Bạch Mai thưởng nắng - Chương 007

Sáng hôm sau, khi hai người tỉnh giấc, câu đầu tiên mà Sao nói với chàng là: Mai Lang, ngài ngủ ngon chứ?

Mai Lang Vương nhìn em đăm đăm, sự không hài lòng tỏ rõ trên nét mặt. Sao hơi khúm núm, em lấm lét dời mắt đi. Em biết chàng khó chịu vì chuyện gì nhưng không thể xoa dịu chàng được. Em đành chọn cách im lặng.

Mai Lang Vương cũng không ép buộc em. Nếu em không chịu gọi chàng bằng tiếng xưng ấy vào buổi sáng thì chàng sẽ bắt em phải gọi vào buổi tối. Chàng sẽ bắt em gọi cho bằng được. Đến khi nào gọi quen, tự nhiên em sẽ không còn xa lạ với nó nữa và gọi thường xuyên được thôi. Chàng sẽ chờ.

Mai Lang Vương rời giường và chuẩn bị cá nhân. Khi sắp ra khỏi phòng, chàng nán lại sập gỗ gần cửa. Trên sập bày ba rương gỗ liên tiếp, mỗi rương có kích thước vừa vặn, dài một mét, rộng ba tấc và cao ba tấc. Đó là các rương hành lý mà đêm qua Sao đã chuẩn bị, bên trong chứa trang phục và vật dụng cá nhân của cả gia đình. Những chiếc rương đầy kín vật dụng đang mở toang dưới ánh nắng sớm. Đó là vì đêm qua, Sao vẫn chưa kịp đóng nắp chúng lại thì đã bị chàng tóm rồi.

Mai Lang Vương lần lượt đóng nắp các rương đồ lại. Sao nằm nghiêng trên giường quan sát chàng. Em rất thích thú vì chàng giữ lời. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ấy, em chợt thấy thương chàng vô hạn. Trong lòng lại thầm thốt lên: Chồng em ngoan quá!

Mai Lang Vương hoàn tất nhiệm vụ thì đánh mắt về phía em. Khi phát hiện ra em đang nhìn mình, ánh mắt yêu thương tán thưởng thì chàng bỗng có hơi ngượng. Mai Lang Vương là một người kín đáo. Cảm xúc của chàng dù rất dạt dào nhưng luôn được chàng giấu kín trong thâm tâm, rất hiếm khi bộc lộ ra ngoài. Chàng cũng không quen đón nhận tình thương của người khác, mặc dù chàng rất thích điều đó. Mỗi khi chàng cố tình làm điều gì đó cho ai và bị người đó phát hiện, chàng sẽ ngượng. Và mỗi khi có ai đó dành tình cảm yêu thương cho chàng, chàng sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận nó. Chàng không biết nên dùng thái độ nào để đón nhận, chàng không quen. Vì thế, chàng cũng sẽ tự nhiên tỏ ra ngượng nghịu, cốt chỉ để che giấu niềm vui sướng của mình thôi.

Bạch Lang đã thừa hưởng gần như trăm phần trăm tính cách này của chàng.

Vì quá ngượng ngùng, Mai Lang Vương đành khum tay lại, đặt ngang môi, hắng hắng giọng:

- Nhìn gì hửm? Mau đi chuẩn bị cá nhân đi nào. Chúng ta sẽ lên đường ngay đấy.

- Vâng ạ.

Sao tít mắt cười.

Mai Lang Vương càng thêm bối rối. Chàng quay lưng đi một mạch ra cửa, không thể đứng đó đối diện với em nữa. Khi ra đến cửa, chàng hơi dừng lại, khẽ đưa mắt nhìn em. Sao biết chắc là chàng sẽ âm thầm quan sát em mà, cho nên em luôn hướng về phía chàng, miệng cười tươi như hoa.

Mai Lang Vương cau mày, khuôn mặt tuấn mĩ trở nên gượng gạo, chàng đi thẳng ra ngoài. Khi đi khỏi phòng được vài bước chân, chàng lại êm dịu mỉm môi. Sao lúc nào cũng hiểu rõ chàng cả. Trên đời này chỉ có em là biết rõ chàng nhất. Thế nên dù là niềm vui hay nỗi buồn chàng đều có thể tự nhiên chia sẻ với em. Chàng có thể thoải mái bộc lộ con người thật của mình ra trước em.

