Bạch Mai thưởng nắng - Chương 017

Bạch Lang và Quân Lang đang cảm thấy rất hào hứng. Đây là lần thực chiến đầu tiên của hai cậu. Người hai cậu nóng ran và lòng tràn trề nhiệt huyết. Cả hai dùng hết tâm sức nghe người lớn bàn chuyện. Bao nhiêu kế sách, bao nhiêu chiến thuật đều được các cậu lưu giữ trong lòng.

- Bọn chúng định thần không biết quỷ không hay chế ngự rừng côn trùng sau đó dùng nơi ấy làm điểm tựa, tấn công vào Mai Viện chúng ta.

Dạ Lý Hương cau mày, giọng rét căm căm như sương giá.

- Rừng côn trùng không phải nơi quân lực yếu mỏng. Nếu tấn công vào đó chúng sẽ vấp phải sự kháng cự rất mạnh. Kiểu gì chúng cũng phải giằng co với lực lượng ở đó vài ngày. Trong thời gian ấy vua côn trùng hoặc Dậu Vương sẽ báo tin cho chúng ta ngay. Tại sao chúng lại nhắm vào rừng côn trùng chứ?

Sử Quân đưa ra nghi vấn.

Mai Lang Vương trầm ngâm nhìn biển mây phía xa. Cờ lộng trên thuyền đón gió bay phấp phới. Đôi mắt nâu sắc sảo nheo lại, ánh nhìn lạnh băng. Chàng khoanh tay, chợt hỏi.

- Có nhận được tin báo nào từ vua côn trùng và Dậu Vương không?

Sử Quân và Dạ Lý Hương im bặt.

Mai Lang Vương không nói gì nữa, sắc mặt sa sầm.

Giữa lúc không gian chìm trong yên lặng thì từ trên cao có một bóng đen hạ xuống. Người đó mặc chiến phục màu đêm huyền, quỳ sụp xuống dưới chân Mai Lang Vương, ngữ điệu nghiêm trang nhưng không kém phần gấp gáp.

- Vương! Bọn chúng đã chiếm đóng được rừng côn trùng rồi ạ!

- Thế à?

Mai Lang Vương cười lạnh. Mắt nhìn xa xăm. Đôi mắt nâu thâm trầm lóe qua một tia sáng rực rỡ. Sử Quân và Dạ Lý Hương quan sát sắc mặt chàng, cả hai cúi gằm không nói gì. Sử Quân rất lo ngại còn Dạ Lý Hương đanh mặt.

Rừng côn trùng không phải là nơi dễ dàng chiếm đóng. Quân lực ở nơi đó rất mạnh, theo như phân tích của Sử Quân thì ít nhất họ có thể cầm cự trước cuộc xâm lăng của thế lực khác ba ngày. Trong thời gian đó, họ hoàn toàn có thể gửi thư cầu cứu đến Tây Nam hoặc các vùng đất lân cận khác yêu cầu cứu viện. Thế nhưng không ai nhận được thư cầu cứu của họ cả.

- Chúng lập xong phòng tuyến chưa?

Mai Lang Vương lạnh lẽo hỏi.

- Rồi ạ.

- Ai là kẻ dẫn dắt lũ quân xâm lược đó?

- Thưa là Trần Lâm ạ. Hắn là đầu lĩnh nhánh thứ nhất của Tràm Đông.

Tam Tràm Bắc, Đông, Tây đều hình thành từ Tràm Nam nên cơ chế tổ chức cũng tương tự như nơi ấy. Bọn chúng có một thủ lĩnh và bảy đầu lĩnh. Thủ lĩnh nắm quyền kiểm soát toàn bộ lực lượng còn đầu lĩnh thì nắm quyền kiểm soát một nhánh. Mỗi Tràm chia ra bảy nhánh, thứ tự từ một đến bảy. Đầu lĩnh nắm giữ nhánh có thứ tự càng nhỏ thì thực lực càng mạnh.

