Bạch Mai thưởng nắng - Chương 005

Hôm sau, khi mặt trời nhô lên khỏi rặng núi, đôi mắt mơ màng của Sao mới chậm chạp mở ra. Em vẫn nằm trong vòng tay chàng. Đêm qua hai vợ chồng quyến luyến rất lâu nên chẳng ai dậy sớm được cả.

Mai Lang Vương vẫn còn ngủ, chàng tựa lên trán em và hiền hòa ngủ yên. Khuôn mặt tuấn mĩ thanh tĩnh hẳn. Sao giương mắt lên ngắm chàng. Mai Lang Vương luôn rất kỉ luật và chỉnh chu, thuở trước chàng rất ít khi dậy muộn. Thế rồi từ khi có vợ, chàng không còn dậy sớm như lúc trước nữa. Dù là ngày làm việc hay ngày nghỉ chàng đều nán lại giường và ôm em ngủ thêm một lúc.

Sao nghịch nghịch đôi má góc cạnh, Mai Lang Vương hơi nhíu mày, giữ tay em lại và mơ màng cười, tiếp tục chìm vào giấc mộng. Sao khúc khích, em không trêu chàng nữa, trốn vào ngực chàng ngủ vùi thêm một lúc.

Thêm hai khắc trôi qua thì vợ chồng họ mới quyết định thức dậy. Mai Lang Vương ngồi bên mép giường chỉnh lại mái tóc. Sao cẩn thận mặc lại áo. Chàng đi đến gương quấn khố và mặc trang phục. Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, chàng đi ra sau nhà tắm rửa.

Sao thu dọn chăn gối khi chàng đi. Khi em hoàn tất công việc thì chàng trở vào. Sao mang trang phục đã chuẩn bị sẵn đến cho chàng, Mai Lang Vương cười êm đềm, khoác áo và chờ em cài khuy cho.

- Khăn đóng của ngài đây.

Sao nói rồi dâng khăn đóng lên cho chàng.

Mai Lang Vương đón khăn đóng em đưa, khuôn mặt tuấn mĩ hướng về em, nhìn em suốt một lúc. Sao gãi gãi má khó hiểu. Gì vậy? Tại sao chàng lại nhìn em chằm chằm như thế?

Mai Lang Vương thở ra một hơi bất lực, quấn khăn đóng lên và chỉnh lại lễ phục cẩn thận. Chàng không nói gì với em cả, chỉ bước ra gian ngoài. Sao nhìn theo bóng chàng, em chẳng hiểu tại sao chàng lại thở dài nữa.

Mai Lang Vương bước ra cửa và đi ngang phòng Bạch Lang, bấy giờ cậu cũng đã chuẩn bị cá nhân xong, đang từ phòng đi ra ngoài. Hai cha con chạm mặt nhau, Bạch Lang nghiêm trang chào:

- Cha.

- Ừm.

Mai Lang Vương gật đầu, đặt tay lên khăn đóng của cậu, xoa nhẹ. Hai cha con cùng tiến ra giường tre. Tiểu đồng chuẩn bị bàn ghế cho Bạch Lang, cậu im lặng ngồi ở đó đợi bữa sáng mang ra và tranh thủ đọc thêm vài trang sách. Trên giường tre, Mai Lang Vương cũng mở sách ra và chăm chú đọc.

Hai cha con đọc được ít sách thì Lãm từ cổng tròn đi vào. Tà áo xanh lay động trong gió và đôi mắt một mí hấp háy sáng. Lãm ngồi lên giường tre bên cạnh Mai Lang Vương, rót trà. Mai Lang Vương bấy giờ đã xếp sách lại, cùng chàng ta phiếm chuyện.

- Tôi nghe nói bọn phản loạn dạo gần đây có những động tĩnh bất thường, có phải không?

Lãm chợt hỏi.

- Ừm.

Mai Lang Vương đáp nhẹ.

- Bọn chúng đang âm mưu chuyện gì chứ?

- Dường như chúng muốn chiếm một vài vùng đất để làm vùng đệm. Chúng đang nhắm đến các khu vực đầu não của chúng ta.

- Nói vậy là…

Mai Lang Vương cười lạnh, đôi mắt nâu sắc lên, ánh nhìn sâu thẳm.

- Bọn chúng chắc chắn sẽ tấn công quanh những phủ Vương lớn. Mai Viện cũng nằm trong tầm ngắm đấy.

