Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2689

Chương 2689: Một quyền một trảo

Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, nguy cơ vẫn đang ở trước mắt.

Cửu Cung Tu Du kiếm bị vấy bẩn, uy lực đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa vì mất đi linh tính, đương nhiên không thể ngăn cản được kiếm hồ lô của đối phương.

Xuy xuy..Tiếng xé gió truyền đến.

Ánh sáng màu đỏ chói mắt, trên dưới trái phải xung quanh Lâm Hiên đã bị những đạo lệ mang dài cỡ ba thước bao khỏa. Chỉ giây sau giây lát nữa, sẽ bị loạn kiếm phân thây.

Chung lão quái cười lạnh.

Lâm tiểu tử này so với tu sĩ Phân Thần kỳ đúng là khó đối phó hơn một chút, nhưng cũng vẻn vẹn đến đây thôi, đom đóm làm sao có thể sánh với mặt trăng?

Hiện tại hẳn là đang vô cùng hối hận!

Hắn trừng lớn con mắt, hy vọng có thể thấy vẻ khiếp sợ trên mặt Lâm Hiên.

Cách nghĩ không sai, nhưng thực sự Lâm Hiên chẳng có chút sức lực hoàn thủ?

Thân hình hắn lóe lên, thi triển Cửu Thiên Vi Bộ. Chỉ thấy không gian đột nhiên chấn động, cả người đã biến mất không còn tung tích.

Hàng ngàn thanh phi kiếm đỏ rực, uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng đã mất đi mục tiêu, tự nhiên cũng thành đồ vô dụng. Hùng hùng hổ hổ lao lên, toàn bộ công kích đều đánh vào hư vô.

Kết quả như vậy khiến Chung lão quá kinh hãi, con ngươi co lại.

Thuấn Di?

Không đúng!

Thuấn Di sao có thể đạt được hiệu quả như vậy, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi thiên la địa vọng do phi kiếm tạo thành.

Trừ khi trong thần thông dịch chuyển kia bao hàm Thiên Địa pháp tắc.

Nhưng điều này sao có thể?

Đối phương chỉ là một Tu Tiên giả Phân Thần kỳ, cho dù đã có chút cảm ngộ đối với Thiên Địa pháp tắc, cũng không thể vận dụng đến trình độ như vậy.

Kẻ trước mắt, thực sự là tu sĩ Phân Thần kỳ sao?

Trong nhất thời, Chung lão quái có chút hoảng hốt. Mà cao thủ so chiêu, tranh giành từng li từng tí. Sơ hở như vậy, Lâm Hiên tuyệt đối không bỏ qua.

Cửu Cung Tu Du kiếm tuy đã bị vấy bẩn, nhưng bảo vật tùy thân của hắn rất nhiều. Thậm chí không cần tế ra pháp bảo, thực lực Lâm Hiên cũng vượt xa Tu Tiên giả cùng giai.

Hắn hét lớn một tiếng, tay phải nắm chặt, hướng về Chung lão đánh ra một quyền.

Một quyền này trông cực kỳ bình thường.

Thực lực đã đến cấp độ này, xuất chiêu không cần phải tạo ra thanh thế thật lớn, cũng có thể bao hàm vô số sát cơ.

Đây chính là đạo lý Phản Phác Quy Chân.

Chung lão quá kinh hãi, chẳng lẽ đối phương là pháp thể song tu?

Dị biến phát sinh quá đột ngột, Chung lão không kịp trốn tránh, vội vàng tế ra một tấm thuẫn bài đen nhánh, lớn cỡ bàn tay, lấp lóe hắc quang. Trên bề mặt điêu khắc một cái mặt quỷ, mặt xanh nanh vàng, được chế tác cực kỳ tinh xảo, trông sống động vô cùng.

Chiếc thuẫn bài sau khi ra khỏi tay áo, lập tức biến lớn đến hơn mười lần, cái mặt quỷ nhe nanh nhếch miệng, giống như đang sống lại.

Chung lão nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thuẫn bài này chính là một trong những bảo vật ưa thích của hắn. Luận về phòng ngự, tuy không phải mạnh nhất, nhưng tốc độ tế ra lại cực kỳ nhanh chóng. Đặc biệt là dùng để ứng phó trong những trường hợp bị đánh lén, chỉ là ngăn cản một kích của Phân Thần kỳ, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Ý nghĩ không sai, nhưng đối với Lâm Hiên lại không thích hợp.

Vì vậy tính toán của hắn đã đổ bể.

Rắc rắc!

Rõ ràng là một quyền hết sức bình thường, lại khiến cho cả không gian sụp đổ.

Đương nhiên, chỉ sụp đổ ở những nơi quyền kình tác động đến. Nhưng thuẫn bài cũng không chịu nổi một kích, rắc rắc từng tiếng bạo liệt, cái mặt quỷ đã bị đánh bay, linh quang trở nên ảm đạm.

Mà Lâm Hiên vẫn chưa dừng lại.

Tay trái nâng lên, năm ngón tay hơi cong, đánh ra một trảo về phía trước.

Theo động tác của hắn, tiếng xuy xuy vang vọng, năm móng vuốt đen thui vạch lên bầu trời từng rãnh sâu hoắm, không gian nơi nó đi qua đều vỡ vụn.

Chung lão đột nhiên biến sắc, trông nội tâm bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhưng lúc này đã không kịp trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trảo kia xé rách thuẫn bài vốn đã ẩm đạm linh quang. Ngay sau đó, móng vuốt đã chồm lên thân thể hắn.

Thợ săn biến thành con mồi.

Trước một khắc còn có ý định chơi trò mèo vờn chuột. Sau một khắc, hoặc có thể nói là chỉ trong chớp mắt, đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng trong yếu hơn là làm thế nào để biến nguy thành an, thoát khỏi nguy cơ trước mắt.

Ý niệm trong đầu chuyển qua, tay phải Chung lão nâng lên, hướng về phía trước phất nhẹ, dường như có một đoàn sương mù màu xám từ bên trong phun ra...

Cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, sau đó lại một lần nữa rõ ràng trở lại, trảo ảnh sắc nhọn kia đã hoàn toàn biến mất.

"Cái này..."