Mai Lang Vương cười êm ái và nhẹ bước ra sau nhà.

Sao rời giường, đi đến tủ quần áo và chuẩn bị trang phục cho chàng. Hôm nay cả gia đình sẽ đi chơi nên chàng không phải mặc lễ phục. Sao lấy bộ áo dài xanh lá mạ do em tự tay may ra. Đó là bộ áo rất đẹp, trên nền vải thêu đầy những họa tiết hoa cúc cách điệu.

Hoa văn này do em tự nghĩ ra. Sao lấy cảm hứng từ những bức phù điêu hoa cúc mà em từng nhìn thấy trong chuyến đi đến phía bắc cách đây hơn năm trước. Bạch Lang cũng có một bộ áo với màu sắc và hoa văn tương tự như thế này, thuở ấy em đã may hai bộ giống hệt nhau cho cả hai cha con. Đáng tiếc giờ Bạch Lang đã cao hơn rồi, trẻ con luôn lớn rất nhanh nên thằng bé không còn mặc vừa bộ áo ấy nữa.

Chuẩn bị áo cho chàng xong, em trở về bàn trang điểm và ngắm dung nhan một chút. Em chải tóc và cười khẽ, nụ cười mê hồn hiện hữu trên tấm gương trong trẻo. Tia nắng từ khung cửa xuyên vào, rũ lên mặt gương, tạo thành những hạt sáng lấp lánh. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu với mặt gương, phủ lên dung trang mỹ miều, càng khiến dung trang ấy thêm phần rạng rỡ.

Kể từ khi lấy chồng, Sao nhận ra da dẻ của mình trở nên hồng hào hơn. Em nghe Thần Tình nói rằng phụ nữ sau khi kết hôn đều tự nhiên tươi tắn như vậy. Em không hiểu nguyên nhân sâu xa lắm, nhưng rất thích việc này.

Sao rất yêu thương làn da của mình, em thường dùng nhiều phương pháp để chăm sóc nó, chẳng hề quản nhọc công sức. Những phương pháp mà em ưa chuộng lại là liệu pháp thiên nhiên, thế nên hiệu quả sẽ không diễn ra tức thời và còn đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ nhưng Sao rất kiên nhẫn và chăm chỉ. Em sẵn sàng theo đuổi những phương pháp làm đẹp ấy cho dù có mất nhiều thời gian như thế nào.

Sở dĩ Sao chú tâm đến việc chăm sóc bản thân như vậy cũng bởi là vì em muốn giữ chồng. Dù em biết rằng Mai Lang Vương là một người đàn ông chung thủy và chàng vô cùng yêu thương em nhưng Sao vẫn muốn trở nên đẹp hơn trong mắt chàng, muốn mê hoặc chàng triệt để. Em từng nghe Thần Tình bảo, phụ nữ thì nên yêu quý bản thân mình nhiều một chút, đừng nghe lời gã đàn ông thề thốt rằng 'ta yêu em chân thành không vì nhan sắc'. Bọn họ nói dối cả thôi, thế gian ai mà chẳng biết đàn ông yêu bằng mắt?

Sao vô cùng tán đồng ý kiến của Thần Tình, thế nên em luôn cố chăm chút cho bản thân thật tốt. Vì em luôn chăm chút cho mình như vậy nên Mai Lang Vương vẫn thường nổi cơn ghen tuông. Kể cả khi em đã sinh cho chàng Bạch Lang, chàng vẫn không cho em tự do ra ngoài mà không có chàng. Lúc nào chàng cũng giữ chặt em trong vòng tay. Thậm chí em muốn ra khỏi Mai Viện một bước cũng phải hỏi ý chàng.

Dù bị chàng giữ chặt như vậy nhưng em không hề cảm thấy bản thân mất tự do. Sao cảm thấy hạnh phúc và kiêu hãnh vì chồng em lúc nào cũng giữ em như vậy. Khi chàng còn giữ, còn cưng chiều thì nên mừng nên trân trọng đi. Nếu chàng không thèm giữ, không thèm ghen hay yêu thương gì thì mới là điều đáng lo.

