Bạch Mai thưởng nắng - Chương 006

Hai mẹ con ngồi yên bên nhau mãi, thời gian trôi qua chóng vánh và cả hai đều không chú ý đến nó. Khi họ sực tỉnh cũng là lúc họ nghe thấy tiếng guốc của Mai Lang Vương vang lên bên ngoài. Giờ ngọ đã đến và công việc của chàng đã kết thúc, chàng đang trở về.

Mai Lang Vương khoanh tay đi đến giường tre. Đôi mắt nâu hết nhìn Bạch Lang rồi lại nhìn Sao. Chàng cảm thấy rất yên bình. Vợ và con trai chàng đang ngồi yên bên nhau. Con trai ngoan ngoãn đọc sách còn vợ thì cần mẫn vẽ vời. Đây đúng là khung cảnh tuyệt đẹp, khiến lòng chàng rất đỗi êm ái.

- Mai Lang, xem này, em vẽ được rất nhiều cây cỏ.

Sao nói rồi lần lượt giở những bức vẽ cho chàng xem. Mai Lang Vương ngồi xuống bên cạnh em, dịu êm ngắm nhìn chúng. Tay chàng âm thầm choàng quanh vòng eo thon thả, muốn ôm em vào lòng.

Sao đỏ mặt bừng bừng, vội vàng liếc chàng trấn áp. Ngón tay bé nhỏ lần tìm đến bàn tay to lớn nghịch ngợm, véo lên mu bàn tay. Mai Lang Vương hơi nhăn mày, đau thật, em chẳng nương tay chút nào cả. Chàng cười cười thu tay lại.

Kể từ khi có Bạch Lang, Sao luôn ý tứ giữ kẽ trước mặt thằng nhóc. Em không cho chàng bày tỏ bất kì cử chỉ yêu thương thân mật nào khi hai người ở cùng con. Mai Lang Vương không phản đối quyết định ấy của em, chàng hiển nhiên cũng không muốn Bạch Lang trông thấy cảnh cha mẹ sến sến súa súa. Tuy vậy, có đôi khi chàng không kìm lòng được - Vì em quá đáng yêu - Và có những cử chỉ vượt chừng mực.

- Cha, con có điều này rất thắc mắc ạ.

Bạch Lang ghé sách đến gần chàng dò hỏi. Mai Lang Vương ngay lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm trang, tập trung mục quang vào trang sách mà Bạch Lang đưa. Hai cha con cùng nhau thảo luận về vấn đề đó, vẻ mặt chăm chú. Sao trông thấy thế, em cũng không gây phiền cho họ nữa, em thu dọn các vật dụng rồi trở vào nhà dọn cơm.

Sao dọn cơm xong thì hai cha con họ kết thúc việc bàn luận. Mai Lang Vương khoác vai Bạch Lang vào nhà. Cả gia đình dùng cơm trưa cùng nhau. Khung cảnh yên bình ấm cúng.

Sau giờ cơm, Mai Lang Vương trở vào thư phòng giải quyết sự vụ. Vì là một vị Vương nên chức trách của chàng là giải quyết các công việc đổ về từ khắp cõi Thần giới. Những công việc đó phần lớn liên quan đến các hoạt động xã hội diễn ra ở vùng đất mà chàng cai quản. Một phần khác là công việc được Cổ Loa phân công định kì. Bên cạnh đó, chàng còn phải giải quyết một vài vấn đề ở một số vùng đất khác với vai trò là cố vấn hoặc người đồng trách nhiệm với các vị Vương thần quản lý nơi ấy. Có những nhiệm vụ lớn, một người không thể giải quyết hết được. Cổ Loa phân công nó cho nhiều vị Vương thần và mọi người sẽ hợp tác giải quyết cùng nhau.

