Bạch Mai thưởng nắng - Chương 011

Mông đồng thuyền với ba con cò lửa là phương tiện có tốc độ rất cao. Nó có thể đi từ vùng đất này đến vùng đất khác chỉ trong một cái chớp mắt. Mỗi vùng đất nối liền với nhau bởi một cánh cổng thông hành. Mỗi cánh cổng thông hành lại có quan trông coi canh giữ. Để đi qua cánh cổng đó, thuyền phải dừng lại và chờ quan trông coi kiểm soát. Nhưng Mông đồng thuyền mà gia đình Mai Lang Vương sử dụng lại là loại Mông đồng dành cho quân đội. Trên thân của nó tích hợp sẵn con dấu thông hành đặc biệt. Khi đi đến cổng, con dấu sẽ tự động kích hoạt hệ thống kiểm soát ở cổng. Nhờ đó, con thuyền có thể vượt qua các cổng thông hành một cách thần tốc mà không phải chờ quan trông coi xem xét.

Bên trong khoang chỉ huy bố trí đủ loại vật dụng cần thiết. Bao gồm chiếu nệm dùng để ngủ. Bàn thấp dài hai mét để làm việc và khay trà. Mấy rương đồ mà Sao chuẩn bị trước đó cũng được đưa lên đây. Dù chứa nhiều vật dụng như vậy nhưng khoang vẫn còn rất rộng rãi, đủ để cả gia đình sinh hoạt thoải mái.

Mai Lang Vương đang ngồi bên bàn thấp làm việc. Sao và Bạch Lang thì ngồi bên cửa sổ chơi đùa cùng nhau. Mai Lang Vương liên tục gửi và nhận hàng loạt công văn. Đó đều là sự vụ quan trọng mà người khác gửi đến cho chàng. Mặc dù đây là thời gian thư giãn của chàng nhưng Mai Lang Vương vẫn không được buông tha. Chàng chưa bao giờ có kì nghỉ nào đúng nghĩa cả, dù là nghỉ tết. Những sự vụ khẩn cấp luôn bất thần đổ ập xuống, buộc chàng phải tức tốc giải quyết.

Sao và Bạch Lang đã quen với cảnh này. Hai người cố gắng không làm ồn, chỉ trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Sao đem theo chú thỏ mà em mua hôm qua, em và Bạch Lang đang chơi đùa với nó. Bạch Lang toát mồ hôi ôm con thỏ trong tay. Sao lấy ra một loạt trang phục xinh xắn, đó là áo mà em may cho những con gấu nhỏ của em thuở trước. Sao hướng dẫn Bạch Lang mặc áo cho gấu, cậu nghiêm chỉnh làm theo lời mẹ. Mặt Bạch Lang tái xanh và trán ướt mồ hôi nhưng động tác thì vô cùng nghiêm trang bài bản. Trông cậu hệt như một thực tập sinh chuyên cần.

Mai Lang Vương vừa đọc xong một quyển báo cáo. Nó đến từ Thiên Lý, phó tướng quản lý thuộc hạ ẩn thân của chàng. Sắc mặt Mai Lang Vương trở nên tối tăm sau khi hạ quyển báo cáo xuống. Chàng gác nó lên bàn, âm trầm nhìn ra cửa sổ. Vì tốc độ của Mông đồng thuyền quá cao nên hiện tại cửa sổ đã đóng kín. Nếu mở cửa sổ vào lúc này thì mọi thứ bên trong khoang sẽ bị cuốn ra ngoài. Mai Lang Vương không thể nhìn thấy cảnh vật và chỉ có thể nghe thấy tiếng gió. Gió réo từng cơn từng cơn, lồng lộng ồn ã.