 

Sao yêu thương làn da của mình đến thế nhưng cũng có một dạo em phải hi sinh nó. Đó là lúc em mang thai Bạch Lang. Khi phụ nữ mang thai, nội tiết tố sẽ thay đổi và khiến cơ thể bị ảnh hưởng một chút. Sự ảnh hưởng ấy biểu hiện rõ rệt nhất qua làn da. Thời kì mang thai Bạch Lang, da mặt em trở nên sần sùi và sạm đi hẳn. Khiến Sao vô cùng buồn rầu.

Vì dung nhan xuống sắc trầm trọng, Sao trở nên rất mặc cảm và thường không dám đối diện với Mai Lang Vương. Thuở ấy tâm trạng em rất dễ xúc động và thường lo âu, rầu rĩ vô cớ. Đôi khi chỉ vì vài câu nói bâng quơ của chàng mà em có thể buồn khổ đến mức nức nở khóc. Thậm chí em còn muốn bỏ Mai Viện mà đi, vác theo Bạch Lang thuở ấy mới được hơn bảy tháng tuổi, trốn đến một nơi xa xôi.

Mai Lang Vương vô cùng lo âu và sợ hãi. Chàng chỉ sợ em sẽ mang theo con rồi bỏ chàng mà đi biền biệt. Trong quá khứ em đã từng bỏ rơi chàng một lần khiến chàng phải vất vả cầu xin thừa sống thiếu chết mới níu giữ em lại được, vì vậy trong lòng chàng đã hình thành một nỗi ám ảnh, chàng luôn lo sợ chuyện cũ sẽ lặp lại.

Mai Lang Vương ra sức khuyên nhủ em, dỗ ngọt em, cưng chiều em. Chàng bảo rằng dù em có trở thành thế nào thì chàng cũng yêu thương em cả. Chàng còn bảo nếu biết em sẽ buồn rầu và lo lắng như vậy thì chàng đã không để em mang thai rồi. Chàng dỗ rằng em chỉ cần sinh cho chàng một đứa, rồi từ nay về sau chàng không bắt em sinh nữa. Thậm chí, Mai Lang Vương còn lo sợ đến độ cử hộ vệ trông chừng em. Cứ hễ Sao tỏ ra bất thường một chút là họ sẽ ngay lập tức báo tin cho chàng. Mai Lang Vương cũng cố gắng làm việc quay cuồng một chút để sắp xếp thời gian ở bên em nhiều hơn. Chàng chẳng muốn rời em ra một bước, khi buộc phải xa em, lòng chàng lại thấp thỏm không yên.

Bao nhiêu vất vả cùng nỗi sợ và lo ấy kết thúc bởi tiếng khóc chào đời của Bạch Lang. Sau khi thằng bé ra đời, áp lực đè lên tâm trạng của cả em và chàng đều được cởi bỏ. Sao không còn sầu khổ nữa kể từ khi em nhìn thấy khuôn mặt non nớt mũm mĩm của thằng bé. Mai Lang Vương trông dáng vẻ yên hòa của em, chàng cũng yên tâm ít nhiều. Vậy là chàng không phải lo nữa rồi.

Hai người cùng chăm sóc và nuôi dạy Bạch Lang khôn lớn, thấm thoắt cũng đã mười hai năm trôi qua. Bạch Lang lớn lên ngoan ngoãn kỷ luật, em và chàng cũng đỡ phải vất vả.

Sau khi sinh con, Sao cố gắng lấy lại vóc dáng và làn da mịn màng thuở trước. Khi em qua thời kì ở cữ, có thể cùng chàng âu yếm như xưa thì da dẻ của em bỗng lấy lại xuân sắc nhanh hơn.

 

Giữa lúc Sao đang chải tóc và mơ màng hồi tưởng thì Mai Lang Vương quay lại. Chàng bước vào phòng và đứng đó nhìn em, đôi mắt nâu thoáng ngơ ngẩn. Sao đang ngồi trước bàn trang điểm. Nó được đặt ở phía đối diện giường ngủ và chàng chỉ thấy được mỗi bóng lưng nhỏ nhắn. Tuy vậy, dung nhan tuyệt trần vẫn truyền đến chàng qua tấm gương. Mặt gương đã phản chiếu hình ảnh của em đến chàng.

Mai Lang Vương lặng yên ngắm em, đáy mắt xốn xang.

Sao xinh quá. Em vẫn luôn mê hồn như thế. Chàng nhớ thuở ấy khi em mới đi theo chàng, em chỉ là một cô bé nhỏ xíu, khuôn mặt non nớt. Thế mà chẳng biết tự bao giờ em đã lớn bổng, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến chàng mê đắm.