Trong lúc Mai Lang Vương làm việc ở thư phòng, Sao mang một bàn cờ cá ngựa ra và cùng Bạch Lang chơi. Bạch Lang không lạ gì với trò này, Sao luôn bắt cậu chơi cùng em. Hai mẹ con chơi hết cờ cá ngựa rồi lại chơi sang cờ caro. Với những trò may rủi như cờ cá ngựa, Bạch Lang thường không thắng được mẹ còn những trò vận dụng trí tuệ như cờ caro thì cậu thường giành chiến thắng áp đảo.

Giữa lúc hai mẹ con đang giằng co nhau trên bàn cờ thì thuộc hạ của viện hiện thân. Sao hớn hở nhìn sang người đó. Y đang quỳ bên giường tre, tay nâng một chiếc hộp gỗ. Bạch Lang không biết đó là thứ gì, linh cảm bất an xâm chiếm tâm trí.

- Phu nhân, họ gửi hàng đến đây ạ.

Thuộc hạ bẩm báo.

- Vâng, cảm ơn anh, anh vất vả rồi!

Sao nói và đón lấy chiếc hộp.

Dù Sao là vợ Mai Lang Vương, là nữ chủ nhân của Mai Viện này nhưng em không bao giờ ra vẻ kẻ cả với người dưới. Em luôn yêu chiều bảo ban các tiểu đồng trong viện tựa như một người chị lớn. Đối với các hộ vệ, em lúc nào cũng thân thiết và kính trọng họ, xem họ như trưởng bối, như đàn anh.

Sao được Mai Lang Vương nhặt về từ thuở mười ba tuổi. Những hộ vệ trong viện dù là thuộc hạ nhưng luận về tuổi tác, họ lớn hơn em rất nhiều. Họ đã chứng kiến quá trình trưởng thành của em, từ khi em còn là một con nhóc lon ton không hiểu sự đời đến khi em trở thành thiếu nữ rồi làm vợ của chàng. Với Sao, họ không phải là thuộc hạ của Mai Viện, họ là gia đình, là người cùng chung sống dưới mái nhà.

Thuộc hạ trao hộp gỗ cho Sao xong thì chào em và ẩn thân đi. Sao nâng chiếc hộp trên tay, háo hức phấn khởi. Những lúc em bày ra vẻ mặt đó, Bạch Lang liền có cảm giác em không còn là mẹ của cậu hay là phu nhân của Mai Viện nữa. Sao giống như một thiếu nữ trẻ, vẫn còn chưa hết mộng mơ tinh nghịch.

Sao mở hộp và lấy từ trong ấy ra một món đồ. Bạch Lang căng thẳng nhìn vật mà mẹ sắp đưa lên. Ở vị trí của cậu món đồ đã bị nắp hộp đang giương cao che khuất. Vì thế cậu chưa nhìn rõ được nó. Tuy vậy, sự hào hứng của mẹ khiến cậu cảm thấy rất lo ngại. Đừng nói là… Lại một trò con nít mới nữa nhé…

Sao giơ lên một con gấu bông màu hồng. Đó là loại hàng hóa đến từ bên ngoài. Con gấu mang hình dáng một chú thỏ xinh xắn, được làm từ vải nhung, bên trong độn đầy bông mềm mại. Đôi mắt thỏ con tròn xoe đen láy, khóe môi nhoẻn cười đáng yêu.

Bạch Lang lạnh toát người.

- Bông, đáng yêu không? Mẹ mua cho con đấy!

Sao nói rồi ấn con thỏ vào tay cậu.

Bạch Lang không dám ho he ý kiến. Cố nhếch môi lên tạo thành nụ cười vui mừng gượng gạo. Gân xanh lan khắp vầng trán nhỏ, mồ hôi túa ướt lưng áo. Bạch Lang bắt đầu mường tượng ra những viễn cảnh xa xôi…

- Lúc mẹ còn nhỏ cha con thường mua gấu bông cho mẹ.

Sao ôm má, hạnh phúc kể.