- Lại một cơn mưa máu gió tanh rồi.

Lãm nhăn mày, thở than.

- Chịu thôi. Đó là chuyện diễn ra như cơm bữa ở thế giới này.

Mai Lang Vương và Lãm còn bàn bạc rất nhiều nữa nhưng Bạch Lang chỉ nghe đến đó rồi chìm vào suy tư mông lung. Cậu biết bọn chúng, bọn phản loạn mà chú Lãm nhắc đến. Ngay từ khi cậu có hiểu biết, cha đã luôn cảnh báo cậu về chúng.

Bạch Lang nghe cha kể rằng bọn phản loạn đó vốn là những vị thần xuất thân từ Thần giới Việt Nam. Bọn họ là nhóm Phong Tiên ở Đông Bắc, từng làm việc dưới trướng Phong Thần Phong Luân. Thuở trước, Thần giới Việt không được yên bình như bây giờ, Đông Bắc và Tây Bắc cứ đánh nhau suốt. Rất nhiều cuộc xung đột đã diễn ra khiến cho máu chảy thành sông.

Cha còn nói rằng gia đình của cha cũng bị mất trong cuộc chiến ấy, sau đó cha được tam vị trưởng bối nhặt về và nuôi dạy.

Đỉnh điểm của cuộc tranh đấu ấy chính là trận tử chiến giữa Hoa Thần Ban Cơ và Phong Thần Phong Luân, hai người họ một người là Lạc tướng mạnh nhất dưới trướng vua Hùng, một người là thuộc hạ đắc lực nhất của An Dương Vương. Thực lực của cả hai tương đương nhau nên khi họ quyết chiến đã không phân được thắng bại. Cuối cùng Hoa Thần trọng thương hi sinh còn Phong Thần thì bị Hoa Thần phong ấn.

Hai vị thần lớn của hai phía đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, điều này khiến cho nguyên khí của cả hai bên tổn hao trầm trọng. Hùng Duệ Vương và An Dương Vương không còn muốn đấu đá gì nữa. Một thời kì yên bình kéo dài. Thế rồi cho đến một ngày, 'Vì sao lõi' lại bị đánh rơi.

'Vì sao lõi' là vị thần gốc có sức mạnh rất đặc biệt, người đã luôn hiện hữu ở đỉnh Phan Xi Păng để trông chừng 'Cánh cửa cấm'. Cánh cửa cấm ấy là nơi giam giữ những bọn Vương thần sa ngã. Nó được tạo nên từ thời Kinh Dương Vương, cha của Lạc Long Quân. Bọn ác thần phía sau cánh cửa luôn tìm cách phá nát cánh cửa để thoát ra ngoài. Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân đã gia cố cánh cửa một lần, sau đó khi hai vua chìm vào giấc ngủ, 'Vì sao lõi' vì không yên tâm về cánh cửa ấy nên đã tình nguyện trở thành chiếc khóa khóa chặt cửa lại.

Vốn dĩ 'Vì sao lõi' đã luôn ở đó trông giữ cánh cửa. Nhưng chẳng biết chuyện gì xảy ra mà người lại bị đánh rơi và trở thành mẹ cậu. Cha bảo rằng 'Vì sao lõi' hóa thành con người là để bảo vệ 'Cánh cửa cấm' kĩ lưỡng hơn. Nhiệm vụ của ông là bảo vệ hóa thân con người của ngài - Cũng chính là mẹ cậu, an toàn.

Sau sự việc của 'Vì sao lõi', Hùng Duệ Vương và An Dương Vương quyết định bỏ hẳn những tranh đấu mà bắt tay hòa bình cùng nhau. Giao ước hòa bình giữa hai phía Đông Bắc - Tây Bắc được thành lập. Mai Lang Vương thì lãnh nhiệm vụ bảo vệ và nuôi dạy 'Vì sao lõi' trưởng thành.

Trong quá trình Mai Lang Vương bảo vệ Sao, có một thế lực bóng tối đã luôn tìm cách tấn công hai người. Sau thời gian vất vả điều tra thì rốt cuộc Mai Lang Vương cũng biết được chân tướng của thế lực đó, thì ra chúng chính là nhóm Tứ Phong Đông Bắc.