Trong báo cáo, Thiên Lý bảo rằng đã tìm thấy các thuộc hạ ẩn thân ấy. Họ được tìm thấy gần thác Rồng, người đầy thương tích. Mai Lang Vương đang trên đường đến đó. Chàng vốn định đích thân đi tìm các thuộc hạ của mình nhưng Thiên Lý đã tìm thấy họ sớm hơn chàng. Họ đang được chăm sóc.

Những thuộc hạ đó… Bị thương rất nặng. Vết thương của họ trông như thể trúng phải gió hoa. Tứ chi của họ bầy nhầy, những vết thương rất nhỏ và rải khắp một phần thân thể. Thiên Lý đang chờ họ hồi tỉnh để điều tra kĩ hơn.

Mai Lang Vương gác tay lên gối, đôi mắt nâu se lại. Gió hoa… Đó là tuyệt kĩ của Phong Hương - Phong Thần Đông Bắc. Hắn cùng Phong Xuân, Phong Hạ là ba kẻ phản loạn đã bị Đông Bắc trục xuất. Bọn chúng luôn nhắm đến Sao và âm mưu khiến em cảm động. Trước đây, chúng thậm chí đã tấn công vào Mai Viện. Chàng suýt nữa kết liễu được chúng. Đáng tiếc, Phong Xuân đã đánh cắp năm con trâu vàng của Đông Bắc và dùng chúng đối phó với chàng. Lũ trâu vàng ấy rất mạnh. Da của chúng rất cứng cáp và kiếm của chàng không thể xuyên qua. Chúng còn có khả năng di chuyển liên không gian, tốc độ đáng gờm. Phong Xuân đã lợi dụng tốc độ của trâu vàng để tẩu thoát khỏi tay chàng.

Chúng trốn khỏi thần giới Việt suốt một trăm năm. Mai Lang Vương không hề nhận thấy động tĩnh gì của chúng. Tuy nhiên, chàng biết, sự hỗn loạn của thần giới hiện tại cũng một phần do chúng mà ra. Những thế lực ngầm bên trong thần giới đang cựa mình vùng dậy. Bọn Phong tiên đó chắn chắc đứng sau việc này.

Giờ đây chúng đã trực tiếp tuyên chiến với chàng. Chúng động đến thuộc hạ ẩn thân của chàng, khiến họ trọng thương như vậy. Đây có phải lời khiêu khích ngầm? Hẳn là chúng đang tính kế hoạch kinh thiên động địa nào đó. Chúng đang tỏ sự ngạo mạng với chàng đây mà.

Mai Lang Vương thảo một công văn gửi gấp cho Nhuận. Phó tướng khác của chàng. Nhuận lãnh trách nhiệm trông giữ quân danh Khau Phạ. Con trai của Lãm - Thạch Lan cũng đang tập sự dưới sự quản lý của chàng ấy. Mai Lang Vương muốn Nhuận điều động sẵn một đội quân. Chàng đoán sắp có một cuộc chiến lớn nổ ra. Khi chúng manh động tấn công lực lượng của chàng thì hẳn là chúng đã sẵn sàng cho một cuộc càn quét.

Mai Lang Vương một mặt gửi công văn cho Nhuận một mặt chờ đợi báo cáo của Thiên Lý. Những thuộc hạ bị trọng thương có vẻ đã nắm được thông tin quý giá gì. Mai Lang Vương rót một chén trà, thư thái thưởng thức rồi tập trung giải quyết nốt những sự vụ khác. Khi xong việc, chàng đi ra đầu thuyền hạ bớt hai con cò xuống, điều chỉnh tốc độ thuyền chậm lại.

Thuyền bay lả lướt trên khoảng không, tốc độ không còn tức thời như ban đầu nữa. Gió cũng không gào rú bên khung cửa mà trở nên vi vu thư thả. Sao và Bạch Lang thấy thuyền chậm lại, lập tức háo hức mở cửa sổ. Gió tràn vào khoang, mát rượt, hất tung mái tóc mềm mượt của Sao. Em nhắm mắt lại, tận hưởng cơn gió tràn vào mặt.

