Bạch Mai thưởng nắng - Chương 018

Họ đi đến trụ sở quản lý, những vị quan quản lý núi Mèo đã được Trịnh Duật Vương gọi đến từ sớm, đang ở đó chờ Mai Lang Vương. Khi thấy cha con chàng vào, mọi người cung kính thi lễ. Mai Lang Vương gật đầu cho họ ngồi và cùng họ bàn bạc một số vấn đề. Đó đều là chuyện liên quan đến việc đồn trú của quân lính và các kế hoạch sắp tới mà chàng đề ra.

Mai Lang Vương làm việc ở đó cùng Trịnh Duật Vương và các vị quan đến tối. Bạch Lang ở bên cạnh cha, phục vụ cha và các vị vương thần khác như một tiểu đồng. Những bàn bạc của họ cậu đều được nghe tận tai, nhìn tận mắt. Bạch Lang vừa quan sát vừa ghi nhớ rồi tự rút ra bài học cho mình. Ngay từ khi cậu còn nhỏ Mai Lang Vương đã bắt cậu tự học hỏi như vậy. Mai Lang Vương bảo rằng quan sát và lắng nghe chính là cách tốt nhất để cậu mở rộng tâm trí.

Khi cuộc họp kết thúc, Trịnh Duật Vương mời Mai Lang Vương và Bạch Lang đến phủ nghỉ ngơi. Phủ của Trịnh Duật Vương cũng gần đó thôi, ở đấy điều kiện vật chất tốt hơn doanh trại của quân lính nhiều, phù hợp cho cha con chàng lưu nghỉ. Mai Lang Vương cảm kích tấm lòng của Trịnh Duật nhưng chàng bảo rằng muốn nghỉ ngơi ở quân doanh. Trịnh Duật Vương hiểu rõ chàng, biết Mai Lang Vương là một người có tinh thần trách nhiệm cao thế nên không mời nữa, thay vào đó tiễn hai cha con đến nơi đóng quân.

Quân của Mai Lang Vương không hợp chung một nơi với quân lính của núi Mèo dù doanh trại của núi Mèo có thể đáp ứng được điều kiện lưu trú cho binh đoàn. Binh lính Khau Phạ đóng ở nơi khác, đó là vùng đất nằm ở ngoại ô. Trong lúc Mai Lang Vương làm việc ở trụ sở quản lý thì Sử Quân và Dạ Lý Hương đã lập xong doanh trại và an bài cho quân lính ổn thỏa.

Từ trụ sở quản lý đến nơi đóng quân là đoạn đường không ngắn nên Trịnh Duật đã dùng kiệu thuyền hộ tống hai cha con. Kiệu thuyền là phương tiện di chuyển phổ biến của cư dân thần giới, thường được sử dụng để đi lại trong nội thành. Kết cấu của kiệu thuyền là sự pha trộn hài hòa giữa thuyền và kiệu. Đó là một chiếc thuyền trang trí tinh xảo có mái. Mái thuyền được đỡ bởi bốn chiếc cột gỗ. Mái thường có dạng chữ nhật, bên trên chạm trổ đầy họa tiết và có đính kết thêm rèm để che nắng. Thuyền có lát sàn, có lan can. Bên trong thường bố trí bàn trà và gối trái dựa để nghỉ ngơi. Kích thước của kiệu thuyền không lớn lắm. Nó chỉ đủ sức chứa từ hai đến bốn người. Vận tốc của kiệu thuyền cũng không cao, nó được nâng đỡ bởi những con cò trắng chưa trưởng thành. Người ta thường dùng kiệu thuyền để vi vu ngắm cảnh nên tốc độ chậm rãi của nó là điều có thể giải thích. Mặc khác với sức chống chịu tương đối kém, kiệu thuyền không phải là phương tiện thích hợp để di chuyển với vận tốc cao. Nó cũng không được dùng để di chuyển đường dài bởi vì kiểu dáng lộng lẫy, không thực dụng, chẳng thể chắn mưa chắn gió.

Kiệu thuyền của ba người chậm rãi lướt đi trên khoảng không cách mặt đất mười mét. Họ trôi giữa con phố sầm uất, hai bên trái phải là những tòa nhà lộng lẫy nhiều tầng. Trên các mái nhà đầy ắp mèo. Chúng đôi khi say ngủ, đôi khi nhởn nhơ lại qua, không biết sợ ai. Xung quanh là vô vàn phương tiện khác, bao gồm kiệu thuyền, lâu thuyền, ô thuyền, thậm chí đa sách thuyền. Các phương tiện vừa song song vừa xếp chồng lên nhau, tạo thành một mạng lưới choáng ngợp.