Mai Lang Vương vô cùng tức giận khi biết bọn Phong tiên đó đứng phía sau tất cả mọi chuyện. Giao ước hòa bình giữa Đông Bắc và Tây Bắc sờ sờ ở đó thế mà chúng lại dám manh động như vậy, dám động vào Sao hết lần này đến lần khác. Mai Lang Vương và chúng có một cuộc chạm trán kịch liệt, chàng thậm chí đã tóm được cả Phong Thu - Thiếu nữ duy nhất trong Tứ Phong. Thế nhưng chàng chẳng tra khảo được gì thì nàng ta đã tự động lao vào kiếm của chàng rồi ngậm chặt miệng mà chết. Sau cái chết của Phong Thu, Tứ Phong cũng không còn ở yên Đông Bắc nữa. Chúng đã phản lại An Dương Vương và rời bỏ Thần giới Việt chạy sang phương khác. Kể từ đó, chúng bị Đông Bắc và cả Tây Bắc xem là phản thần. Các thế lực cầm quyền của hai bên đều muốn tiêu diệt chúng.

Mai Lang Vương cứ ngỡ bọn Tứ Phong ấy là chủ mưu tất cả mọi chuyện nhưng trong một cuộc trò chuyện với Phong Đông - Một trong Tứ Phong, chàng được biết rằng đứng sau mọi hành động của chúng còn có kẻ khác… Cơ duyên giúp Mai Lang Vương có thể khai thác được những thông tin ấy từ Phong Đông cũng rất diệu kỳ. Phong Đông tình cờ trúng phải tiếng sét ái tình với Đào Hoa - Người từng là hôn thê của Mai Lang Vương. Hai người họ nhanh chóng nảy sinh tình yêu và vì Đào Hoa, Phong Đông chấp nhận từ bỏ Tứ Phong, rời xa những tranh đấu, cùng nàng ẩn cư sơn lâm, yên bình sống hết phần đời con lại. Trước khi bỏ trốn để ẩn cư cùng nhau thì họ đã tìm đến Mai Lang Vương và cung cấp cho chàng bí mật này.

Theo những gì Phong Đông nói, thế lực ngầm đứng phía sau giật dây cho Phong Thần Phong Luân sau đó đến Phong Thu và giờ là Phong Xuân là một thế lực ngầm bí ẩn có tên là 'những người bạn hữu'. Mai Lang Vương đồ rằng chúng chính là thuộc hạ tàn dư của bọn phản thần bị nhốt sau 'Cánh cửa cấm'. Mục đích của chúng khi khuấy đảo mọi chuyện rất rõ ràng, chúng muốn làm Sao 'cảm động'. Bạch Lang chưa từng được biết về việc cảm động ấy nhưng qua lời kể của cha, đại để cách khiến sự cảm động diễn ra chính là kích thích tâm trí mẹ bằng cái chết hoặc bằng nỗi đau khổ. Cha còn bảo rằng khi mẹ bị cảm động liên tiếp năm lần thì bà sẽ trở thành 'Vì sao lõi'. Nếu giết được bà trong hình hài ấy thì chiếc khóa trên cánh cửa cấm sẽ bị phá vỡ và bọn phản thần phía sau cánh cửa sẽ thoát ra ngoài.

Bọn chúng luôn nhắm đến việc phá bỏ chiếc khóa đó.

Sau khi âm mưu bị lật tẩy, bọn Phong Tiên Đông Bắc bao gồm: Phong Xuân, Phong Hạ và Phong Hương buộc phải rời khỏi Thần giới Việt để đến phương trời khác ẩn náu chờ thời cơ. Thế lực có tên là 'Những người bạn hữu' kia đã thu nạp chúng. Từ bấy đến nay đã hơn trăm năm trôi qua, chúng vẫn âm thầm nuôi dưỡng dã tâm xâm phạm Thần giới Việt và tấn công Sao, khiến chiếc khóa trên 'Cánh cửa cấm' vỡ tan. Để làm được điều đó, chúng đã thực hiện rất nhiều cuộc công kích vào Thần giới Việt, quấy rối trật tự xã hội và cả kinh tế đối ngoại. Mai Lang Vương và các vị Vương thần khác luôn phải đón đường, rào trước để chặn đứng các âm mưu của chúng.

Giờ đây, có lẽ chúng đã chuẩn bị đủ lực lượng, chúng muốn chiếm một vài vùng đất để làm bệ phóng tấn công lên các cơ quan đầu não khác.