Mai Lang Vương trở vào, thả người ngồi xuống bên cạnh Bạch Lang. Chàng tựa người lên gối xếp, êm đềm ngắm hai mẹ con chơi đùa. Bạch Lang vẫn ôm con thỏ bông ấy còn Sao thì đang tỉ mẩn may bộ áo mới cho nó. Sao bảo rằng bé thỏ của Bạch Lang mang giới tính nam nên những bộ váy mà em thiết kế ban đầu không còn phù hợp nữa. Em sẽ may cho bé một bộ áo dài.

Bạch Lang nhân lúc mẹ không chú ý, âm thầm đẩy con thỏ bông về phía Mai Lang Vương. Chàng đang thưởng trà, bỗng dưng cảm nhận được thứ gì cứ dúi vào tay. Đôi mắt nâu ngạc nhiên dời xuống, Bạch Lang đang ấn con thỏ vào bàn tay thả dưới sàn của chàng. Mai Lang Vương nhíu mày, đưa mắt nhìn Sao. Em vẫn không để ý đến hai cha con mà chỉ tập trung vào bộ áo bé tí.

Mai Lang Vương nhấc con thỏ lên và thả trở lại vào lòng Bạch Lang. Bạch Lang quay sang nhìn chàng, ánh mắt cầu cứu, trông thật tội nghiệp. Mai Lang Vương cười mỉm, rũ mắt, tiếp tục thưởng trà. Bạch Lang ai oán, len lén ấn con thỏ vào tay chàng một lần nữa.

Mai Lang Vương đành gác con thỏ bên người. Con thỏ tựa vào thân chàng và nằm yên bên tà áo thêu hoa. Bạch Lang thở phào, dò tìm quyển sách mà cậu mang theo ban nãy. Quyển sách đặt trên bậc thềm, gần nơi bố trí nệm ngủ. Nó nằm gần Mai Lang Vương hơn Bạch Lang vì vậy Bạch Lang đã kéo tay áo Mai Lang Vương nhờ chàng lấy sách hộ.

Mai Lang Vương lấy sách đưa cho con. Bạch Lang hớn hở vui vẻ, mở sách ra chăm chú đọc. Đọc được vài trang, cậu lại hơi mỏi lưng nên quyết định gối đầu lên người cha cho đỡ mỏi. Mai Lang Vương vẫn không nói gì, an tĩnh thưởng thức trà. Con gấu bị Bạch Lang đặt sang một bên, nằm im trên sàn, tay chĩa lên trời. Mai Lang Vương vuốt những sợi tóc mai buông rũ bên má Bạch Lang ra sau vành tai. Bạch Lang hơi tránh né tay chàng. Cậu đang bị hút vào sách vì thế không muốn bị làm phiền. Cậu quay lưng về phía chàng, nằm nghiêng đọc sách.

Đúng vào lúc ấy Sao bỗng chú ý đến cha con chàng. Khi thấy Bạch Lang gối đầu lên người chàng và còn nằm nghiêng đọc sách thì mày em lập tức đùn lại.

- Nằm đọc sách như thế hả? Mắt bị hỏng thì sao?

Em mắng.

Bạch Lang vội vàng ngồi dậy, Sao lại hướng sang Mai Lang Vương, tức giận:

- Còn ngài nữa, sao không nhắc con? Ngài lúc nào cũng dễ dãi với mấy cái thói xấu này của Bông cả!

Mai Lang Vương toát mồ hôi lạnh, lập tức nói:

- Ta xin lỗi.

Sau đó chàng hướng sang Bạch Lang, nghiêm giọng:

- Con sang bàn mà đọc. Khi nào mỏi lưng thì gác sách lại và nằm một chút. Đừng vừa nằm vừa đọc nữa.

Bạch Lang ngoan ngoãn đáp:

- Vâng.