- Mẹ rất thích những món đồ đáng yêu mềm mại ấy, thường ôm nó ngủ. Ngay đến tận bây giờ mẹ vẫn không bỏ được thói quen đó đấy! Trong chuyến du ngoạn đến Vàm Thuật lần trước mẹ vô tình nhìn thấy cửa hàng gấu bông, nghĩ rằng con trai mẹ hẳn cũng sẽ yêu quý chúng như mẹ thôi nên đã đặt cho con một bé.

Em vừa nói vừa xoa đầu Bạch Lang.

- Con hãy ôm nó khi ngủ nhé, nhìn nè, dùng nó để gối đầu hay gác tay cũng rất tiện. Hoặc không, con có thể chơi nó như chơi búp bê vậy. Mẹ sẽ may cho bé một vài bộ áo mới để con thay qua thay lại, chịu không?

- Vâng… Sao cũng được ạ. Mẹ vui là được ạ.

Bạch Lang đưa tay thấm thấm mồ hôi trán, cười gượng.

- He he, mẹ đã nghĩ ra rất nhiều bộ váy đẹp đẽ cho chú gấu này đấy! Hay mẹ sẽ may cho nó một bộ Nhật Bình nhỉ?!

Sao phấn khởi đập hai tay vào nhau, reo vang.

Thế rồi em hí hoáy bày giấy vẽ ra, hăm hở thiết kế áo cho gấu bông. Bạch Lang nhờ vậy, thoát được mấy trận cờ. Thế nhưng cậu lại vướng vào rắc rối khác, đó là món quà mới của mẹ. Bạch Lang ngồi im như tượng, cắp con gấu bằng một tay, ngán ngẩm suy nghĩ. Nói vậy là… Từ nay cậu sẽ phải bê cái của nợ này suốt ngày hả?

Sao thiết kế rất nhiều bộ áo, khi hoàn thành xong các bản vẽ, em gọi Bạch Lang đến và trao đổi với thằng bé. Bạch Lang vác theo thỏ bông mẹ tặng, tiến đến ngồi bên cạnh em. Đôi mắt to tròn rơi lên mấy bộ áo trên giấy. Nào là áo dài, nào là Nhật Bình, nào là áo tứ thân… Đủ loại cả. Bạch Lang không phản đối gì mấy bộ áo ấy, cậu bảo rằng mẹ thích bộ nào thì cứ may bộ đó. Sao trông rất vui vẻ, có lẽ là muốn may hết tất cả chúng.

- Hai mẹ con đang bàn chuyện gì vậy?

Giọng Mai Lang Vương chợt truyền xuống.

Sao và Bạch Lang giật thót, quay lại nhìn. Mai Lang Vương đã làm việc xong, đang đứng phía sau hai người, tay tỳ lên thành giường tre, đôi mắt nâu tràn đầy thắc mắc. Thế rồi khi chàng nhìn thấy con thỏ bông trên tay Bạch Lang và mấy bản vẽ của Sao, chàng đã hiểu tình hình.

- Khục…

Mai Lang Vương đỡ trán, quay sang bên, nén cười. Dù vậy, vai chàng vẫn cứ rung lên từng chập và tiếng cười trầm thấp khe khẽ cất lên. Bạch Lang ngượng chín cả người, tay đang ôm gấu bông trở nên lạnh lẽo, đông cứng. Cậu cũng chẳng biết nói gì nữa, đành chịu thôi. Để chiều lòng mẹ, cậu đã quen bị cha trêu chọc rồi.

- Em vừa mua bé gấu này cho Bông đó.

Sao khoe, trỏ vào con gấu và hỏi chàng:

- Chồng thấy đẹp chứ?

- Ừm, đẹp lắm.

Mai Lang Vương cố gắng trấn tĩnh, không để cơn buồn cười lấn át nữa. Đáp lại em bằng biểu cảm tự nhiên nhất có thể.

- Em còn thiết kế áo cho bé này, Bạch Lang có thể thay đổi chúng cho bé.

