Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2662

Chương 2662: Vạn Quỷ Phệ Hồn

Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng, trước sau chỉ mất thời gian mấy nhịp thở, ba tồn tại Phân Thần kỳ đã vẫn lạc.

Kết quả như thế khiến trưởng lão ba phái một một hồi chấn động.

Tục ngữ nói, trăm nghe không bằng một thấy, Lâm tiểu tử này thực sự là Phân Thần kỳ sao?

Giả heo ăn thịt hổ!

Tuyệt đối là lão quái Độ Kiếp kỳ!

Cho dù lúc này, bọn hắn vẫn còn rất nhiều người, lại thêm được trận pháp bảo hộ, nhưng cả đám vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Vốn đều là những trưởng lão cao cao tại thượng, tồn tại Phân Thần kỳ, thường ngày đã quen hất hàm sai khiến. Đã từ rất lâu chưa từng trải qua sự chật vật, sợ hãi như lúc này.

Đáng giận, sớm biết như thế thì chính mình sao lại vì Tiên thạch mà trêu chọc vào sát tinh này?

Nhưng có nói gì thì hôm nay mọi thứ đều đã muộn.

Bọn hắn không còn đường lui, lúc này mà chạy trốn thì chỉ có một kết quả duy nhất, đó là bị tiêu diệt từng bộ phận. Cách duy nhất là nương nhờ sự bảo hộ của trận pháp.

Vì vậy, cả đám lại dốc sức liều mạng rót pháp lực vào trận bàn trong tay.

...

Cùng lúc đó, Lâm Hiên đang đứng bất động lơ lửng giữa không trung. Trong đôi mắt không ngừng lưu chuyển tinh quang, thi triển Thiên Phượng Thần Mục đến cực hạn. Lâm Hiên cũng từng nghiên cứu qua về trận pháp, nhưng sự huyền diệu của Linh Quỷ Ngũ Hành đại trận trước mắt đúng là đã vượt xa nhận thức của hắn.

Muốn dùng tạo nghệ trận pháp để bài trừ là chuyện hoang đường viển vông. Bất quá nhờ vào Thiên Phượng Thần Mục, Lâm Hiên không khó để nhìn ra những chỗ yếu hại.

Trước sau chỉ tốn chừng mười tức công phu, lông mày Lâm Hiên nhíu lại, bên khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ.

"Nhanh!"

Tay phải Lâm Hiên nâng lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết huyền diệu dị thường. Theo động tác của hắn, Cửu Cung Tu Du kiếm hướng về chính giữa hợp lại, linh quang bùng lên, một thanh Cự Kiếm dài đến hơn mươi trượng đã hiện ra trước mắt.

Cự Kiếm thuật!

Tuy không phải là bí thuật gì xuất chúng, nhưng thi triển với Cửu Cung Tu Du kiếm thì uy lực tự nhiên không tầm thường.

"Lạc!"

Lâm Hiên hét lớn một tiếng, tay phải vốn đang giơ cao cũng đột nhiên vung xuống.

Theo động tác của hắn, Cửu Cung Tu Du kiếm hướng xuống đỉnh núi phía dưới, hơi khựng lại một chút ở giữa không trung, sau đó chậm rãi chém ra một nhát.

Tốc độ không nhanh, nhưng uy lực lại khiến kẻ khác trợn mắt líu lưỡi.

Không gian vốn bình lặng, đột nhiên như sóng biển đánh vào bờ, nhanh chóng sôi trào.

Không khí vốn là thứ vô hình thì giờ khắc này bởi vì kịch liệt chấn động mà có thể dùng mắt thường để thấy rõ ràng.

Tầng tầng lớp lớp như những gợn sóng, hướng về hai phía tách ra.

Lâm Hiên nhờ vào Thiên Phượng Thần Mục mà phát hiện được điểm yếu của đại trận này. Mặc dù không hy vọng xa vời rằng một kích kia có thể đem trận pháp bài trừ, nhưng ít ra cũng có thể khiến tình thế của mình thay đổi một chút.

