Bạch Mai thưởng nắng - Chương 016

Hai cha con họ thẳng tiến ra vườn trước. Khi đi ngang qua cổng tròn dẫn vào nhà, họ thấy Sao đứng đợi sẵn. Mai Lang Vương lặng người nhìn em, mâu quang nâu sẫm tràn ngập da diết. Bạch Lang khựng lại, đôi mắt to tròn in bóng khuôn mặt u buồn của mẹ. Sao hướng về phía cha con chàng, đáy mắt rưng rưng.

- Đừng lo nữa, chúng ta sẽ ngoan ngoãn vâng lời mà.

Mai Lang Vương bước đến ôm em vào lòng, dỗ dành. Chàng không định nán lại thêm nhưng nét buồn vương trên dung nhan kiều diễm đã níu giữ chân chàng. Mai Lang Vương không muốn vợ buồn, chàng muốn em luôn vui vẻ. Dù vậy… Tình huống này khiến chàng chẳng biết làm sao. Đây là nhiệm vụ của chàng cũng là nhiệm vụ của Bạch Lang. Chàng không thể làm khác.

Sao không nói, chỉ lướt tay qua khóe mắt lau lệ.

- Mẹ…

Bạch Lang sà đến ôm em. Cậu chỉ đứng đến ngực Sao, khuôn mặt bé nhỏ vùi vào lòng em. Mai Lang Vương ôm cả Bạch Lang và Sao. Gia đình ba người quấn chặt lấy nhau. Sao òa khóc, choàng tay qua người chồng và con, nức nở.

- Hai cha con cẩn thận đấy! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

- Ừm.

Mai Lang Vương đáp, môi ướm lên trán em, dịu dàng.

- Vâng ạ.

Bạch Lang nghe lòng dạt dào xao động. Đột nhiên cậu thương mẹ quá, chẳng muốn rời đi chút nào.

Sao dặn xong lời đó, biết là không thể níu kéo hai người thêm nữa, em tự động rời ra. Mai Lang Vương lưu luyến nhìn em, sau cùng chàng chỉ đành khoác vai Bạch Lang kiên định lướt đi. Bóng dáng một to một nhỏ vụt qua tầm mắt em tiến thẳng đến vườn chính. Sao nhìn theo bóng lưng họ, lòng đột nhiên vỡ òa, em vội vàng đuổi theo.

Mai Lang Vương dừng bước khi nghe tiếng guốc tất tả phía sau. Chàng chưa kịp quay đầu vạt áo đã bị kéo. Sao nắm vạt áo chàng, nghẹn ngào thốt. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu ngượng ngùng xấu hổ đều bị gạt đi hết. Em chỉ muốn bật ra những lời sâu thẳm đáy tim mình.

- Chàng hãy cẩn thận! Đừng liều lĩnh nhé! Xin chàng đấy!

Mai Lang Vương sững người, không gian như đứng yên, quả tim trong lồng ngực đập bời bời ồn ã. Chàng quay phắt lại, đôi mắt nâu rơi lên khuôn mặt nhòa lệ day dứt, cảm xúc đang ngân ca, cõi lòng chàng lấp lóa tia nắng.

Em cuối cùng cũng chịu gọi 'chàng' rồi.

- Ừm.

Chàng kéo em vào lòng.

Sao bị chàng kéo quá nhanh và bất ngờ, mặt em va mạnh vào ngực chàng. Mai Lang Vương ôm ghì em, thân hình to lớn đổ hết lên em như thể muốn hòa em vào người. Sao choàng quanh lưng chàng, hoàn toàn đính vào chàng.

- Em sẽ chờ tin tốt từ hai người. Em sẽ may áo mới cho hai người trong thời gian đó.

Sao cố gắng mỉm cười, nước mắt đổ xuống gò má.

- Chúng ta sẽ về sớm để mặc áo em may.

Chàng hứa.