Mai Lang Vương không bình tĩnh được nữa, chàng khoanh tay tựa lên thành giường và cười nắc nẻ. Mai Bạch Lang nghe tiếng cười vọng vang của cha, cảm giác tiếng cười ấy cứ như một cơn mưa sỏi rớt lốp bốp lên đầu. Cậu cúi mặt nhìn xuống đất, đỏ bừng, im ỉm.

Bạch Lang đã quen với tình cảnh này rồi, lúc nào cũng vậy. Mẹ cậu thích bày những trò con nít cho cậu chơi và Bạch Lang thì không muốn mẹ buồn nên dù cậu không thích, cậu vẫn cố gắng chiều lòng mẹ. Mai Lang Vương thì tỏ ra rất thích thú khi trông thấy hai mẹ con chơi mấy trò con nít cùng nhau. Những lúc đó, Bạch Lang cảm tưởng như trong mắt cha, mẹ và cậu không còn là vợ và con trai của ông nữa mà đã trở thành hai tiểu đồng ngốc nghếch mà ông có nhiệm vụ trông giữ vậy.

- Được rồi, hai mẹ con tắm rồi nghỉ ngơi thôi, ngày mai gia đình mình lên đường đấy. Tối nay chúng ta sẽ ngủ sớm.

Sau khi đã trêu Bạch Lang đủ, chàng cúi xuống và ôm cả hai mẹ con vào lòng, cười bảo.

- Thật ạ? Công việc của ngài đã xong hết rồi ư?

Sao vô cùng bất ngờ. Em vẫn nhớ lời thông báo hôm qua của chàng rằng sẽ đưa cả gia đình đi du ngoạn. Em vốn nghĩ phải mất hơn một tuần nữa thì chuyến đi mới bắt đầu, nào ngờ nó có thể bắt đầu ngay ngày mai ư?

- Ừm. Ta đã sắp xếp công việc cho chuyến đi này từ trước.

Mai Lang Vương đáp.

- Hay quá!

Sao vui mừng khôn xiết, em thu xếp các bản vẽ lại và bảo Bạch Lang:

- Bông, chúng ta đi tắm thôi!

- Vâng ạ.

Bạch Lang vâng lời, rời khỏi giường tre, đứng chờ mẹ. Khi Sao dọn dẹp mọi thứ xong, em hăm hở nắm tay Bạch Lang và cùng cậu đi vào nhà sau.

Mai Lang Vương đứng nhìn hai mẹ con một lúc rồi cũng rời theo. Chàng vừa đi vừa cởi khăn đóng xuống, nhếch môi:

- Ta cũng tắm cùng.

- Cha!

Bạch Lang hào hứng hẳn lên, chạy đến nắm tay chàng. Mai Lang Vương khoác vai thằng nhóc, thuận tay gỡ khăn đóng giúp con.

- Được đấy, vậy em sẽ gội tóc cho ngài.

Sao trông biểu cảm phấn khởi của hai cha con họ, cười khúc khích. Em bảo hai người ra nhà sau trước còn bản thân thì vào phòng chuẩn bị phục trang.

 

Tối hôm đó Mai Lang Vương kết thúc buổi học nhanh một chút để Bạch Lang được ngủ sớm. Chàng đưa cậu nhóc về phòng và hôn chúc ngủ ngon cậu bé trong khi Sao ở bên phòng riêng của hai vợ chồng chuẩn bị hành lý. Bạch Lang cảm thấy hơi trống vắng vì hôm nay không nhận được cái hôn của mẹ. Mai Lang Vương xoa đầu con trai một cách cưng chiều, hôn lên cả má trái lẫn má phải của cậu và bảo:

- Ta chúc thay mẹ con. Con trai của chúng ta ngủ ngon nhé.

- Vâng, cha mẹ ngủ ngon ạ.

Bạch Lang cười tươi.

Mai Lang Vương ngồi bên giường ngắm cậu thêm một lúc. Bạch Lang cảm thấy vô cùng yên bình khi có cha ở bên. Cậu nhắm mắt lại và thanh tĩnh ngủ say. Mai Lang Vương đắp chăn cẩn thận cho con rồi rời khỏi phòng.

