Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2698

Chương 2698: Lập uy

"Cấm Hồn thuật!"

Có người phát ra tiếng thét kinh hãi, sau đó chỉ thấy linh quang bùng lên, một đạo cầu vồng rực rỡ bay vút về phía xa.

Lâm Hiên nhìn lại, chỉ thấy một Tu Tiên giả áo bào trắng. Kẻ này cũng là một trong những Thái Thượng trưởng lão Linh Quỷ tông. Mắt thấy chuyện không thể làm, hắn cũng không có dũng khí ngọc thạch câu phần như lão giả áo bào đen. Chỉ cần có thể thoát khỏi nguy cơ trước mắt, Hàn Long giới rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không có nơi nào cho hắn dung thân?

Lâm Hiên thấy vậy, sâu trong đáy mắt hiện lên tinh mang. Khẽ thở dài một tiếng, cũng không thấy hắn làm ra động tác dư thừa, chỉ là phất tay một cái.

Vô thanh vô tức, linh quang ngũ sắc bùng lên.

Huyễn Linh Thiên Hỏa!

Hóa thành một sợi dây bằng lửa, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo.

Trong lòng Lâm Hiên hiểu rõ tại sao đối phương lại làm như vậy. Nhưng việc thị uy này không thể không làm. Nếu không, chúng tu sĩ đương nhiên sẽ làm theo, toàn bộ Linh Quỷ tông cũng tan đàn xẻ nghé. Còn việc hắn dùng Huyễn Linh Thiên Hỏa là muốn một kích diệt sát đối phương. Không những lập uy mà còn có thể chấn nhiếp toàn trường, hay nói cách khác là giết gà dọa khỉ.

Mà Huyễn Linh Thiên Hỏa đương nhiên sẽ không khiến hắn thất vọng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tu sĩ áo bào trắng trong lúc chạy trốn, đồng thời cũng đem pháp bảo phòng ngự tế ra. Nhưng không có bất cứ tác dụng gì, trong khoảnh khắc đã bị luyện hóa thành một khối sắt vụn. Kết cục của tu sĩ áo bào trắng cũng chẳng khá hơn là bao, linh qua hộ thể bị thiêu rụi, toàn thân cũng bị hỏa diễm nuốt trọn, lăn lóc trên mặt đất, gào thét vang trời. Cuối cùng không chỉ thân thể, mà ngay cả Nguyên Anh cũng biến thành tro bụi.

Tê...

Quá trình nói thì dài dòng, kỳ thực chỉ diễn ra trong vài nhịp thở.

Chứng kiến tận mắt, tất cả Tu Tiên giả Linh Quỷ tông đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong nội tâm thầm kêu may mắn không thôi.

Ngoại trừ lão giả áo bào đen đã không còn đường lui, hơn trăm Tu Tiên giả ở đây, kỳ thực đa phần đều có cùng suy nghĩ với kẻ vừa vẫn lạc. Trước hết cùng Lâm Hiên lá trái lá mặt, sau đó nhân lúc sơ hở mà tìm đường trốn. Thấy Lâm Hiên xuất ra Cấm Hồn bài, rất nhiều tu sĩ trong lòng đã có ý thoái lui, hai mắt láo liên, muốn tìm đường chạy trốn. Bất quá bọn hắn hoặc là chậm một bước, hoặc vẫn còn do dự chưa quyết. Nhưng chính vì thế nên mới giữ được cái mạng nhỏ của mình.

Mà lúc này, thanh âm lạnh lùng của Lâm Hiên một lần nữa vang lên: "Thế nào, các vị muốn quy phục Lâm mỗ, chỉ là lời nói suông thôi sao? Đến lúc giao ra hồn phách, lại lập tức khước từ, chẳng lẽ là muốn đùa giỡn ta?"

Thanh âm tràn đầy phẫn nộ, tựa như một lời không hợp, hắn sẽ lập tức động thủ.

Chúng tu sĩ bốn mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ sợ hãi trên mặt đối phương. Hành động giết gà dọa khỉ của Lâm Hiên đã đem lại hiệu quả rõ ràng, lúc này đã không còn kẻ nào dám mạo hiểm chạy trốn trước mặt hắn.

Nhưng giao ra hồn phách, cái này...

Phản ứng của mọi người đều lọt vào mắt Lâm Hiên, xem ra muốn bọn hắn nghe theo, cần phải thi triển thêm một ít thủ đoạn.

Ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên chuẩn bị động thủ. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc lại vang lên:

"Tiền bối quá lo lắng. Ngoại trừ vài tên gia hỏa không biết sống chết, bọn vãn bối sao dám lừa dối người. Từng lời của vãn bối đều thực sự phát ra từ đáy lòng, ta nguyện ý giao ra hồn phách."

Lâm Hiên quay đầu lại, không ngoài dự đoán, chính là lão giả áo bào đen. Lời còn chưa dứt, lão đã há miệng phun ra hai quang điểm, một lớn một nhỏ.

Đúng là hồn phách.

Sau đó liền bị Cấm Hồn bài hút vào.

Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng. Kẻ này so với tưởng tượng của mình còn biết lý lẽ hơn rất nhiều.

"Tốt, sau này người sẽ là người kế nhiệm chức Đại trưởng lão Linh Quỷ tông."

"Đa tạ tiền bối, lão nô nhất định xông pha khói lửa, báo ơn tri ngộ của tiền bối."

Tu sĩ áo bào đen ngẩn ngơ, sau đó lộ vẻ quá đỗi vui mừng. Đạt được chỗ tốt như vậy, hắn quả thực không ngờ đến. Tuy từ nay về sau phải nghe theo lệnh Lâm Hiên, nhưng trở thành Đại trưởng lão Linh Quỷ tông, so với trước kia còn tốt hơn rất nhiều.

Trong mắt Lâm Hiên thoáng hiện lên vẻ chán ghét, nhưng rất nhanh lại biến mất.

Nhân phẩm kẻ này khiến hắn khinh thường vô cùng. Bất quá giờ khắc này, tên tiểu nhân trước mắt lại là kẻ được việc. Có Cấm Hồn thuật, ngược lại cũng không sợ hắn lật lọng.

Có người mở đầu, lại chiếm được chỗ tốt như vậy. Tu sĩ Linh Quỷ tông tuy trong lòng vẫn còn mâu thuẫn, nhưng cũng không muốn bị bỏ lại phía sau. Cả đám không do dự nữa, Cấm Hồn thuật tuy đáng sợ, nhưng Tu Tiên giới vô số kỳ nhân dị sĩ, ai dám khẳng định sẽ không thể giải trừ?

Tuy ý nghĩ này, đa phần đều là tự an ủi mình, nhưng bất kể thế nào, chúng tu sĩ đều nhao nhao giao ra hồn phách. Trước một khắc, cục diện bế tắc này còn khiến Lâm Hiên vô cùng đau đầu, nhưng hiện tại đã được giải quyết êm xuôi.