Em ngồi đó và chải tóc, đôi mắt sáng trong nhu hòa. Mâu quang cuốn hút hệt như mặt nước trong vắt chìm ẩn đầy những đóa hồng phấn. Làn da trắng nõn, đôi má hây hây, khóe môi em đỏ hồng mềm mượt tựa như cánh hoa vậy. Dù chàng được thưởng thức em mỗi ngày nhưng niềm say mê thì vẫn đong đầy như thế. Thậm chí chàng có cảm giác nó đang ngày một tăng thêm.

Mai Lang Vương bước đến và choàng tay ôm em từ phía sau. Đôi môi mê mải lướt qua làn tóc thơm nồng. Sao hơi bất ngờ. Em giữ chặt vòng tay chàng trên vai, cười hỏi:

- Ngài chuẩn bị xong rồi ạ?

- Ừm.

Mai Lang Vương đáp còn môi thì không rời khỏi em.

Sao để yên cho chàng yêu thương một lúc rồi bảo chàng mau thay áo. Mai Lang Vương khoác áo em đưa, đứng yên chờ em cài khuy. Sao cẩn thận cài khuy cho chàng. Trong lúc em làm việc, chàng thỉnh thoảng lại trêu đùa em. Đôi tay to lớn cứ nghịch ngợm vờn quanh eo em suốt, đôi khi còn ấn mạnh, khiến cả người em bất ngờ dính chặt vào chàng. Đôi môi bỡn cợt kia thì không chịu an phận gì cả, cứ điểm lên trán em mãi. Sao thẹn lắm nhưng em cũng buồn cười chàng. Khi đã kết thúc việc cài khuy, em không nhân nhượng đánh lên ngực chàng mấy cái.

Mai Lang Vương bật cười vì cú đánh của em.

Sao lườm chàng, môi tủm tỉm. Em bảo rằng chàng đừng nghịch nữa, mau đến phòng Bạch Lang gọi con dậy, em phải đi thay áo đây, việc trông con dùng bữa sáng giao hết cho chàng đấy. Mai Lang Vương tuân lệnh vợ. Chàng cùng em ra khỏi phòng rồi chia nhau ở cửa. Em đi ra nhà sau còn chàng đi sang phòng Bạch Lang.

Lúc chàng tiến vào, Bạch Lang vẫn còn ngủ. Hôm nay cả gia đình đi du ngoạn nên chàng và Sao đặc biệt thức sớm hơn mọi ngày. Bạch Lang dù được cha thông báo trước nhưng vẫn chưa thay đổi được thói quen thường nhật. Kết quả là cậu nhóc đã dậy muộn.

Mai Lang Vương ngồi bên giường con, dịu êm vuốt ve mái đầu nhỏ một lúc. Bạch Lang đang ngủ rất say, khuôn mặt yên hòa và hàng mi thơ dại nhắm nghiền. Tia nắng đầu ngày rũ lên đầu mi cong vút, khiến chúng sáng bừng như được phủ bụi vàng. Đôi má phúng phính hồng nhuận, trông như quả đào vậy. Chúng vẫn giữ nguyên được sự mũm mĩm hệt như thuở thằng bé còn sổ sữa.

Đôi mắt nâu in bóng khuôn mặt đương say giấc mộng, rất nhiều kí ức khắc khoải trở về trong lòng chàng. Nào là lúc con vừa chào đời, nào là lúc con lên ba, lên tư. Trong mười hai năm đã qua kia, biết bao hồi ức vui buồn đã diễn ra dưới mái nhà này. Bạch Lang của chàng ngày một khôn lớn. Chẳng mấy chốc, đứa trẻ kháu khỉnh mà chàng bế bồng năm nào đã trở thành tiểu đồng nhỏ rồi. Đột nhiên chàng lại hơi luyến tiếc thời gian.

Mai Lang Vương ngồi bên giường con và để yên cho cậu nhóc ngủ thêm một khắc. Sau khi thời gian chờ qua đi, chàng liền véo má Bạch Lang và nghiêm giọng gọi:

- Con trai, đến giờ dậy rồi đấy. Quên mất hôm nay cả nhà mình đi ra ngoài hửm?