Chàng đi sang phòng riêng của hai vợ chồng, bấy giờ Sao đang kết thúc những công đoạn cuối cùng của việc xếp hành lý. Mai Lang Vương cúi xuống và bế em lên. Sao hơi bất ngờ, em vùng vẫy:

- Em vẫn chưa làm xong mà, còn phải đóng rương đồ lại nữa.

- Mai ta đóng cho em.

Chàng hôn lên trán em dỗ.

Sao nghe chàng bảo vậy mới chịu ngồi yên.

Mai Lang Vương thả em lên giường, Sao vô tư nằm xuống và ôm lấy gấu bông. Trên giường của hai vợ chồng cũng có ba con gấu bông với kích cỡ khác nhau. Đó đều là những món quà mà chàng mua tặng em hồi còn nhỏ.

Khi em còn nhỏ, em có thói quen ôm chúng khi ngủ. Sao không bỏ được thói quen ấy cho đến tận giờ. Sau khi hai vợ chồng kết hôn và hợp phòng với nhau, Sao đã mang ba chú gấu này từ phòng cũ của em sang. Mai Lang Vương nhớ như in khoảnh khắc chàng thấy em mang chúng vào phòng. Sao cứ ôm chặt bọn gấu bông ấy và đỏ mặt bảo với chàng:

- Em không xa mấy bé được. Từ nay bé cũng sẽ ngủ chung giường với chúng mình!

Lúc đó, chàng đã cười đến suýt tắt thở một phen.

Mai Lang Vương ngồi bên mép giường tháo khăn đóng và trang sức. Chàng vẫn chưa nằm xuống vội, ngồi đó uống trà thêm một lúc. Đôi mắt nâu trầm tĩnh dõi nhìn ra song cửa. Ánh trăng đang vát sáng những cụm mai ngoài vườn.

- Mai Lang, ngài có gì lo nghĩ ư?

Sao mơ màng hỏi chàng. Em là vợ chàng nên hiểu rõ chàng thế nào. Mỗi khi Mai Lang tư lự thưởng trà ngắm trăng như vậy thì ắt là trong lòng chàng có muộn phiền. Hẳn là chính sự lại quay cuồng rồi, có lẽ bọn ác thần lại bày ra mưu mẹo mới.

- Ta nhận được một vài tin tình báo không hay.

Mai Lang Vương lướt tay qua mái tóc mềm mại của em, vuốt ve chúng thật chậm rãi và trả lời.

- Em nghe nói bọn chúng đang tính chiếm đóng một vài vùng đất?

Em quay sang ôm lấy hông chàng, khuôn mặt bé nhỏ vùi vào người chàng, nhẹ nói.

- Ừm. Kiểu gì chúng ta cũng sẽ nằm trong tầm ngắm thôi. Chúng vẫn luôn nhắm đến em.

Mai Lang Vương gác tay qua đầu gối, đong đưa chén trà, giọng nặng nề.

- Một vài thuộc hạ ẩn thân của ta đã mất tích.

- Nói vậy là…

Sao lặng người, mắt bị bóng đêm bao phủ.

- Sắp phải động binh rồi.

Chàng thở dài.

Mai Lang Vương gác chén trà lên khay, nằm xuống bên cạnh em. Chàng hôn lên trán em và vờn tay qua mái tóc mượt mà. Sao tận hưởng tình yêu của chàng trong khi lòng rối bời bời. Rắc rối của Thần giới này… Chẳng biết đến bao giờ mới giải quyết được.

- Sao, em vẫn gọi ta là ngài ư?

Mai Lang Vương thấy em sầu não bi lụy, chàng không muốn nói thêm về chủ đề ấy nữa. Chàng chuyển sang chủ đề khác.

Sao giật sững, giương mắt lên nhìn chàng, cau mày.