Mai Lang Vương tựa tay lên gối trái dựa thưởng trà trò chuyện với Trịnh Duật Vương. Chuyện mà họ bàn luôn xoay quanh chiến sự. Bạch Lang ngồi phía sau cha, lắng tai nghe người lớn bàn bạc. Đôi mắt to tròn thỉnh thoảng lại lướt ra bên ngoài, ngắm nhìn bầu trời chi chít thuyền. Mục quang chốc chốc rơi lên khoang thuyền vừa đi ngang qua, chú ý đến những con mèo bên ấy.

Kiệu thuyền di chuyển tầm hai khắc thì đến nơi, từ trên không họ nhìn thấy doanh trại khổng lồ đã được bố trí hoàn chỉnh. Quân đoàn của Mai Lang Vương rất lớn, số lượng gồm năm mươi ngàn quân và hơn hai trăm chiến thuyền. Dù quân lực lớn như vậy nhưng chàng chỉ mới huy động hai mươi doanh quân - Lực lượng bằng một phần mười số doanh quân dưới trướng của chàng.

Trịnh Duật Vương cho thuyền hạ xuống rồi tiễn cha con chàng đến tận cổng doanh trại. Mai Lang Vương từ biệt chàng ta, bảo rằng chàng nên quay về nghỉ ngơi, mai còn phải làm việc. Trịnh Duật Vương gật đầu từ biệt. Kiệu thuyền của chàng ta nhanh chóng cất lên không trung và khuất xa.

Mai Lang Vương dắt tay Bạch Lang tiến vào quân doanh. Ngay khi thuyền còn chưa đến nơi, Sử Quân và Dạ Lý Hương đã dẫn theo quân binh đứng đợi sẵn ở cổng. Mai Lang Vương hội họp với họ, cùng họ đến lều trại dành riêng cho chỉ huy. Trên đường ba người trao đổi về kế hoạch sắp tới.

Lều trại của Mai Lang Vương bố trí ở trung tâm quân doanh. Đó là một lều trại lớn, bên trong có bàn làm việc, bản đồ và bếp lửa. Bên góc lều trải một tấm chiếu hoa dùng để ngủ. Mọi người vào đó bàn bạc chiến thuật thêm một lúc rồi lại trở ra ngoài duyệt binh. Sử Quân và Dạ Lý Hương phát hiệu lệnh gọi quân lính đến tập trung trong khi Mai Lang Vương nghiêm nghị quan sát.

Đôi mắt nâu dõi nhìn những vệ quân đang lần lượt hình thành. Chàng chú ý mọi hành động của họ từ tốc độ đến tác phong. Vệ quân nào tập kết chậm chạp sẽ ngay lập tức bị khiển trách.

Chẳng mấy chốc quân đoàn đã tập kết xong. Binh lính đứng thành hàng đều tăm tắp, quân kỉ trang nghiêm. Dạ Lý Hương đứng đầu, lạnh lẽo lướt nhìn các doanh quân. Quân số đang được kiểm tra. Sau một khắc, hai mươi đô thống đứng đầu hai mươi doanh quân cung kính báo cáo quân số với Dạ Lý Hương. Dạ Lý Hương nghiêm mặt nghe họ bẩm, gật đầu. Chàng ghé sang Sử Quân báo cáo lại. Sử Quân đến chỗ Mai Lang Vương và trình quân số với chàng.

- Thưa Vương! Quân số đủ ạ!

- Ừm.

Mai Lang Vương gật đầu cho Sử Quân lui.

Buổi duyệt binh kéo dài một canh giờ. Sau khi duyệt binh xong, Mai Lang Vương hạ lệnh cho quân lính tản ra. Những vệ quân lập tức tách khỏi đội hình và lui về lán trại của mình. Mai Lang Vương tiếp tục quan sát chuyển động của họ, nếu vệ quân nào làm mất trật tự, kém nhanh nhẹn cũng sẽ bị khiển trách.

