Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2693

Chương 2693: Trảm ma

Nhưng đúng lúc này, dị biến lại nổi lên, không gian bên cạnh Chung lão đột nhiên chấn động quỷ dị, không hề có một chút dấu hiệu bạo trước.

"Không tốt."

Chung lão kinh hãi, nhưng đã không kịp trốn. Bất quá lão gia hỏa này cũng không phải tay mơ. Trong lúc cấp bách, thân thể đột nhiên nghiêng sang một bên. Động tác của lão, tuy không thể nói là không nhanh chóng, nhưng vẫn cảm thấy ngực phải nóng lên, một đạo lệ mang đen kịt xuyên qua, máu tươi lập tức tuôn ra.

Đạo lệ mang kia chỉ vẻn vẹn bằng ngón tay cái, nhưng bất luận tốc độ ha lực đều khiến người ta phải trố mắt. Ngũ Hành pháp thuật bình thường vốn không thể sánh bằng.

Chung lão quay phắt lại, chỉ thấy bên trái cách đó chừng trăm trượng, hiện ra một Lâm Hiên khác. Ngoại trừ da dẻ hơi ngăm đen hơn một chút, thân hình hay ngũ quan đều hoàn toàn tương tự.

"Thân Ngoại Hóa Thân!"

Vẻ mặt Chung lão tràn đầy oán độc, hai mắt trừng lớn. Hóa thân này rõ ràng cũng là cấp bậc Phân Thần kỳ, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Mắt thấy Mặc Linh Toản không thể tạo được hiệu quả nhất kích tất sát, Lâm Hiên cũng không nóng nảy. Hóa thân phất tay, một thư quyển cổ xưa xuất hiện. Sau đó tay kia hướng lên không trung lật một cái, Tê Lôi Cổ Kính được tế ra. Song bảo hợp nhất, cùng bản thể chống chọi công kích từ bốn phương tám hướng.

Trong nhất thời, tình cảnh Chung lão quái chật vật vô cùng.

Chỉ đối mặt với bản thể Lâm Hiên, lão đã khó mà chống đỡ nổi. Hóa thân kia tuy thực lực không thể so sánh với bản thể, nhưng cũng hơn xa tu sĩ Phân Thần kỳ. Mà khiến hắn đau đầu nhất chính là hóa thân lại thi triển ra một thân thần thông ma đạo, hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần, quả thực chẳng khác gì Cổ Ma đến từ giao diện khác.

Đáng chết!

Sớm biết Lâm tiểu tử này khó chơi như vậy, đã không chọn nơi này làm địa điểm đấu pháp. Như vậy, một khi không địch lại, còn có thể mượn sức đám sư điệt phối hợp tác chiến. Nhưng giờ khắc này, biết đi đâu tìm trợ thủ đây?

Chung lão cảm thấy vô cùng hối hận.

Nhưng lúc này hối hận đã không còn tác dụng, chỉ có cắn răng kiên trì, xuất ra tất cả vốn liếng, hi vọng có thể mở ra một con đường máu.

Cách nghĩ không sai, nhưng sự thật vốn tàn khốc. Theo thời gian trôi qua, tình cảnh của lão càng lúc càng bất lợi. Có thể nói chỉ còn miễn cưỡng chống trả, sớm muộn gì cũng thảm bại.

Mặc Linh Toản của Lâm Hiên lão vốn không để vào mắt, cho nên lão cho rằng không đáng phải thi triển Thiên Địa pháp tắc, kết quả là thiếu chút nữa đã lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu không hành động theo bản năng, lách người qua một bên thì kết cục... Quả thực không dám nghĩ đến.

Nhưng lần nay may mắn, lần sau còn chưa chắc.

Lão không dám tiếp tục mạo hiểm.

Cho nên chỉ có thể không quan tâm đây là cái gì đòn sát thủ, chuẩn bị toàn bộ tinh lực ứng phó với hóa thân của Lâm Hiên.

Nhưng Lâm Hiên thấy vậy, khóe miệng lại lộ vẻ mỉa mai. Cái hắn muốn thấy, chính là kết quả này.

Oanh!

Chung lão đem hết khả năng, rốt cục cũng hóa giải một kích của Lâm Hiên. Nhưng bên tai lại vang lên tiếng xoẹt xẹt, mấy đạo điện mang lớn cỡ thùng nước đã lao đến cạnh thân.

Một kích của Tê Lôi Cổ kính, đương nhiên không phải chuyện đùa, vì vậy lão phải nghĩ cách ứng phó. Đột nhiên cảm thấy cánh tay tê rần, vội vàng cúi đầu xuống, trước mắt là một ma trùng lớn cỡ nắm tay. Ma trùng này toàn thân màu đỏ, phần ngực lấm tấm vô số điểm sáng màu bạc, hai con mắt càng là đỏ rực vô cùng, tràn đầy khí tức hung lệ.

Nhưng lão không quá để tâm.

Tuy không biết ma trùng này từ đâu mà tới, nhưng ma trùng bình thường chỉ có thể dựa vào số lượng đông đảo mới có thể uy hiếp được tu sĩ cấp cao. Chỉ là một con thì có thể làm được gì? Bất kể là do Lâm tiểu tử thả ra, hay nó vốn sinh sống trong không gian này, đều không thể tạo nên uy hiếp đối với mình.

Cho nên hắn chỉ nhìn thoáng qua, sau đó búng ra một đạo kiếm khí, đem ma trùng đánh bay. Kế tiếp lại ngẩng đầu lên, chuẩn bị thi triển đại thần thông khác, ứng phó với điện mang đáng sợ kia.

Nhưng chỉ sau một khắc, nơi vừa bị ma trùng cắn, đột nhiên phát ra một cơn đau nhức khó có thể tưởng tượng. Vốn là thực lực đã đến cấp bậc này, cho dù bị chém rụng một tay một chân, cũng không coi vào đâu. Nhưng giờ phút này, lại đau đớn đến mức không nhịn được.

Lão quái vật gào lên giống như heo bị chọc tiết.