Cậu di chuyển sang bàn thấp, nghiêm chỉnh ngồi đó đọc sách. Sao và Mai Lang Vương nhìn cậu hồi lâu. Sao vẫn còn bực bội trong khi Mai Lang Vương thấp thỏm quan sát nét mặt em.

Sao nghiêm mặt trông Bạch Lang thêm một lúc, khiến cậu vô cùng cẳng thẳng. Bạch Lang hướng mắt vào sách nhưng không sao tập trung được. Cũng như Mai Lang Vương, Bạch Lang đang sợ. Mỗi lần Sao nổi giận là hai cha con lại cùng bời bời lo lắng.

Rất may cho cha con họ, Sao chỉ trưng ra vẻ mặt hầm hầm một lúc rồi lại thôi. Em cúi xuống, tiếp tục hoàn thành bộ áo. Mai Lang Vương và Bạch Lang thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt nâu lặng lẽ đánh về phía cậu, Bạch Lang cũng nhìn sang cha. Hai ánh mắt một to một nhỏ giao nhau trong khoảnh khắc. Âm thầm trao đổi thông điệp kín đáo.

Hai cha con họ bắt đầu hành động. Bạch Lang điều chỉnh tư thế, nghiêm trang ngồi bên bàn, không để lộ bất kì sai sót nào nữa. Mai Lang Vương nhặt con thỏ lên, di chuyển gối trái dựa. Chàng đặt gối bên cạnh Sao và ngồi xuống ngay đó, tỳ tay lên gối, hai người ngồi rất gần nhau, Sao bị bao bọc trong lòng chàng.

Sao hơi cau mày khi thấy chàng tiếp cận. Em nhăn mặt dịch xa một chút, ngồi sát bên cửa sổ. Mai Lang Vương nhẫn nại dịch chuyển thêm một đoạn, tiếp tục bọc lấy em. Sao không thể nhích xa khỏi chàng được nữa vì em đã bị dồn vào chân tường. Em đành ngồi yên đó chịu trận nhưng mặt tỏ vẻ không vui thấy rõ.

Mai Lang Vương nâng chén trà, môi mỉm cười thư thả, biểu cảm trên khuôn mặt hết sức tự nhiên. Tuy vậy, cánh tay còn lại thì đang vòng qua eo em, ôm em thật khẽ. Những ngón tay thậm chí còn không biết điều, ám muội mơn trớn. Sao đỏ mặt bừng bừng, em véo tay chàng, véo rất mạnh. Mai Lang Vương nhăn mày nhưng vẫn đặt tay ở đó.

Khi em véo đến lần thứ năm, lòng em chợt dâng lên nỗi xót. Em không thể véo tiếp được nữa, càng véo, em lại càng cảm thấy người bị véo đau chính là em chứ không phải chàng. Sao xoa nhẹ lên mu bàn tay, nó đã xuất hiện vài vệt đỏ. Em vừa xoa vừa nhìn chàng. Mai Lang Vương cười thích ý. Đáy mắt nâu lấp lóa hân hoan.

- Này, đừng giận ta và Bông nữa. Chúng ta biết lỗi rồi.

Chàng nhẹ giọng dỗ. Âm lượng được giữ ở mức thật thấp, gần giống như thì thầm, chỉ mỗi hai vợ chồng nghe thấy.

- Ai thèm giận cha con hai người.

Sao hơi quay mặt đi, giọng dỗi hờn thấy rõ.

- Em cũng biết là ta không để ý mấy việc ấy mà, Bông cũng vậy. Chúng ta thích đọc sách nên cứ ôm sách suốt ngày. Chúng ta không phải quên lời dặn của em đâu.

Chàng nhỏ nhẹ dỗ ngọt.

Sao nghe chàng nhẹ giọng một lúc, lòng dần nguôi nguôi. Em không giận cha con chàng nữa, chỉ nghiêm mặt bảo:

- Lần sau phải chú ý hơn nhé.