Trần Lâm là đầu lĩnh đứng đầu nhánh thứ nhất của Tràm Đông. Hắn ta là người có thực lực mạnh nhất trong bảy đầu lĩnh. Trần Lâm được thủ lĩnh Tràm Đông hết mực trọng dụng. Hắn ta không những tài giỏi mà còn có tinh thần trách nhiệm cao, luôn đặt tổ chức lên đầu. Không có gì ngạc nhiên khi thủ lĩnh Tràm Đông phái hắn dẫn đầu cánh quân xâm lược rừng côn trùng.

Lần này chúng đã xâm chiếm rừng côn trùng thành công, thậm chí còn bố trí hoàn tất phong tuyến. Mai Lang Vương không thể đưa quân vào đó công kích chúng ngay được. Trước mắt chàng cần đưa quân sang vùng đất khác đồn trú và thăm dò tình hình thêm. Khi nắm rõ được thực lực của chúng thì mới có thể tấn công.

Mai Lang Vương gật đầu cho phép trinh sát lui. Chàng ta nhận lệnh Vương, cúi đầu chào rồi ẩn thân mất. Mai Lang Vương chậm rãi hạ lệnh.

- Tiến đến núi Mèo.

- Vâng!

Sử Quân và Dạ Lý Hương lập tức truyền lệnh xuống cho binh lính bên dưới.

Bạch Lang đưa mắt sang Quân Lang. Đôi mâu quang to tròn của Quân Lang mở lớn, hệt như hạt ngọc, ra chiều ái ngại. Bạch Lang không nhìn Quân Lang nữa, hướng mắt về phía Mai Lang Vương. Chàng đang chìm trong tư lự. Đôi mắt sâu xa hội tụ ở một điểm tít mù chân mây, tà áo thêu hoa bay lất phất. Suy tư một chút, chàng bỗng cảm nhận được luồng sáng cứ hướng về phía mình. Mai Lang Vương chú ý dời mắt xuống. Khi thấy Bạch Lang đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt lo ngại, đôi mắt nâu u ám dần tươi tỉnh trở lại. Chàng xoa đầu Bạch Lang rồi xoa đầu Quân Lang, nhỏ nhẹ bảo.

- Đừng lo. Hãy bình tĩnh. Khi ra chiến trường điều tối quan trọng là phải giữ được bình tĩnh. Chỉ cần có một tia loạn động trong tâm thức, ý chí sẽ bị ảnh hưởng ngay. Là một quân nhân thì không được để ý chí bị tác động, dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa.

- Vâng ạ!

Bạch Lang và Quân Lang vâng dạ lời chàng, hai cậu khắc ghi lời dạy ấy vào tâm trí. Lòng rạo rực nhiệt huyết, cả hai lại học thêm một bài học quý giá nữa từ chỉ huy.

Đoàn binh tiến thẳng về núi Mèo. Đó là vùng giáp ranh với rừng côn trùng. Trước đó, Sử Quân đã gửi công văn khẩn đến vị Vương quản lý vùng đất ấy để kể rõ tình hình. Mọi người được biết rằng núi Mèo chưa bị ảnh hưởng từ cuộc xâm lược của lũ Tràm Đông. Chúng chưa tấn công sang các vùng đất khác mà chỉ cố thủ rừng côn trùng.

Vị Vương quản lý núi Mèo rất ngạc nhiên với động thái của chúng. Ngay sau khi biết tin rừng côn trùng bị chiếm, chàng ta lập tức thiết lập đội hình phòng bị, sẵn sàng chống trả Tràm Đông nếu chúng đổ quân từ rừng côn trùng sang. Nhưng đợi cả nửa ngày bên phía Tràm Đông vẫn không có động tĩnh gì, khiến núi Mèo rất hoài nghi. Chàng ta không hiểu tại sao chúng lại án binh bất động như vậy, thông thường với bản tính khát máu của bọn tội phạm ấy, chúng sẽ không dễ dàng ngừng tay. Khi chiếm được một vùng, chúng sẽ thừa thắng xông lên mà chiếm tiếp những vùng khác nữa. Thứ chúng nhắm đến không phải đất đai mà là của cải vật chất và nhân lực.