- Bông sẽ cẩn thận mà, mẹ đừng lo nữa.

Bạch Lang tiến đến ôm lấy em, hứa chắc nịch.

- Ừm, mẹ đợi Bông và cha.

Sao tỳ trán vào Bạch Lang, cười nhoẻn. Bạch Lang lau nước mắt cho mẹ, hai má ươm hồng. Sao luyến lưu giữ tay Bạch Lang mãi, chẳng muốn rời ra chút nào. Lòng em lúc  này chìm ngập sợ và lo.

Dù em biết Bạch Lang và chàng phải ra chiến trường là việc hiển nhiên, sớm muộn gì nó cũng xảy đến nhưng em vẫn không cứng rắn được, không thể trơ mắt nhìn chồng và con đi vào khói lửa được, lòng dằng dặc âu lo.

Mai Lang Vương khoác vai Bạch Lang, dùng ánh mắt trấn an em. Sao hít thở thật khẽ, dần điều chỉnh tâm trạng. Nỗi hoang mang lo lắng được em ém lại, dũng khí trở về. Sao buông tay Bạch Lang ra, đầu cố nghĩ về những điều tốt đẹp. Mai Lang Vương thấy em đã bình tĩnh trở lại, lòng chàng nhẹ đi đôi chút. Chàng cười tạm biệt em và tiến ra cổng viện cùng Bạch Lang. Sao đứng yên đó nhìn họ mãi. Hồi lâu sau, em lau vội nước mắt nối gót theo họ.

 

Cả gia đình tiến ra vườn chính, ngoài đó, Ưu Liên, Bạch Sứ, Lãm và hai vị phó tướng đang đứng đợi sẵn. Trên bầu không Mai Viện hơn hai trăm chiến thuyền vây kín, mặt trời hoàn toàn bị chúng che khuất. Những chiếc thuyền khổng lồ đậu xếp lên nhau, đáy thuyền to lớn bọc kim loại. Trên thuyền quân lính nghiêm trang đứng thành hàng, cờ lộng tung bay oai vệ, uy khí bao trùm bầu không. Nôm như một vòng cung mây đen hùng vĩ ôm lấy núi Sam. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

- Vương!

- Vương!

Sử Quân và vị phó tướng tên Dạ Lý Hương chấp tay bái chào chàng. Sử Quân là trưởng hộ vệ Mai Viện. Dù cũng là một trong các phó tướng của Mai Lang Vương nhưng nhiệm vụ chính là quản lý lực lượng phòng vệ trong viện. Sử Quân mặc chiến y màu trầu bà. Đó là loại áo dài có tà xẻ đôi. Trang phục của chàng tương tự như trang phục của Thạch Lan - Con trai Lãm. Dưới tà áo thêu một đóa Sử Quân Tử.

Dạ Lý Hương là một trong những vị phó tướng được Mai Lang Vương cắt cử lại Khau Phạ để trông giữ quân doanh. Chàng cũng mặc chiến y như Sử Quân có điều áo màu hoa sữa. Dưới tà áo thêu một cụm Dạ Lý Hương be bé. Những đóa hoa thanh tao buông rũ.

Sử Quân mang vẻ ngoài của một thanh niên hai mươi. Trông chàng rất trẻ trung, thậm chí có phần non nớt. Khuôn mặt nam tính với những đường nét thanh thoát đẹp như tượng tạc. Đôi mày liễu điểm trên trán không mang đến cảm giác thư sinh mà ngược lại, càng khiến chàng trở nên trang nghiêm hơn. Mâu quang đen sẫm sáng như sao, ánh nhìn tụ hội. Từ người chàng toát lên dáng vẻ nghiêm cẩn, kiệm lời.

Trái ngược với Sử Quân, Dạ Lý Hương mang vẻ ngoài của đàn ông trưởng thành, trạc ba mươi. Chàng trông chững chạc hơn cả Mai Lang Vương, hơn cả Lãm. Khuôn mặt chữ điền vuông vức, nhân trung sâu. Đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt xếch lên, ánh nhìn sắc sảo.