- Ừm.

Mai Lang Vương vui mừng vì dỗ được em. Chàng đặt chén trà xuống, dùng cả cánh tay còn lại ôm lấy em. Sao ngồi yên trong lòng chàng, Mai Lang Vương tựa em lên ngực. Vì có chàng làm điểm tựa nên em không còn cảm thấy mỏi lưng nữa. Sao hớn hở cười, tiếp tục chăm chú may vá. Khi may được một đoạn, em lại giơ lên, hỏi chàng:

- Đẹp không?

- Đẹp.

- Em sẽ may thật nhiều áo dài. Thêu lên chúng những hoa văn tinh xảo. Có một số hoa văn em đã nghĩ ra nhưng chưa thể thêu lên áo của ngài và Bông được, em sẽ thêu lên những bộ áo này trước.

- Nếu em thích như vậy thì ta đặt thêm vài chú gấu nữa cho em nhé?

Chàng hỏi ý.

- Không, em có thích đâu?

Sao đỏ mặt, lắc lắc đầu, chống chế trả lời:

- Em mua cho Bông chơi ấy chứ! Em không có chơi đâu! Em đã là mẹ rồi, lớn rồi, không được chơi trò trẻ con nữa.

- Ừm.

Mai Lang Vương buồn cười. Chàng biết em không nói thật lòng mình. Sao được chàng cưng chiều từ bé đến lớn nên dù đã là mẹ, em vẫn còn rất non trẻ. Em thích ăn kẹo bánh và chơi các trò chơi dân gian. Đến tận bây giờ em vẫn giữ thói quen mua đồ chơi. Tuy vậy, Sao đang cố thay đổi vì Bạch Lang. Em cố gắng tỏ ra chững chạc, muốn trở thành người mẹ gương mẫu trong mắt con. Đôi khi em rất muốn bộc lộ sự thơ ngây của mình nhưng vì con, em cố kìm nén. Chàng thương em vô cùng. Chàng muốn em được sống là chính mình.

Mai Lang Vương áp môi lên tóc em, hôn thật dịu dàng. Sao xấu hổ thúc vào ngực chàng, nhắc nhở 'Bông thấy bây giờ!'. Mai Lang Vương vẫn không dừng, tay lướt qua eo em, vờn quanh nơi ấy mãi. Động chạm của chàng chất chứa say mê. Khiến Sao dần bị cuốn theo.

- Nếu vậy, mua cho Bông thêm vài con gấu nữa, thế nào?

Chàng cưng chiều bảo.

- Nếu ngài muốn thì…

- Ừm. Ta sẽ bảo cửa hàng ấy gửi đến ngay.

- Vâng!

Sao vui mừng đập tay vào nhau. Trông em có vẻ rất thích thú. Như chợt nhớ ra điều gì, em rối rít nhắc:

- Bảo họ gửi mẫu mới đến nhé. Em muốn có thêm những con gấu mới, không chỉ là thỏ.

- Ừm.

Mai Lang Vương phì cười, trêu chọc bên tai em:

- Bảo họ gửi vịt đến, chịu không?

- Gì chứ?!

Sao xấu hổ. Chàng đang chọc ghẹo em đây mà. Thuở Sao còn trẻ, em từng đi nghiên cứu tư liệu khắp nơi rồi cùng Văn thần Nhã Lang viết nên một bộ sách. Khi đó, em lấy bút danh là 'Đá mặt trăng'. Em đã viết dòng miêu tả về bản thân ở bìa sách là: 'Một con vịt xấu xí muốn được bay khắp nơi khám phá'.

Lúc Sao viết nên dòng ấy, em chẳng suy nghĩ gì nhiều. Thuở đó em đi theo Quan Lang Nùng Tậu, hầu hạ ngài dưới thân phận tì nữ. Vì em xấu xí nên Quan Lang luôn gọi em là 'Vịt Cổ Lũng'. Ngài còn bảo em múa trông như 'vịt đập cánh' ấy, thế nên Sao đã dùng cách gọi của Quan Lang để miêu tả về mình.