- Ưm…

Bạch Lang bị cha véo má, mơ màng hé mắt. Câu hỏi của cha vọng vào tai, khiến cậu bừng tỉnh. Bạch Lang mở choàng mắt, giật mình bật dậy.

- Cha!

Cậu bàng hoàng, giương mắt nhìn cha. Mai Lang Vương hơi xót khi phải đánh thức con trai dậy sớm, dù vậy, ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm nghị, tay khoanh trước ngực và đôi mắt nâu trầm xuống. Bạch Lang trông bộ dạng khó đăm đăm ấy, lập tức lo âu. Cậu dụi dụi mắt, tức khắc thả hai chân xuống giường. Mai Lang Vương không giả đò nghiêm trang nữa, chàng đã ra uy đủ rồi.

Mặc dù chàng rất thương con nhưng lại không thể nuông chiều thằng nhóc được. Mỗi khi Bạch Lang phạm phải lỗi lầm, chàng đều nghiêm khắc trừng phạt. Chàng cũng không bao giờ bộc lộ cho thằng bé thấy tình thương bao la của chàng. Chàng không muốn Bạch Lang ỷ vào cha mẹ rồi quên mất tính kỷ luật chỉnh chu.

Mai Lang Vương ngồi gần Bạch Lang một chút, cẩn thận búi tóc lên cho thằng bé. Bạch Lang thấy cha im lặng, lòng thấp thỏm sợ rằng cha vẫn còn giận chuyện cậu dậy muộn. Cậu ngồi im thin thít chờ cha búi tóc cho. Mai Lang Vương kết thúc việc đó khá nhanh.

- Vào nhà sau tắm rửa đi. Mẹ con đang ở ngoài đó đấy.

Chàng bảo.

- Vâng ạ.

Bạch Lang ngoan ngoãn rời đi. Không dám hé môi nói thêm gì.

Trong lúc chờ con trai chuẩn bị cá nhân, Mai Lang Vương tỉ mỉ gập gọn chăn gối trên giường. Xong việc, chàng đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ trang phục màu ngà.

Mai Lang Vương từ lâu đã quen với việc chăm sóc con trẻ này, là một người cha, chàng hiển nhiên phải quen với chúng. Dù chàng bận rộn trăm điều nhưng không bao giờ lơ là việc chăm sóc giáo dục con cái, Mai Lang Vương không thích giao con của mình cho người khác trông giữ, chàng muốn tự tay nuôi dưỡng chúng hơn. Chàng cũng không vì công việc bận rộn mà gán hết việc nuôi con cho Sao, hơn ai hết, chàng hiểu rằng để đứa trẻ phát triển toàn diện thì cần nhất chính là tình thương và sự chăm sóc của cả cha và mẹ. Sao cũng mệt mỏi và bận rộn không kém gì chàng, việc nội trợ không phải là việc dễ dàng. Thế nên chàng không được ỷ vào em. Cả hai vợ chồng phải cùng chia sẻ công việc với nhau, cùng nhau nuôi dưỡng con thơ.

Bạch Lang đi một thoáng đã trở về rồi. Cậu chuẩn bị cá nhân khá nhanh bởi vì còn thấp thỏm chuyện dậy muộn. Mai Lang Vương thấy con vào, bảo cậu đi đến gương, Bạch Lang lập tức vâng lời cha. Mai Lang Vương đến phía sau cậu và đưa áo ra sẵn, Bạch Lang chỉ việc xỏ tay vào thôi. Khi Bạch Lang đã khoác áo đàng hoàng, Mai Lang Vương cẩn thận điều chỉnh áo cho cậu một chút rồi mới rời đi.

Bạch Lang đứng trước gương, tự mình cài khuy áo. Khi cậu vừa cài khuy xong thì cha đã đưa khăn đóng đến rồi. Bạch Lang búi tóc lại cẩn thận và quấn khăn đóng lên. Mai Lang Vương đứng bên cạnh con, cười mỉm. Hình ảnh hai cha con soi chiếu vào gương, hệt như hai giọt nước vậy. Điều đó khiến đôi mắt nâu không khỏi dâng lên những tia ấm áp, êm dịu.

- Cha con ta ra ngoài dùng bữa thôi.

Chàng khoác vai con, nhẹ nói.

- Vâng ạ!

Bạch Lang háo hức đáp.