Mai Lang Vương ngược lại không hề khó hiểu trước hành động của bọn Tràm Đông. Chúng hẳn đã được Phong Hương bắn tin cho. Sau khi chuyện chúng chiếm đóng rừng côn trùng bại lộ, chúng sẽ phải đối đầu trực diện với chàng. Phong Hương hẳn đã cảnh báo chúng, nhắc chúng không nên manh động. Đó là lý do chúng e dè trong việc tấn công các vùng lân cận mà chỉ tập trung cố thủ rừng côn trùng.

Đoàn thuyền đi qua mười cánh cổng thông hành thì đến được núi Mèo. Đây là vùng đất rất trù phú tốt tươi, nhịp điệu sống yên bình. Sở dĩ vùng đất này có tên là núi Mèo vì ở phía đông của khu vực có một ngọn núi rất cao. Trên vách núi có một tảng đá chìa ra, mang hình dáng như một con mèo đang nằm cuộn tròn. Vì hòn đá đặc biệt đó mà cư dân đặt tên cho ngọn núi là núi Mèo. Cư dân ở các vùng đất khác cũng dùng cái tên ấy mà gọi vùng đất này luôn.

Như bao vùng đất khác của thần giới, núi Mèo được quản lý bởi các vị quan thần và được giám sát bởi một vị Vương. Vị Vương giám sát núi Mèo có hơi đặc biệt so với các vị Vương khác một chút. Chàng ta là vị Vương đầu tiên xuất thân từ phàm nhân.

Vương giám sát núi Mèo tên là Trịnh Duật. Chàng không phải cư dân gốc của thần giới mà là phàm nhân do ăn ở có đức nên được thăng về cõi thần. Ban đầu Trịnh Duật cũng như Lãm, chỉ là một công chức nhỏ. Sau nhiều năm phụ việc cho các vị vương thần thì chàng ta lập được công to thế là được Hùng Duệ Vương phong Vương, giao cho quản lý vùng núi Mèo.

Trịnh Duật tuy có xuất thân con người nhưng là một vị Vương khá lâu đời. Chàng lớn hơn Mai Lang Vương tám trăm tuổi. Trên bảng xếp hạng thành tích vương chàng cũng đứng ở tốp giữa, là một vị Vương tài năng.

Cuối ngày, binh đoàn đến được cổng thông hành dẫn vào núi Mèo. Đó là một cánh cổng bằng đá rất bệ vệ, kiến trúc mang đậm phong cách Champa. Cổng rất cao, rộng hàng trăm mét, phủ màu gạch nung đỏ rực. Trên cổng trang trí những bức phù điêu Champa cổ xưa.

Đoàn thuyền xếp thành hàng, từng chiếc từng chiếc chậm rãi tiến vào cổng. Thuyền của Mai Lang Vương đi đầu, vừa vào đến cổng thông hành, chàng đã thấy Trịnh Duật Vương đứng đợi sẵn. Mai Lang Vương cho thuyền dừng lại để xuống gặp Trịnh Duật Vương. Khi đã an vị bên dưới, Mai Lang Vương tiếp tục hạ lệnh cho thuyền tiến vào. Nhờ có mệnh lệnh này mà đoàn thuyền không bị ùn ứ bên ngoài cổng thông hành.

Bạch Lang cũng theo cha xuống thuyền. Mai Lang Vương nắm tay cậu, cẩn thận dắt xuống bậc thang. Khi hai cha con tiếp đất, Mai Lang Vương vẫn không buông cậu ra mà giữ chặt cậu ở bên người. Đây là thói quen của chàng. Cứ mỗi lần hai cha con đến chỗ đông người là chàng lại giữ con khư khư như vậy.

Tiểu Quân Lang không còn đi cùng Bạch Lang và Mai Lang Vương nữa, cậu đang cùng Sử Quân và Dạ Lý Hương đôn đốc công việc ở ngoài cổng. Họ phải phát hiệu lệnh để chiến thuyền đi vào cổng được mượt mà suôn sẻ.

- Vương, đã lâu không gặp.