Mai Lang Vương trở về lều trại xử lý thêm các công việc khác. Bạch Lang đi theo cha, khi hai người rời khỏi nơi duyệt binh, Mai Lang Vương lập tức nắm tay cậu. Bạch Lang không khỏi bỡ ngỡ, lòng dâng lên ấm áp. Ban nãy khi Mai Lang Vương duyệt binh, cậu chỉ có thể đứng ở phía sau mà giương mắt dõi nhìn. Lúc đứng trước binh lính, Mai Lang Vương không phải là cha của cậu mà là chỉ huy tối cao, chàng lạnh lùng và nghiêm nghị, mọi cảm xúc riêng tư đều bị gạt sang một bên. Thế nhưng khi việc quân kết thúc, chàng lại trở về là người cha hiền hòa. Bạch Lang siết lấy tay cha tủm tỉm nhoẻn cười.

Hai cha con đi vào lều trại, Sử Quân mang bữa tối đến cho họ. Mai Lang Vương chưa vội làm việc ngay mà dùng bữa cùng Bạch Lang. Họ ngồi bên bàn thấp, im lặng dùng cơm. Mai Lang Vương liên tục gắp thức ăn cho con.

- Ăn nhiều vào, cả ngày hôm nay phải di chuyển suốt, con mệt lắm đúng không?

- Không ạ.

Bạch Lang ngoan ngoãn ăn hết những món cha gắp cho, dù vậy đôi mắt to tròn không giấu được nét buồn. Mai Lang Vương lặng nhìn cậu, chàng biết cậu đang nhớ mẹ. Đây là lần đầu tiên Bạch Lang đi xa nhà, ăn bữa cơm đầu tiên không phải do mẹ nấu.

- Hãy tập quen với những việc này, con trai.

Chàng khuyên nhủ, gắp thêm cho cậu vài miếng thức ăn nữa.

- Sau này con đến Khau Phạ thì sẽ phải tự chống chọi một mình đấy. Lần này có cha đi theo chăm sóc nhưng lần sau thì không có nữa. Con hãy chấp nhận dần đi.

- Vâng ạ.

Bạch Lang gật gật đầu.

- Ừm. Dùng bữa xong thì đi ngủ trước nhé.

Chàng dặn.

Bạch Lang ngẩng lên nhìn chàng, ánh mắt ngây thơ non nớt.

- Cha không ngủ cùng con ư?

Mai Lang Vương khựng lại trước ánh nhìn đó. Chàng chợt thấy thương con vô hạn. Chàng xoa đầu cậu, cười khổ. Thật lòng chàng chỉ muốn ôm lấy thằng bé rồi dỗ nó ngủ thôi. Nhưng chàng không thể làm vậy được, đây là quân doanh, không phải nhà. Chàng chỉ đành nghiêm nghị gật đầu.

- Ừm, cha còn bận xử lý công việc, con phải tự ngủ một mình. Con trai lớn rồi chẳng lẽ cứ chờ cha mẹ dỗ?

- Vâng.

Bạch Lang ỉu xìu, dù mặt tỏ vẻ buồn bã nhưng không hề ủ ê phản đối mà rất vâng lời. Cậu cũng hiểu công việc của cha nặng nề như thế nào và hoàn cảnh hiện tại của mình. Cậu đâu thể đòi hỏi sự chiều chuộng chăm bẵm mãi.

Mai Lang Vương xót xa ngắm con. Nét buồn hiện hữu trên khuôn mặt non nớt khiến chàng nhói lòng. Dẫu vậy chàng vẫn cố nén cảm xúc ấy xuống, tỏ ra thật lãnh đạm dửng dưng. Không chỉ Bạch Lang phải tập quen với môi trường mới mà chàng cũng vậy. Chàng phải ngưng việc cưng chiều con lại, phải làm quen với việc mặc kệ thằng bé.

Theo như lời dặn của Mai Lang Vương, sau khi dùng bữa xong, Bạch Lang thay áo rồi nằm xuống chiếu hoa bên góc lều ngủ trước. Mai Lang Vương làm việc bên bàn, công văn cứ tới tấp đổ đến khiến chàng bận tối mặt. Bạch Lang nằm trên chiếu mà không sao chợp mắt, cậu cứ choàng tắm chăn ngang má rồi đăm đăm nhìn trần lều. Ánh đèn vàng nhạt thỉnh thoảng nhấp nháy, phủ chiếc bóng to lớn của Mai Lang Vương lên vách.

Bạch Lang trở mình, nằm quay lưng về phía Mai Lang Vương, cố gắng vỗ giấc ngủ nhưng không được. Cậu quay ra, tiếp tục hướng mắt về khoảng không đối diện, ở đó có mấy rương đồ của hai cha con.