Sau này khi sách được xuất bản. Mai Lang Vương đã đọc qua dòng miêu tả đó. Lúc đó chàng không biết em là tác giả của quyển sách. Chàng chỉ cảm thấy cô tác giả này thật lạ kì vì tự miêu tả mình như vậy. Nhưng sau khi biết đó là em, chàng không còn cảm thấy kì lạ nữa. Mai Lang Vương thường đem 'vịt' ra để trêu chọc em. Đó là trò chọc ghẹo yêu thích của chàng. Chàng thích chọc em lắm. Trêu ghẹo đến khi nào bị em đánh đấm túi bụi mới thôi. Mai Lang Vương bảo rằng chọc em là thú vui của chàng. Chàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thích làm việc đó. Đôi khi chàng làm nó trong vô thức.

Sao may một thoáng đã xong chiếc áo. Em xem xét kĩ nó một lượt rồi dáo dác tìm con thỏ để ướm thử. Mai Lang Vương đưa thỏ cho em, Sao hơi bỡ ngỡ. Em không biết chàng đã giữ nó từ nãy đến giờ. Sao đón lấy nó và mặc áo vào. Con thỏ trông thật xinh xắn khi khoác bộ áo ấy. Đó là bộ áo dài be bé bằng gấm màu xanh sẫm. Trên nền vải dệt kín họa tiết chữ thọ.

- Đẹp quá!

Sao rất thích bộ áo. Em suy nghĩ rồi nói:

- Em sẽ làm cho nhóc một cái khăn đóng nữa.

Mai Lang Vương dịu êm lắng nghe. Khuôn mặt thư giãn hẳn. Bao nhiêu áp lực đổ lên vai chàng phút chốc tiêu biến. Chàng chạm lên con thỏ. Vì Sao đang ôm nó bằng hai tay nên chàng cũng chạm vào tay em. Mai Lang Vương siết nhẹ em vào lòng. Đôi môi vờn quanh vành tai nhỏ nhắn. Hơi thở va chạm với làn da mềm mại, nóng bỏng rạo rực. Hai má Sao ửng hồng. Em biết chàng đang muốn gì. Em thẹn bừng bừng thầm thì:

- Mai Lang, đừng ve vãn nữa. Bông mà thấy thì không hay đâu.

- Bông không chú ý đến chúng ta đâu.

Chàng nói, mắt đánh về phía bàn. Sao cũng len lén dời mắt sang đó. Mai Bạch Lang đang ngồi yên bên bàn thấp đọc sách, dáng vẻ mê say. Đôi mắt to tròn tràn đầy háo hức, hoàn toàn tập trung vào trang sách. Bạch Lang như thể bị cuốn vào thế giới trong sách mất rồi, không còn hiện hữu ở thực tại nữa.

Dáng vẻ say sưa ấy khiến lòng Sao bình yên. Em cười khẽ, mắt sáng lấp lánh. Mai Lang Vương êm dịu mỉm môi. Hai vợ chồng yêu thương ngắm con hồi lâu. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

- Con giống ngài nên thật ngoan ngoãn. Thằng bé yêu sách nhất trên đời nhỉ?

Em nói, mặt hơi cúi xuống, tiếp tục việc may vá.

- Bông giống em nên rất vâng lời. Con luôn nhẫn nại tiếp thu kiến thức mới.

Mai Lang Vương cười mỉm. Cúi người xuống một chút, khiến mặt cả hai kề sát vào nhau.

- Vâng, Bông giống cả hai chúng ta.

Sao quay sang chàng, vì khoảng cách rất gần nên môi em suýt va vào chàng. Sao không thấy thẹn vì việc đó. Ánh mắt em dạt dào si mê. Dù có trải qua mười năm hay trăm năm thì sự si mê em dành cho chàng vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt ấy khiến chàng không khỏi rung động. Đôi mắt nâu bị hút vào em. Mai Lang Vương nhìn em mãi.