Trịnh Duật Vương tiến đến chấp tay vái chào chàng. Tương tự như Lim Lang Vương, dù là một vị Vương lâu đời và lớn hơn Mai Lang Vương nhiều tuổi nhưng địa vị của Trịnh Duật Vương vẫn thấp hơn Mai Lang Vương một bậc. Mai Lang Vương là vị vương dẫn đầu các vương, thế nên những vị vương khác dù nhỏ tuổi hơn chàng hay lớn tuổi hơn chàng đều phải hành lễ khi gặp chàng.

Trịnh Duật Vương mặc áo dài khăn đóng màu vàng đồng. Trên áo không thêu hoa văn mà chỉ có hoa văn thuần của gấm. Hoa văn trên gấm là hoa văn chim sếu dệt bằng tơ đỏ óng ánh. Những con sếu thong dong bước đi trên ruộng nước, thỉnh thoảng lại sải cánh bay. Một chuỗi hoa văn tao nhã, thanh bình.

Trịnh Duật mang vẻ ngoài của một người đàn ông trạc hai tám, hai chín. Chàng trông lớn tuổi hơn Mai Lang Vương. Chàng sở hữu đôi mày rất dày và đậm, đuôi mày hơi hếch lên rồi sổ xuống bất chợt hệt như một lưỡi mác nằm ngang. Đôi mắt to, sáng ngời, sắc nét, sóng mũi dọc dừa. Những đường nét trên khuôn mặt hết sức sắc sảo nam tính.

- Đã lâu không gặp.

Mai Lang Vương lịch thiệp chào chàng. Nụ cười trang nghiêm hiện hữu trên khuôn mặt tuấn mĩ. Bạch Lang đứng bên cạnh cúi người chào Trịnh Duật Vương. Khi thấy đứa trẻ xinh đẹp lễ phép ấy, Trịnh Duật Vương không khỏi thích thú. Chàng xoa đầu Bạch Lang, tấm tắc khen.

- Đẹp thật, còn ngoan nữa. Ngài rất có phúc đấy Mai Lang Vương, vừa có vợ đẹp lại có con xinh. Khiến ta ghen tỵ đấy.

Mai Lang Vương tao nhã lay quạt, hơi hé mắt nhìn Bạch Lang một chút, cậu đang lúng túng trước lời khen của Trịnh Duật. Mai Lang Vương xoa đầu con, cười nhếch bảo.

- Muốn có vợ đẹp con xinh thì cứ thành gia lập thất. Chuyện đó đâu khó gì đối với Trịnh Duật Vương chứ?

- Ha ha.

Trịnh Duật Vương bật cười sảng khoái, đấm vào ngực trái Mai Lang Vương một cách hào sảng.

- Đúng là không chọc ngài được! Phải đấy! Trịnh Duật ta chưa muốn trói buộc bản thân sớm vậy nên đến giờ vẫn chưa nghĩ đến việc vợ con! Sao nào!

Mai Lang Vương phủi phủi ngực áo, môi mỉm cười, mắt rũ xuống. Chàng không đối đáp lại Trịnh Duật Vương cũng không tỏ ra bực bội khó chịu gì. Ấn đường lan tỏa hiền hòa.

Mai Lang Vương tuy bị người ngoài đồn là kẻ khó gần nhưng rất được các vị Vương khác tôn trọng. Bọn họ thường xuyên làm việc với chàng, tiếp xúc với chàng quá nhiều nên hiểu rõ sự khó gần của chàng chỉ là vỏ bọc bề ngoài thôi. Những vị vương thần khác như Trịnh Duật Vương hay Lim Vương đều có thể thoải mái đùa giỡn với chàng mà không cần chú ý đến địa vị hay thân phận. Đối với Mai Lang Vương, không có quan hệ cấp bậc nào thật sự rạch ròi.

Hai người họ trò chuyện thăm hỏi nhau một lúc thì rời khỏi cổng thông hành tiến đến trụ sở quản lý. Trên đường, họ trao đổi về Tràm Đông và những động thái của chúng. Mai Lang Vương nói rõ sự tình cho Trịnh Duật nghe, cởi bỏ nghi vấn ban đầu của chàng ta. Trịnh Duật vỡ lẽ, mắt sáng rực, chăm chú nghe chàng cung cấp thông tin.