- Vâng, em đã bảo sẽ không gọi ngài là chàng rồi mà.

- Nhưng đêm qua em đã gọi.

Mai Lang Vương không hài lòng với sự thay đổi của em.

- Đó là vì…

Sao đỏ mặt, quay vào trong, vô thức tránh xa chàng một chút, chống chế đáp:

- Ngài tấn công như vậy… Ai mà giữ lý trí được chứ? Giờ em tỉnh táo rồi, em sẽ giữ vững lập trường của mình.

- Lập trường hửm?

Mai Lang Vương sâu xa cất giọng. Đôi mắt nâu nheo lại, ngập tràn mây mù. Chàng áp đến và tiếp cận lưng em, đôi môi lả lướt vờn qua gáy.

- Mai Lang, mai phải lên đường đấy! Ngài đã bảo phải ngủ sớm còn gì?!

- Ừm, vốn định là vậy.

Chàng vừa nói vừa lần tìm cúc áo em, cười nhếch.

- Nhưng em không chịu ngoan ngoãn gọi ta là chàng nên ta sẽ phạt.

- Không chịu! Không chịu!

Sao đẩy chàng ra, đánh vào ngực chàng túi bụi.

Mai Lang Vương bật cười, chàng và em lại đùa giỡn với nhau. Hồi lâu sau, cả hai đều cười đến rũ rượi, Sao trốn vào lòng chàng, nằm yên ở đó chờ cho hơi thở bình ổn trở lại.

Mai Lang Vương tha thiết siết chặt em, chàng tựa môi lên tóc em, yêu thương gọi:

- Sao, Sao, Sao của ta.

- Mai Lang.

Sao dụi vào lòng chàng, nũng nịu choàng tay qua vòng eo rắn rỏi, ôm chặt lấy chàng.

Trong lúc em quấn lấy chàng đó, em đã vô tình gợi lên những cám dỗ. Mai Lang Vương ghì em vào lòng, hơi thở dần nóng bỏng. Sao bấy giờ cũng đã cảm nhận rõ rệt được khao khát của chàng bằng chính cơ thể em.

- Sao.

Mai Lang Vương nâng chân em lên và vùi vào ngực em, phân trần:

- Đây không phải là do ta nhé, là do em đấy. Giờ thì không kìm giữ được nữa rồi. Em phải chịu trách nhiệm thôi.

Sao thẹn đỏ cả mặt, em choàng tay qua vai chàng. Mai Lang Vương đang trêu ghẹo cơ thể em, khoái cảm ồ ạt tuôn trào khiến em run lên. Tâm trí dần bị chàng làm cho mụ mị. Đến khi em tỉnh ra được một chút, em chỉ kịp thấy trang phục của mình bị vắt ra thành giường phía sau.

Mai Lang Vương tiến vào em, ám muội nói:

- Em giúp ta nguội lại nhé.

- Thấy… Thấy ghét!

Sao rên rỉ, hai chân ôm lấy hông chàng, quấn quanh chàng không rời.

- Này, có gọi là chàng không?

Chàng vẫn không bỏ được thói cố chấp, cố tình hỏi.

- Hứ!

Sao phụng phịu, rồi em không cứng rắn trước chàng được nữa, em đành cất gọi:

- Chàng.

- Ừm.

Mai Lang Vương thỏa mãn, động tác chậm lại và đầy da diết.

Sao dính chặt vào chàng, tựa lên vai chàng, thì thầm vào tai:

- Em yêu chàng, Mai Lang.

Mai Lang Vương cong môi, mồ hôi của sự hoan lạc trải dọc qua sóng mũi thẳng tắp, rũ lên lưng em. Sao thật nhỏ nhắn, em vô cùng đáng yêu, chàng yêu em đến ngây dại, chàng chỉ muốn hòa em vào người.

Mai Lang Vương hôn lên khuôn mặt đỏ bừng e ấp.

Em là tất cả của chàng. Em là linh hồn chàng.