Mai Lang Vương phê duyệt công văn một lúc, mắt theo thói quen dõi về phía con. Khi thấy Bạch Lang vẫn còn thức, chàng có chút ngạc nhiên. Giờ này đã qua giờ ngủ thông thường của cậu từ lâu rồi, Bạch Lang không bao giờ thức quá giờ này được thế mà hiện tại thằng nhóc vẫn chưa ngủ.

Mai Lang Vương kết thúc nhanh cuộn công văn đó rồi cất tiếng hỏi Bạch Lang.

- Con trai, sao thế? Không ngủ được hửm?

Bạch Lang nghe cha hỏi, ủ ê ngẩng lên. Cậu hướng về chàng trong tư thế nằm đó khiến đôi mắt to tròn giương lên hết cỡ, trông rất tội nghiệp. Mai Lang Vương không thể cứng rắn được nữa, mặt sững ra. Bạch Lang chống tay lên má, tay còn lại sờ lên tấm chiếu, thú nhận.

- Sàn lạnh quá ạ. Chiếu khiến lưng con ê ẩm. Con chưa bao giờ ngủ dưới đất như thế này.

Mai Lang Vương dời mắt sang đèn dầu, vẻ mặt rất khổ sở. Chàng thở hắt ra một hơi, đáy mắt lóe lên tia sáng hệt như đang đấu tranh nội tâm. Một chốc sau, cuộc chiến đến hồi kết và người chiến thắng có vẻ không phải là lý trí. Chàng cau mày, ánh mắt chùng xuống. Mai Lang Vương rời khỏi bàn làm việc, vừa đi vừa cởi áo ngoài của mình ra. Ngồi xuống bên cạnh Bạch Lang, chàng cẩn thận dùng áo trải bên dưới chiếu.

- Cha!

- Nằm trên áo cha thì sẽ đỡ ê ẩm hơn.

Chàng bảo.

Bạch Lang ngơ ngẩn một lúc rồi vâng lời nằm xuống. Áo của chàng may bằng lụa tiên nên mềm mại ấm áp hơn chiếu rất nhiều. Nó nhanh chóng làm lu mờ hơi lạnh trong đất và bề mặt gồ ghề của nan chiếu. Bạch Lang thoải mái lăn lộn, cảm thấy lưng êm ái lạ thường.

Mai Lang Vương trông vẻ thích thú của cậu, đôi môi tuấn mĩ khẽ cong lên. Ánh mắt chàng tràn ngập yêu thương cưng chiều. Chàng ngồi trông con một lúc, tay xoa xoa đầu cậu. Bạch Lang nhìn cha không rời, mâu quang to tròn dần mờ mịt, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mai Lang Vương đợi con ngủ say rồi mới trở về bàn tiếp tục xử lý công việc. Bạch Lang nằm trên áo cha ngủ khướt khượt. Cậu không có dấu hiệu khó ngủ nào, giấc ngủ cũng không chập chờn khiến Mai Lang Vương rất yên tâm.

Đêm đó chàng không đi ngủ, cứ ngồi bên bàn làm việc suốt. Khi chàng xử lý được hàng tá công việc thì chợt nhận được thư của Sao. Mai Lang Vương dừng bút, mở thư ra xem. Bên trong là một dòng ngắn gọn 'Hai cha con thế nào rồi?'.

Thư gửi muộn thế này chứng tỏ em cũng không ngủ được. Mai Lang Vương xót lòng, không chỉ cha con chàng không quen mà em cũng vậy nhỉ? Mai Lang Vương dành chút thời gian hồi âm thư em, bảo 'Chúng ta vẫn ổn, em ngủ đi'.

Sao không hồi âm thư nữa. Mai Lang Vương cũng không lấy làm khó hiểu. Chàng trả lời thư lúc muộn như thế hẳn em cũng đoán được chàng đang bận việc. Hai người có một giao ước ngầm rằng khi chàng bận việc thì em sẽ không gửi thư làm phiền. Thế nên Sao tự động dừng thư. Khi nào xong việc chàng sẽ chủ động gửi thư lại cho em.

Mai Lang Vương tiếp tục lao vào đống sổ sách trên bàn. Chàng phải cố làm việc ráo riết để dành thời gian cho chuỗi hoạt động vài ngày tới. Chúng sẽ đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy các kế sách của chàng. Mai Lang Vương rất mong chờ chúng.