- Ra là do Phong Hương giật dây. Nói vậy là bọn Tràm Đông đã nhận tiền của hắn mà tấn công rừng côn trùng ư? Bọn chúng cũng liều lĩnh thật, vì chút tiền mà dám manh động như vậy. Chúng không sợ bị quân triều đình càn quét ư?

- Bọn chúng cứ nghĩ chuyện này sẽ không đến tai chúng ta. Chúng định thần không biết quỷ không hay chiếm rừng côn trùng đấy mà. Đáng tiếc chuyện bị bại lộ. Đó là lý do chúng không tấn công các vùng lân cận mà chỉ cố thủ một nơi. Chúng biết chúng ta sẽ ghé thăm chúng.

Bọn họ thong thả trò chuyện và dạo bước trên phố. Đoàn thuyền bấy giờ đã đi qua cổng thông hành được một phần ba. Những chiếc thuyền qua khỏi cổng sẽ được người của phía Trịnh Duật Vương hướng dẫn đến bãi đậu dành riêng cho chiến thuyền. Sau khi an bài thuyền, quân lính cũng sẽ lập doanh trại và đồn trú ở đó.

Từ cổng thông hành đến trụ sở quản lý là đoạn đường khá dài, nhờ đó Bạch Lang có dịp ngắm nhìn phố phường nơi đây. Núi Mèo đúng như tên gọi, không phải chỉ có một ngọn núi tên Mèo mà còn là vương quốc của loài mèo nữa. Trên đường, trên mái nhà, trước thềm nhà, đâu đâu cũng có bóng dáng của mèo. Lũ mèo được người dân chăm bẵm như con cái. Chúng nhởn nhở đi dạo trên đường, trên bờ tường, nằm ườn ra dưới hiên nhà gãi chân, đôi con còn cuộn mình ngủ say sưa, bất chấp người qua kẻ lại.

Mèo ở đây đều là mèo thuần của đất Việt. Chúng không to lớn với bộ lông xù như mèo Ba Tư hay có kiểu tai lạ mắt như những con mèo đến từ phương khác. Mèo Việt nhỏ nhắn nhanh nhẹn, người hơi gầy một chút. Dẫu vậy bọn chúng chính là những thợ săn đại tài, chúng bắt chuột cực kì cừ khôi với những bước di chuyển thần tốc nhanh như chớp. Đặc biệt chúng rất cảnh giác, nếu không phải là chủ thì sẽ không dễ gì tiếp cận được một con mèo Việt.

Người dân ở đây có tình yêu mãnh liệt dành cho mèo. Họ hoàn toàn xóa bỏ đi lời dạy của người xưa rằng mèo là xui xẻo. Họ ôm mèo đi trên đường, đưa mèo theo cùng trên những chiếc thuyền hay kiệu thuyền. Cư dân ở đây ai cũng đều có một con mèo riêng của mình. Mèo chính là 'căn cước công dân' của họ.

Không chỉ là nơi dành riêng cho mèo, núi Mèo còn tràn ngập các sản phẩm mang dấu ấn mèo. Kìm nóc ưa chuộng trên các mái nhà không phải là rồng, hoa sen hay cá chép mà chính là những con mèo bằng sứ. Trên đường bán đầy những món đồ chơi, đồ lưu niệm trang trí mèo. Từ trang sức đến các vật dụng sinh hoạt đều dính đến mèo. Bạch Lang bị mèo làm cho hoa mắt chóng mặt một thôi một hồi, tay vô thức siết lấy cha. Mai Lang Vương đang trò chuyện với Trịnh Duật Vương thì cảm thấy bàn tay bị níu chặt, chàng hướng xuống nhìn con, lập tức thấy hai mắt Bạch Lang nổi sao.

- Sao thế con?

Chàng lo lắng hỏi.

- Không ạ, mèo nhiều quá.

Bạch Lang đỡ trán, trả lời cha với giọng mơ hồ.

Trịnh Duật Vương cười phá lên sau khi nghe lời than vãn của Bạch Lang. Chàng tự hào nói.

- Mèo là biểu tượng văn hóa ở đây đấy!

- Thế ạ?

