Bạch Lang cất vội ná, chạy nhanh về phía đó. Đi được vài bước, cậu chợt nhớ ra Thạch Lan. Bạch Lang đứng lại, hướng về phía chàng trai mặc chiến phục màu đá, tươi cười.

- Anh! Đến đó thôi! Mẹ em làm bánh đậu xanh đấy!

Thế nhưng Thạch Lan đã đi đâu mất rồi. Nơi đó không có ai cả, chỉ là một khoảng không mờ mờ xanh được bao phủ bởi mây. Những đám mây bồng bềnh trôi nổi quanh Bạch Lang, lãng đãng như sương khói. Bạch Lang sững người, nhìn lại giường tre. Cha mẹ cũng không còn ở đó nữa.

Không gian mênh mông mờ ảo chỉ có mỗi mình cậu. Bạch Lang toát mồ hôi. Tận sâu trong lòng trỗi dậy hoang mang. Cậu hét lên 'Mẹ! Cha! Anh Thạch Lan!', hét liên tục. Cậu thậm chí đã khum tay trước môi để tiếng hét vang xa hơn, hướng lên trời cao mà hét nhưng đáp trả lại cậu cũng chỉ là tiếng vọng mà thôi.

Bạch Lang kinh hoảng. Đôi mắt to tròn mở lớn hết mức, đồng tử sáng lóe. Từ trên thái dương, một giọt mồ hôi chảy dọc xuống, đọng lại trên cằm.

Lồng ngực đập dồn dập dồn dập như trống.

Bạch Lang bừng tỉnh.

Cậu đang nằm trong lều, người cuộn tròn trên tấm áo của cha. Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, gà chỉ mới gáy canh năm. Ánh đèn bập bùng cháy, in bóng những vật dụng lên vách. Bạch Lang dần trở nên yên tâm, hơi thở không còn hụt hẫng nữa, duy có lưng thì hơi ướt mồ hôi một chút.

Cậu trở người, hướng sang bàn làm việc. Mai Lang Vương vẫn ngồi đó phê duyệt công văn, tiếng bút ma sát với giấy loạt soạt. Bạch Lang tỉnh ngủ hẳn, vội vã bật dậy. Mai Lang Vương thấy cậu chuyển động, đôi mắt nâu đương tập trung bị đánh vỡ.

Chàng ngạc nhiên:

- Dậy sớm thế? Ngủ không an giấc ư?

- Không ạ!

Bạch Lang lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chân rời khỏi chiếu mà chạy đến bàn làm việc. Cậu mang theo áo, phẩy mạnh áo cho bụi cát rơi hết rồi ân cần khoác lên vai Mai Lang Vương. Bạch Lang choàng tay qua cổ cha, ôm chặt. Vì Mai Lang Vương rất cao nên Bạch Lang phải nhón chân mới ôm được chàng.

- Cha mệt không ạ?

Mai Lang Vương đã hiểu hành động của con trai, lòng chàng êm ái ngọt ngào như được nắng xuân phủ chiếu. Chàng bế con lên, đặt Bạch Lang ngồi trong lòng, cười mỉm.

- Không mệt, có Bông bên cạnh thì cha chẳng bao giờ biết mệt cả.

Bạch Lang nghe cha bảo thế, toe toét cười. Mai Lang Vương ngắm khuôn mặt tươi vui của con, quả thật bao nhiêu căng thẳng mệt nhọc đều bị thổi bay hết. Chàng cẩn thận búi tóc lại cho Bạch Lang, nằm lăn lộn dưới chiếu khiến tóc của cậu nhóc hơi bung ra một chút. Ngón tay to lớn lướt qua khóe mắt bé nhỏ, lấy đi những hạt vàng đọng trên mi mắt. Chàng tựa con vào lòng, yêu thương hôn lên trán con, nhẹ bảo.

- Tối qua mẹ có gửi thư cho chúng ta đấy.

- Thế ạ?

Bạch Lang bật dậy.

- Ừm. Mẹ rất lo cho chúng ta nhưng cha đã trấn an mẹ rồi. Không sao đâu.

- Vâng ạ.

Bạch Lang thở phào. Cậu thật sự không muốn mẹ lo lắng buồn phiền.

- Xem vấn đề này đi.