- Con cũng có những tính cách riêng nữa.

Chàng ôm chặt em hơn. Hướng mắt ra cửa sổ. Bên ngoài, mây trắng và những cánh chim đang lướt qua. Yên bình.

Sao ngẫm nghĩ lời chàng. Nhớ lại từng kỉ niệm, từng ký ức về Bạch Lang. Hình ảnh con yêu hiện ra trong tâm trí em, khi là đứa bé mũm mĩm vẫn còn quấn tã. Khi là cậu nhóc tám chín tuổi ê a tập đọc. Khi là thiếu niên đôi sáu cắm cúi đọc sách trong sân nhà. Dù Bạch Lang sở hữu nhiều tính cách của em và chàng nhưng thằng bé cũng phát triển những tính cách rất riêng của mình. Những tính cách hoàn toàn độc lập. Điều đó khiến em và chàng đôi khi phải ngạc nhiên về Bạch Lang. Đúng là 'cha mẹ sinh con trời sinh tính'.

- Vâng.

Em tủm tỉm cười.

Hai vợ chồng họ tựa vào nhau cùng ngắm trời mây. Cảm xúc lâng lâng yên hòa hệt như trước kia vậy. Thuở ấy, em và chàng vẫn chưa yêu nhau. Em chỉ là con nhóc mười ba tuổi lon ton bám theo chàng. Mỗi khi Mai Lang Vương phải làm nhiệm vụ xa nhà, chàng lại đưa em theo cùng. Hai người dùng Lâu thuyền di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Lúc đó, họ vẫn thường ngồi trên tầng lầu của thuyền và tựa vào nhau như thế này, mắt dõi theo những cánh chim chao liệng. Mỗi lần nhớ về khoảng thời gian ấy, lòng cả hai lại ngập tràn hoài niệm.

- Mai Lang, đó là gì thế ạ?

Sao nhoài người ra cửa sổ, trỏ tay vào những ngôi tháp đỏ cam mọc rải rác bên dưới, thắc mắc.

- Tháp Chăm đấy.

Mai Lang Vương đáp.

- Tháp Chăm ạ?

- Ừm. Đó là kiến trúc đặc trưng của người Chăm. Nó rất đẹp. Em có muốn đến đó tham quan không?

- Muốn ạ!

Sao đáp ngay lập tức.

- Chúng ta chưa có chuyến đi nào đến đó nhỉ?

Em nũng nịu vùi vào lòng chàng, hớn hở lên kế hoạch:

- Chuyến đi tiếp theo chồng đưa em đến đó nhé? Còn giờ thì em tha cho chồng đó. Em biết chồng bận việc nên không thể đưa em và Bông đi nhiều nơi được, vì vậy không đòi hỏi trong chuyến đi này đâu.

Mai Lang Vương phì cười. Tựa cằm lên tóc em. Không nói gì thêm. Sao luôn rất hiểu chàng. Thật ra chàng không định bắt đầu chuyến hành trình này. Chuyến đi này có mục đích, nó không phải là chuyến du ngoạn bình thường. Các thuộc hạ của chàng mất tích nên chàng phải đích thân đi điều tra. Đó là lý do chàng sử dụng Mông đồng thuyền thay vì Lâu thuyền như thường lệ. Chàng muốn đến đó thật nhanh.

Tuy nhiên, Thiên Lý đã tìm ra họ trước chàng. Vì vậy chàng không cần phải tức tốc đến đó nữa. Bởi thế chàng mới hạ bớt cò xuống và cho thuyền di chuyển chậm lại. Kể từ khi chàng nhận được báo cáo của Thiên Lý thì chuyến đi này đã trở thành chuyến du ngoạn đúng nghĩa.