Bạch Lang lạnh lẽo lướt mắt qua trang sách, cậu sẽ không để chúng thực hiện được tham vọng ấy đâu. Cậu sẽ cùng cha và các vị Vương thần khác bảo vệ Thần giới và bảo vệ mẹ.

 

Mai Lang Vương và Lãm bàn đến đây thì Sao và các tiểu đồng mang bữa sáng ra. Em mỉm cười tươi tắn cúi chào Lãm. Lãm vô cùng hào hứng, gật đầu chào em và kể cho em nghe một số chuyện. Những chuyện đó liên quan đến Bạch Sứ và chàng ta, cùng với thư viện dưới thị trấn mà thời Sao còn là thiếu nữ họ đã cùng nhau gây dựng.

Mai Lang Vương lắng tai nghe cuộc bàn luận của hai người, thỉnh thoảng lại góp vài lời. Bạch Lang không chú tâm vào cuộc trò chuyện của người lớn, cậu chỉ cặm cụi dùng bữa sáng. Ba người chuyện trò một lúc thì Sao nhớ ra có một số việc cần xử lí nên rời vội vào nhà trong. Khi em đi hẳn rồi Lãm mới ghé đến gần Mai Lang Vương, liếc nhìn những dấu vết đỏ rực lộ ra bên dưới cổ áo thêu hoa mà buông lời chọc ghẹo.

- Sao nghịch ngợm thật đấy nhỉ? Em ấy có vẻ rất cuồng nhiệt.

Mai Lang Vương đặt tay lên những dấu vết trên cổ, đôi mắt nâu rũ xuống một chút, sương mờ bao vây. Khóe môi tuấn mĩ nhếch lên, hình thành nét cười thỏa mãn.

- Ừm, em ấy dễ thương lắm.

Chàng thẳng thắn thừa nhận.

- Ngài sướng thật đấy.

Lãm thấy chàng trưng ra vẻ mặt mãn nguyện đó, chàng ta có chút ghen tỵ. Lãm u uẩn nhìn xa xăm, chợt lầm bầm.

- Đến lúc nào thì Bạch Sứ mới chịu cuồng nhiệt với tôi như thế nhỉ?

- Bạch Sứ hửm?

Mai Lang Vương nâng chén trà, hơi nhướng mày lên.

- Khó đấy, ngài ấy luôn rất rụt rè.

- Ừ, tôi biết nàng như thế nhưng tôi vẫn muốn nàng khao khát tôi một lần.

Lãm rầu rầu. Thế rồi chàng hỏi:

- Liệu tôi có nên đặt vấn đề và trực tiếp đòi hỏi nàng không? Ngài nghĩ Bạch Sứ sẽ chiều lòng tôi chứ?

Mai Lang Vương suy nghĩ một chút, đôi mắt nâu mơ màng nhìn trời. Chiếu theo tính cách của Bạch Sứ, chàng nghĩ là nàng sẽ không đồng ý đâu. Vì vậy chàng nhàn nhạt trả lời:

- Không khéo bị cấm cửa đấy.

- Không thể nào! Nàng sẽ không nỡ cấm cửa tôi đâu!

Bỏ qua lời khuyên của chàng, Lãm vẫn quả quyết với ý định của mình. Mai Lang Vương ái ngại chùn mày, chàng nghĩ hắn sẽ hỏi Bạch Sứ ngay tối nay thôi. Chàng cũng không quan tâm đến chuyện vợ chồng nhà họ nữa, giờ làm đã đến rồi. Mai Lang Vương dặn Bạch Lang chăm chỉ học hành rồi rời ra cổng tròn cùng Lãm.

 

Bạch Lang tiễn cha đến cổng sau đó quay về bàn tiếp tục đọc sách. Sao quay trở lại và ngồi lên giường tre tươi cười trò chuyện với Bạch Lang. Trong lúc thằng nhóc tập trung vào sách vở thì em lấy sổ vẽ ra và vẽ vời một vài loại cây cỏ. Bạch Lang chống cằm ngắm dáng vẻ của mẹ. Sao tựa lên bàn nhỏ và chăm chú vào những đường nét trên bức tranh, môi thi thoảng nở nụ cười.