Mai Lang Vương giơ cuộn công văn trên tay lên, muốn Bạch Lang đọc nó. Bên trên là vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất của thị trấn dưới chân núi Sam. Mai Lang Vương đã xử lý xong nó rồi, quyển công văn đầy kín những dòng phê tinh tươm đẹp đẽ. Bạch Lang đọc lướt qua nội dung của công văn rồi chăm chú nghiền ngẫm những dòng phê của cha. Mai Lang Vương chờ cậu đọc xong, hỏi cậu nghĩ gì về việc này. Bạch Lang cau mày một lúc rồi nói ra hết những suy nghĩ non nớt của mình. Mai Lang Vương trầm ngâm lắng tai nghe, nếu Bạch Lang trả lời đúng thì không sao nhưng nếu cậu mắc sai lầm, chàng sẽ ngay lập tức giảng giải và hướng cậu đến lối tư duy đúng đắn.

Hai cha con cứ thế cùng nhau làm việc. Chẳng mấy chốc công văn trên bàn đã vơi hẳn đi.

Khi công việc hoàn tất, Mai Lang Vương đưa Bạch Lang ra ngoài. Gần chỗ đóng quân có một con kênh nhỏ, Mai Lang  Vương đưa con ra đấy. Chàng cởi áo cho Bạch Lang và bảo cậu xuống dưới tắm rửa. Bạch Lang vâng lời cha đi xuống kênh, Mai Lang Vương gấp gọn trang phục của con lại rồi mới cởi áo đi xuống theo. Hai cha con tắm dưới kênh, Mai Lang Vương cẩn thận dùng khăn tay lau mặt cho cậu. Bạch Lang bơi qua bơi lại bên cạnh chàng, vui vẻ nghịch nước, thỉnh thoảng cậu còn hất nước lên người cha hệt như lúc cả gia đình vui chơi dưới suối.

Mai Lang Vương bật cười khi bị nước hất trúng, chàng kéo con đến gần, giúp cậu kì cọ chân tay. Bạch Lang không nghịch nữa, ngoan ngoãn ngồi yên cho cha tắm. Họ thư giản dưới kênh suốt một khắc mới lên bờ.

Lúc hai người trở về quân doanh, Sử Quân và Dạ Lý Hướng đã đứng đợi trước lều sẵn. Mai Lang Vương gật đầu với họ, đi lướt qua lều, thẳng tiến đến nơi duyệt binh. Mai Bạch Lang đi theo cha nhưng khi Mai Lang Vương duyệt binh thì cậu không đứng bên cạnh chàng mà nép vào một góc. Hai mươi doanh quân khổng lồ lại được gọi đến, các vệ quân lần lượt hình thành. Mọi người trang nghiêm kiểm tra quân số.

Buổi duyệt binh kết thúc, Mai Lang Vương lần lượt giao nhiệm vụ cho các doanh quân. Sử Quân và Dạ Lý Hương phổ biến nhiệm vụ đến từng doanh, đô thống đứng đầu doanh lại phổ biến nhiệm vụ đến từng vệ, vệ úy lại phổ biến nhiệm vụ đến các đội, thập, ngũ. Ngoài nhiệm vụ mà chỉ huy tối cao đưa ra, quân lính không phải làm thêm nhiệm vụ nào nữa. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, những sinh hoạt khác của họ sẽ do đội trưởng quyết định. Đội trưởng có thể cho họ rèn luyện tự do hoặc nghỉ ngơi tùy ý, tuy nhiên mọi hoạt động đều phải nằm trong khuôn khổ.

Mai Lang Vương lại đưa Bạch Lang về lều chỉ huy, hai cha con dùng bữa sáng cùng nhau. Trong lúc đó, Mai Lang Vương hỏi Bạch Lang về lí do dậy sớm. Bạch Lang ngập ngừng một lúc rồi kể cho cha nghe về giấc mơ.

- Lúc đó con sợ lắm ạ. Tự dưng cha mẹ và cả anh Thạch Lan đều biến mất.

Cậu ủ rũ nói, tay cầm thìa đưa qua đưa lại, bát cháo bị cậu khuấy đến mức xuất hiện một vòng xoắn.

- Có lẽ ngủ chỗ lạ nên con không quen, vì thế mới mơ thấy những điều không hay.