Bạch Lang đã đỡ xây xẩm hơn, dần lấy lại nghiêm chỉnh mà tiếp thu lời Trịnh Duật Vương. Mai Lang Vương không đợi Trịnh Duật Vương lên tiếng giải thích đã vội vàng phổ biến thông tin về núi Mèo cho con trai. Chàng quên không nói cho thằng nhóc biết nơi mà họ đang dừng chân là vùng đất thuộc về mèo. Người dân ở dây rất yêu mèo, họ hòa trộn mèo vào mọi phương diện đời sống. Mai Lang Vương đưa vợ và con đi khá nhiều nơi nhưng chưa từng đưa họ đến đây lần nào, Bạch Lang bỡ ngỡ cũng đúng thôi. Nghĩ đến đó, chàng chợt có kế hoạch sẽ đưa hai mẹ con ghé thăm vào một ngày không xa.

Trịnh Duật Vương nghe hai cha con trò chuyện, gật gù liên hồi. Chàng ta thỉnh thoảng lại chêm thêm lời, chủ yếu giải thích cặn kẽ hơn những điều mà Mai Lang Vương nói. Bạch Lang chú tâm nghe một lúc, cuối cùng cũng định hình được đặc trưng của vùng đất này. Cậu không còn 'sốc văn hóa' nữa, bắt đầu thích nghi và trở nên ngày càng hào hứng.

Khi chuyện sắp bàn hết, Trịnh Duật Vương đột nhiên vỗ vai Mai Lang Vương và kể về đàn mèo của chàng ta. Trịnh Duật Vương là một người cuồng mèo. Chàng ta bảo rằng cặp mèo ở nhà lại sinh ra thêm một lứa rồi, trong đó có một con mèo tam thể. Chàng ta ngỏ ý muốn tặng cho Mai Lang Vương.

Mai Lang Vương cười cười, từ chối khéo. Trịnh Duật Vương nghĩ chàng ngại, quả quyết muốn tặng cho chàng. Mai Lang Vương toát mồ hôi khước từ. Chàng không thể nói thẳng với Trịnh Duật Vương rằng chàng không thích mang mèo về Mai Viện, chàng lo Trịnh Duật Vương sẽ buồn lòng, Trịnh Duật Vương rất tự hào về đàn mèo nhà mình.

Mai Lang Vương không muốn nhận mèo của Trịnh Duật Vương cũng là vì tình yêu cuồng nhiệt có chút độc chiếm mà chàng dành cho Sao. Mai Lang Vương sợ rằng khi chàng đem mèo về nhà thì Sao sẽ quấn quanh con mèo ấy mà bỏ lơ chàng. Em luôn dễ bị thu hút bởi mấy thứ đáng yêu và khi em đã dành tình cảm cho thứ gì em sẽ rất tập trung vào nó. Mai Lang Vương không muốn chia sẻ vợ mình với ai cả dù cho đó là một con mèo. Năm xưa Sao năn nỉ chàng tặng cho em một cây mai để em chăm bẵm chàng còn không chịu nữa là. Mai Lang Vương chỉ muốn Sao chăm bẵm quấn quýt một mình chàng thôi.

Thế nên Mai Lang Vương cố gắng lựa lời từ chối Trịnh Duật Vương.

Mời mọc một lúc mà Mai Lang Vương cứ từ khước mãi khiến Trịnh Duật Vương nản chí. Chàng ta không ngỏ ý tặng mèo nữa nhưng vẫn khuyên rằng: 'Khi nào đổi ý thì viết thư cho ta, ta sẽ gửi một con mèo đến ngay'. Mai Lang Vương nhận tấm lòng của Trịnh Duật Vương nhưng thầm nghĩ ngày đó sẽ không bao giờ tới đâu. Bạch Lang quan sát nụ cười ân ẩn nét gượng của cha, môi hơi dẩu lên. Cậu đang nghĩ nếu trong nhà nuôi một con mèo thì mẹ sẽ dành hết thời gian cho nó và không còn thì giờ bắt cậu chơi trò con nít nữa, đó đúng là viễn cảnh đẹp và cậu vô cùng ủ rũ vì cha đã từ chối ý tốt của Trịnh Duật Vương.