Dẫu vậy… Mai Lang Vương không thể kéo dài nó lâu. Chàng vẫn đang đợi tin từ Thiên Lý. Chàng biết sắp có một trận mưa máu gió tanh đổ ập xuống. Chàng phải luôn trong tư thế sẵn sàng. Chàng sẽ đưa vợ con đến địa điểm ấy vui chơi một ngày một đêm rồi về. Gia đình chàng không thể nán lại quá lâu. Vì vậy, nếu Sao muốn tham quan tháp Chăm, em chỉ có thể chờ chuyến đi sau thôi.

Sao đã tự hiểu được điều ấy dù chàng không nói ra.

Hai người đang âu yếm thì Bạch Lang chợt đóng sách lại. Vừa nghe thấy tiếng động phát ra từ Bạch Lang, Sao lập tức bừng tỉnh và đẩy Mai Lang Vương ra. Đang ôm ấp vợ thì bỗng dưng bị em đẩy mạnh khiến Mai Lang Vương hơi bất ngờ. Gối trái dựa mà chàng đang tỳ lên bị cú đẩy đó làm dịch chuyển. Kết quả khiến chàng ngã ra phía sau.

- Mai Lang!

Sao hét lên.

- Cha?

Bạch Lang sững sờ, cậu vừa mới đóng sách lại, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi quyển sách thì nghe thấy tiếng mẹ kêu thất thanh. Bạch Lang vội vàng quay sang, lập tức thấy cha đang đổ ra sàn. Cậu vô cùng sốc. Không hiểu tại Sao cha lại bị mẹ đẩy ngã.

Mai Lang Vương kinh ngạc. Chàng mang theo bộ mặt ngạc nhiên đó đổ ập lên sàn. Lưng chàng va đập vào sàn thuyền, làm vang lên âm thanh thật lớn. Mai Lang Vương nằm bất động, mặt vẫn còn nguyên vẻ ngơ ngẩn.

Đó là lần đầu trong đời chàng bị một cô gái đẩy ngã. Sao trông bộ dạng sốc cực độ ấy, tưởng chàng bị làm sao. Em rối rít bổ đến, hốt hoảng gọi liên hồi 'Mai Lang! Mai Lang! Ngài sao thế?!' với đôi mắt hoang mang.

Bạch Lang cũng vội vàng bỏ sách xuống lao đến chỗ chàng, sốt sắng thốt - Cha!

Khuôn mặt quen thuộc của vợ và con hiện lên, che khuất trần thuyền. Mai Lang Vương nhìn họ mãi. Lòng đột nhiên dạt dào xao động.

- Phì.

Chàng bật cười.

- Cha!

- Mai Lang!

Sao và Bạch Lang vô cùng khó hiểu trước thái độ của chàng.

- Ha ha ha!

Mai Lang Vương cười lớn, với tay ôm lấy Sao và Bạch Lang, ấn họ lên ngực. Hai mẹ con chẳng hiểu mô tê gì, bị chàng ôm lấy, chỉ đành chiều theo mà gối đầu lên ngực chàng. Mai Lang Vương hạnh phúc ôm vợ và con trong tay. Đôi mắt nâu nhắm lại. Nụ cười bừng nở trên khuôn mặt nghiêm nghị.

- Ta không sao.

Sao nghe chàng nói thế, lòng trở nên dìu dịu, không còn hốt hoảng nữa. Em vùi vào lòng chàng, ấm ức đấm chàng một cái, hờn trách bằng giọng nghẹn ứ.

- Thấy ghét! Làm người ta lo muốn chết!

Mai Lang Vương mỉm môi, vuốt ve tóc em dịu dàng.

Bạch Lang không nói gì, cậu chỉ im lặng nằm trong vòng tay cha. Bạch Lang hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang cha, đôi mày nhỏ nhíu lại. Cậu cảm thấy… Cha mẹ hôm nay rất kì lạ.