Mai Lang Vương nhẹ nói, đôi mắt nâu hơi rũ xuống, ấn đường bao phủ muộn phiền. Chàng hiển nhiên thương con, không muốn Bạch Lang gặp ác mộng vì phải trải qua điều kiện vật chất thiếu thốn nhưng chàng chẳng còn cách nào khác. Bạch Lang sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những việc này. Vì thế chàng chỉ có thể nén lòng xuống chờ Bạch Lang dần quen.

Hai cha con không trao đổi gì nữa, lặng yên dùng bữa sáng. Khi họ ăn sáng xong, Sử Quân mang theo một khay gỗ đi vào. Trên khay có hai bộ trang phục một lớn một nhỏ. Đó là loại trang phục gần giống với trang phục truyền thống của người Chăm, bao gồm áo, khăn đội đầu và sarong. Chất vải không tốt lắm, trông hơi cũ. Hoa văn dệt trên khăn đơn điệu. Đây là trang phục của người bình dân.

Mai Lang Vương xem xét trang phục một lúc, chàng nắm một góc vải lên, xoa xoa giữa hai ngón tay. Khi cảm nhận được độ thô ráp của vải chàng rất hài lòng. Mai Lang Vương gọi Bạch Lang đến và tỉ mỉ giúp cậu mặc từng món một. Trong lúc hai cha con chàng thay áo, Sử Quân cũng xin lui. Bạch Lang đứng yên cho cha khoác áo mà mặt cứ nghệt ra. Cậu không hiểu tại sao cha lại bắt cậu mặc loại trang phục này. Từ khi còn nhỏ cậu đã được dạy rằng lúc nào cũng phải ăn mặc thật chỉnh chu. Trang phục dành cho cậu luôn là áo dài thêu hoa văn. Dưới góc áo phải đính kèm một đóa bạch mai - Biểu tượng linh hồn của cậu. Đó là quy định của Hoa giới.

Mai Lang Vương quấn sarong cho Bạch Lang xong thì chuyển sang quấn khăn đội đầu. Chiếc khăn với những hoa văn đơn sơ choàng quanh đầu cậu và thắt lại cẩn thận, tạo thành chữ 'nhân' ở giữa trán. Đuôi khăn kết một chuỗi tua rua lòa xòa buông rũ xuống vành tai.

Cuối cùng việc quấn khăn cũng kết thúc, Mai Lang Vương hài lòng ngắm con một lúc. Bấy giờ chàng mới nhận ra vẻ mặt nghi hoặc của Bạch Lang. Đôi mắt to tròn giương lên nhìn chàng, tràn đầy ái ngại. Giữa trán cậu dán một dấu hỏi to tướng.

Mai Lang Vương phì cười. Vẻ mặt khó hiểu này khiến chàng nhớ đến cô nhóc ở nhà. Mọi biểu cảm của Bạch Lang đều giống Sao như đúc. Thằng nhóc có biểu cảm phong phú và thế giới tinh thần sinh động hệt như mẹ vậy.

- Hôm nay chúng ta sẽ đến rừng côn trùng trinh sát.

Chàng ngắn gọn nói.

- Dạ?!

Bạch Lang sững sờ.

Mai Lang Vương không nói thêm gì nữa, chàng cũng bắt đầu mặc trang phục cho mình. Bạch Lang nhìn cha chăm chăm, mắt rơi lên chiếc sarong cũ kĩ mà chàng đang quấn quanh hông, lòng dần thông tỏ.

Thì ra là thế! Cha muốn đích thân đến rừng côn trùng xem xét tình hình!

Bạch Lang vô cùng phấn khích, cậu nắm hai tay lại, mắt rực sáng. Cậu không còn khó chịu về bộ trang phục khoác trên người nữa. Sau khi hiểu được mục đích của nó, cậu bỗng yêu thích nó lạ kì.

Mai Lang Vương cười mỉm, vừa cài khuy áo vừa nhìn sang con. Bao nhiêu ủ ê buồn tẻ hôm qua đã tiêu biến cả, còn lại trên khuôn mặt non nớt kia chỉ là sự hào hứng phấn khởi. Chàng lắc đầu cười, Bạch Lang quả là ngây thơ hồn nhiên, vui buồn đến đi nhanh như cơn gió vậy.