Dạ Lý Hương nhận lệnh Mai Lang Vương đưa quân từ Khau Phạ đến. Sử Quân tuy là hộ vệ trưởng của Mai Viện nhưng luôn tháp tùng Mai Lang Vương trong những trận chinh chiến xa nhà. Sử Quân là thuộc hạ thân cận của Mai Lang Vương, nhiệm vụ của chàng là trở thành tấm khiên cho Vương. Khi Vương gặp nguy hiểm, Sử Quân sẽ là người đỡ thay Vương những mũi tên, nhát kiếm.

Sau khi Sử Quân và Dạ Lý Hương bái chào chàng xong, đứa trẻ đứng sau Sử Quân cũng bước ra, cung kính bái chào chàng. Đó là con trai của Sử Quân, Tiểu Quân Lang. Cũng như Bạch Lang, lần này cậu sẽ cùng cha và Vương chinh chiến sa trường. Mai Lang Vương xoa đầu Tiểu Quân Lang, cười mỉm cho cậu đứng lên. Bạch Lang háo hức bắn mắt về phía Tiểu Quân Lang, reo lớn - Quân Lang!

Quân Lang nhe răng cười, rời khỏi cha chạy tọt qua chỗ Bạch Lang. Bọn trẻ đứng bên nhau, dùng ánh mắt trao đổi, hai đôi mắt sáng lóe hứng khởi. Mai Lang Vương gật đầu với mọi người, lãnh đạm bước lên thuyền. Bạch Lang nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, lặng im đi sau cha. Hai cha con bước lên bậc thang, di chuyển lên chiếc thuyền đầu tiên. Đó là con thuyền lớn nhất, đầu thuyền tạo tác đầu sư oai vệ.

Đợi Mai Lang Vương và Bạch Lang an vị trên thuyền, Sử Quân, Dạ Lý Hương và Tiểu Quân Lang mới nối gót theo sau. Sao, Ưu Liên, Lãm và Bạch Sứ cùng các tiểu đồng tiễn chân bên dưới. Mai Lang Vương và Bạch Lang đứng bên lan can thuyền da diết nhìn Sao mãi. Em cũng không rời mắt khỏi hai cha con, lệ lại sóng sánh khóe mi. Mai Lang Vương và Bạch Lang xót lòng khi trông thấy nét buồn bã ấy. Hai cha con bồn chồn lặng yên. Ưu Liên xoa vai Sao, an ủi. Sao gật gật đầu, tạm biệt cha con chàng từ xa, chàng và Bạch Lang đưa tay lên chào em.

Đoàn thuyền dần cất lên không trung, biến mất. Chiến thuyền di chuyển bằng bốn con cò lửa nên sở hữu tốc độ tức thời, nhanh hơn cả sấm chớp. Vận tốc so với Mông đồng thuyền cao gấp nhiều lần. Toàn thân thuyền bọc một lớp hợp kim thép giúp chúng có khả năng chống chịu cực cao. Sẵn sàng di chuyển trong không gian mênh mông của thần giới với tốc độ kinh hồn mà không chịu nhiều tác động từ áp lực không khí.

Trong lúc thuyền di chuyển đến rừng côn trùng, Mai Lang Vương và hai vị phó tướng tiếp tục bàn việc. Bạch Lang và Tiểu Quân Lang đứng bên cạnh họ chăm chú lắng nghe. Tiểu Quân Lang được xem như hộ vệ thân cận của Bạch Lang. Sau này Bạch Lang chuyển đến quân doanh Khau Phạ rèn luyện thì Quân Lang cũng sẽ đi theo cậu.