Một trong những người bạn rất thân của mẹ - Văn thần Nhã Lang từng đến nhà chơi và kể cho Bạch Lang nghe về thời niên thiếu của bà. Văn thần bảo Sao thuở còn trẻ rất hoạt bát, thông minh. Mai Lang Vương yêu thương Sao và luôn giữ em như báu vật trên tay nhưng có một thời gian hai người bỗng nảy sinh hiểu lầm. Thế là Sao không ở cùng Mai Lang Vương nữa, em rời khỏi Mai Viện và trở thành tỳ nữ thân cận của Quan Lang Nùng Tậu.

Sao và Quan Lang ngao du khắp nơi. Họ đến các vùng không gian vây kín nơi nhốt các con sấu nhỏ của thần sấu Năm Chèo và chinh phục chúng. Chiến công của họ vang dội lẫy lừng. Trong suốt chuyến hành trình đó Sao còn năng nổ nghiên cứu tư liệu về các loại thần thảo tiên dược quý hiếm và gửi thông tin về cho Văn thần, cùng ngài ấy xuất bản một loạt tuyệt tác.

Khi Sao tròn hai mươi em đã là một nhà nghiên cứu tư liệu có tiếng. Những quyển sách mà em cùng Văn thần viết ra được các phủ thần lớn và cả cư dân Thần giới đón nhận nồng nhiệt. Đến tận bây giờ bộ sách ấy vẫn được săn đón. Sao và Văn thần vẫn luôn hợp tác cùng nhau, không ngừng xuất bản những quyển sách mới, mở rộng thêm chuỗi ấn phẩm đồ sộ đó.

Bạch Lang rất thích những bức tranh của mẹ, đặc biệt là những bức tranh vẽ cây cỏ hoa lá. Vì Sao có sở thích nghiên cứu thế nên Mai Lang Vương mới thường xuyên đưa cả gia đình đi đây đi đó. Mỗi lần họ đến một vùng đất mới, Sao lại nắm tay cậu và dạo quanh nơi ấy mãi. Khi tìm thấy loại thảo dược quý hiếm nào em lại gói nó vào tay nải và đem về nhà.

Mai Lang Vương giúp đỡ Sao rất nhiều trong công cuộc nghiên cứu thảo mộc. Cha cậu là một trong những vị thần chịu trách nhiệm về mảng thảo mộc của sở tư liệu. Chàng có một phòng nghiên cứu đặc biệt, chuyên nghiên cứu dược tính của các loài thực vật. Những cây cỏ mà Sao đem về thường được chàng nghiên cứu. Dù Mai Lang Vương rất bận rộn nhưng chàng luôn dành thời gian để giúp đỡ Sao hoàn thiện các chuỗi thông tin về thảo mộc.

Lúc Bạch Lang còn nhỏ cậu không được vào phòng nghiên cứu ấy. Mai Lang Vương bảo rằng khi nào cậu lớn thì chàng sẽ dạy cho cậu y thuật và cách nghiên cứu dược tính của cây cỏ. Đến khi Bạch Lang tròn mười hai Mai Lang Vương cuối cùng cũng chịu cho cậu vào. Lần đầu tiên nhìn thấy công việc của cha cậu đã vô cùng sững sờ, suýt xoa tột độ.

Phòng nghiên cứu được xây kín bên trong thư phòng, là một phòng nghiên cứu cực kì đồ sộ. Bên trong có những dãy bàn bằng đá dài được xây liền kề nhau. Trên những dãy bàn đặt liên tiếp những loại dụng cụ kì lạ, chế tác từ đồng thau. Bao quanh các dãy bàn là hàng chục kệ gỗ lớn. Trên kệ đặt san sát các lọ thủy tinh chứa đầy mẫu vật.

Số mẫu vật ấy đều là các loài thảo mộc cỏ cây quý hiếm của Thần giới. Mai Lang Vương và Sao mang chúng về, dùng thần lực bảo quản và giữ chúng trong các lọ thủy tinh để tiện nghiên cứu lâu dài. Khi cần nhân giống loại thảo mộc nào Mai Lang Vương lại tự tay nuôi dưỡng và chăm sóc chúng. Trong phòng nghiên cứu có một khu vực đặc biệt bố trí cạnh bên cửa sổ, đặt liên tiếp hàng chục bồn kính cao nửa mét, dài một mét, rộng ba tấc. Đó là nơi chàng sẽ nuôi các mẫu vật khi cần.