Giữa lúc Mai Lang Vương đang quấn khăn đội đầu thì cửa lều lại vén lên, Sử Quân đi vào theo sau còn có Tiểu Quân Lang. Hai cha con họ cũng đã đổi sang trang phục khác. Bạch Lang và Tiểu Quân Lang đưa mắt nhìn nhau. Bạch Lang vô cùng bỡ ngỡ khi thấy Tiểu Quân Lang ăn vận kì lạ, Tiểu Quân Lang cũng không khỏi buồn cười. Hai đứa sững ra một lúc rồi cùng ôm bụng ngặt nghẽo.

Mai Lang Vương bấy giờ đã ăn mặc chỉnh tề, chàng bước ra ngoài, dáng vẻ thong dong trầm ổn. Dù khoác trên người bộ trang phục bình dân nhưng cốt cách cao quý không thể che khuất được. Khi họ ra đến cổng lều, họ nhìn thấy Dạ Lý Hương đã đứng đợi sẵn tự lúc nào. Mai Lang Vương dặn dò Dạ Lý Hương một số việc, chủ yếu liên quan đến nhiệm vụ trông giữ quân doanh.

Dặn dò đâu vào đó, bốn người họ lẳng lặng rời khỏi doanh trại bằng lối bí mật. Lối đó sẽ đưa họ đến cánh rừng rậm rạp phía sau doanh trại. Thoát khỏi cánh rừng đó, họ đi tới một khu chợ cóc. Mọi người vòng qua chợ cóc, tiến đến nội thành của núi Mèo. Họ cố tình đi một con đường vòng vèo như vậy là để che giấu hành tung.

Khi cách xa quân doanh tương đối, họ không đi bộ nữa mà chuyển sang dùng thuyền độc mộc. Chiếc thuyền không lớn lắm, hơi cũ kĩ, chở đến bốn người nên chật chội vô cùng. Cò dùng để nâng thuyền là một con cò già, tốc độ chậm rề rề chẳng khác gì ốc sên. Thỉnh thoảng con thuyền lại kêu lên những tiếng kẽo kẹt cằn cỗi, làm Bạch Lang và Tiểu Quân Lang ái ngại, chẳng biết lúc nào thì đáy thuyền sẽ rơi xuống.

Vì cò vận chuyển thuyền quá lớn tuổi nên con thuyền chẳng bay được cao. Nó bay là là ở khoảng không bảy mét. Họ lướt đi giữa con phố phồn thịnh, bị bao vây bởi những chiếc kiệu thuyền xa hoa. Trên đầu là hàng chục, hàng trăm thuyền lớn thư nhàn đón gió. Bóng của những con thuyền đó đổ lên đầu họ, khiến bốn người bị bao phủ trong vầng râm u tối.

Mai Lang Vương rất bình thản, chàng tựa vào mạn thuyền thong thả ngắm cảnh. Sử Quân ngồi bên cạnh chàng, im lặng dõi nhìn phố thị, đôi mắt sắc bén cảnh giác khắp nơi. Bạch Lang và Tiểu Quân Lang ngồi sau cùng, ngượng ngẫm dõi mắt ra xung quanh. Các cô tiểu thư trên những chiếc kiệu thuyền kia đang chiếu ánh mắt kiêu kỳ lên người hai cậu. Khi thấy hai đứa nhóc có khuôn mặt sáng sủa nhưng lại ăn mặc bẩn thỉu và còn ngồi trên chiếc thuyền cũ kĩ với con cò vận chuyển già yếu, các nàng không khỏi che quạt ngang má, ánh nhìn toát lên vẻ xa lánh.

Sự xa cách có phần khinh miệt ấy khiến Bạch Lang không khỏi cười khổ. Cậu không trách, không buồn gì các nàng mà chỉ cảm thấy thú vị trong lòng. Hôm qua cậu và cha ăn mặc sang trọng ngồi trên kiệu thuyền cùng với Trịnh Duật Vương, ai ai nhìn thấy họ cũng tỏ vẻ cung kính hiếu kỳ. Hôm nay cậu và cha trở thành hai người nghèo nàn, ngồi trên chiếc thuyền chật chội thảm hại đi giữa phố xá đông đúc, dung mạo vẫn vậy nhưng không một ai nhận ra họ nữa. Dù địa vị không thay đổi nhưng chỉ cần khoác bộ áo khác là người ngoài sẽ nhìn họ bằng ánh mắt khác ngay. Người đời đôi khi không chú ý đến giá trị ẩn tàng. Họ chỉ đánh giá mọi thứ qua loa bằng vẻ ngoài.