Tiểu Quân Lang sở hữu vẻ ngoài của thiếu niên đôi tám, trông cậu chững chạc hơn Bạch Lang nhiều, cao hơn Bạch Lang một cái đầu. Quân Lang lớn hơn Bạch Lang bốn mươi hai tuổi. Cha mẹ cậu vừa lấy nhau đã có cậu rồi còn cha mẹ Bạch Lang thì mãi năm mươi bốn năm sau mới chịu sinh con.

Tuy lớn tuổi hơn Bạch Lang nhưng Quân Lang không bao giờ bắt Bạch Lang gọi cậu là anh. Họ cư xử với nhau như bạn bè đồng trang lứa vậy. Quân Lang là bằng hữu thân thiết nhất của Bạch Lang, hai đứa thường chơi đùa cùng nhau. Sao yêu thương Quân Lang như con cái trong nhà. Thỉnh thoảng em còn bắt cậu cùng chơi trò con nít với em và Bạch Lang.

Mẹ của Quân Lang không phải Hoa tiên, nàng ấy là cư dân thần giới bình thường. Nhà nàng gần với nhà Lãm. Thuở Sử Quân còn trẻ, mỗi khi rỗi rãi chàng hay đến nhà Lãm chơi thế rồi để ý nàng và làm quen. Sau hơn nửa thế kỉ trêu đùa nhau, họ chính thức kết hôn và sinh ra Quân Lang. Kể từ khi lấy vợ, Sử Quân không còn về Khau Phạ nữa. Chàng mua nhà dưới thị trấn và cả gia đình định cư ở đó đến giờ. Nhà Sử Quân và Lãm không cách xa nhau lắm nên Quân Lang cũng thân thiết với các con của Lãm. Ba người Bạch Lang, Quân Lang và Thạch Lan rất hợp cạ với nhau. Họ thường bày nhiều trò rong chơi, tung hoành ngang dọc Tây Nam.

Quân Lang giống mẹ nhiều hơn cha. Cậu sở hữu đôi mắt đen láy to tròn. Mắt của Quân Lang đặc biệt rất to, dáng mắt ngắn, đầy đặn. Kết hợp với đôi má phúng phính và khóe môi mọng đỏ, trông cậu đáng yêu như những chú búp bê tây phương. Dù bề ngoài được di truyền phần lớn từ mẹ nhưng tính cách của Quân Lang chịu ảnh hưởng nhiều bởi cha. Sau khi trải qua kì sát hạch trưởng thành ở Khau Phạ vào năm bốn mươi lăm tuổi, cậu đã được Sử Quân đem đến Mai Viện tiếp tục rèn dạy nghiêm khắc. Vì cậu được lựa chọn trở thành hộ vệ thân cận của Bạch Lang nên Sử Quân rất khắt khe với cậu. Tất cả những kinh nghiệm những lễ luật chàng đều truyền hết cho Quân Lang từ rất sớm.

Quân Lang cũng là Hoa tiên, kết tinh hồn phách của cậu tương tự như cha, là một đóa sử quân tử. Quân Lang mặc chiến y màu trầu bà, tà áo thêu hoa sử quân tử, chân đi hia đỏ. Bên cạnh tác phong nghiêm cẩn chỉnh chu giống cha Quân Lang còn có một vài nét tính trẻ con. Quân Lang rất tò mò và có chút ngây thơ. Cậu đặc biệt thích chơi trò con nít. Mỗi lần Sao rủ cậu và Bạch Lang chơi cờ cá ngựa, Bạch Lang toát hết cả mồ hôi còn Quân Lang thì rất hào hứng. Quân Lang luôn mong chờ những món đồ dân gian thú vị mà Sao mang đến. Mỗi khi em và Quân Lang ngồi bên cạnh nhau và cùng bàn về mấy món đồ trẻ con đó, Bạch Lang lại có cảm giác bản thân như người thừa vậy. Cậu cảm thấy Quân Lang mới đích thị là con trai của mẹ còn cậu chắc chắn là vào nhầm nhà rồi.