Chỉ là một sơn cốc nhỏ nhoi mà muốn vây khốn chính mình, đúng là quá ngây thơ rồi!

Oanhhh!

Nơi Cự Kiếm chém trúng, rõ ràng là không có vật gì, nhưng sau khi va chạm, kết quả lại là một tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau đó cảnh vật trước mắt liền trở nên vặn vẹo mơ hồ.

Mặt trời trên đỉnh đầu giống như một hỏa cầu cực lớn đã biến mất không còn tung tích, hoang mạc dưới chân cũng dần dần tan biến vào hư vô.

Giống như một tấm gương bị đập nát, ảo cảnh trước mắt đã bị một kiếm của Lâm Hiên bài trừ.

Nhưng nguy cơ vẫn chưa chấm dứt.

Thực lực của Lâm Hiên không tầm thường, nhưng đại cấm trận truyền thừa từ thời Thượng Cổ, nếu như chỉ vẻn vẹn có một chút huyền diệu như vậy thì đúng là quá mức khôi hài rồi.

Cánh sắc vừa khôi phục lại là một sơn cốc thì đột nhiên bên tai truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết. Sau đó toàn bộ bầu trời đột nhiên trở nên u ám.

Không, nói là u ám vẫn chưa đủ.

Chính xác là cảnh sắc xung quanh giống như nơi này đã trở thành U Minh Địa Phủ.

Lại là ảo thuật?

Hai mắt Lâm Hiên nhắm lại, chẳng lẽ một kiếm vừa rồi của mình không thể làm tổn thương đến pháp này? Quả không hổ danh là đại cấm trận truyền thừa từ thời Thượng Cổ, đúng là cực kỳ huyền diệu. Xem ra nếu không thể tìm được mắt trận thì đừng mơ tưởng phá được trận này.

Lâm Hiên nghĩ vậy, bỗng nhiên bốn phía nổi lên một trận gió lạnh, từng đạo hắc khí phiêu phù hiện ra giữa không trung. Sau đó hắc khí kia hướng về bốn phía mà khuếch tán ra. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám Lệ Quỷ hình thù tướng mạo khác nhau đã hiện ra trước mắt.

Có mặt xanh nanh vàng, tóc dài phiêu dật, còn có tên thì thân hình thấp bé, nhưng khuôn mặt lại toát ra vẻ vô cùng hung lệ...

Phóng nhãn nhìn lại, bọn chúng lúc nhúc đứng thành từng tầng ở phía chân trời, ước chừng đến hơn vạn tên.

Những tên này không phải âm hồn quỷ vật bình thường, dạo động linh áp trên người đều không kém gì Tu Tiên giả Nguyên Anh kỳ.

Chẳng lẽ đây là Vạn Quỷ Phệ Hồn chi thuật trong truyền thuyết?

Con ngươi Lâm Hiên co lại.

Còn chưa nghĩ ra biện pháp để đối phó thì những Lệ Quỷ kia đã đồng loạt rít lên một tiếng, mắt thường có thể thấy được sóng âm giống như từng trận cương phong, từng vòng từng vòng liên tiếp hướng về bên này tràn tới.

Nhìn thoáng qua có vài phần tương tự như Âm Ba công, nhưng uy lực của hơn vạn Lệ Quỷ cùng gào thét, Âm Ba công có thể so sánh được sao?

Hơn nữa đối với loại pháp thuật này, pháp bảo phòng ngự căn bản không hề có một chút tác dụng, nó có thể xuyên thấu gần như toàn bộ các loại phòng hộ.

Sắc mặt Lâm Hiên lần đầu tiên trở nên ngưng trọng.

Hắn hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, liên tục vung vẩy trong hư không.

Theo động tác của hắn, không có một chút dấu hiệu báo trước, một đoàn kim quang đã từ sau lưng Lâm Hiên tràn ra.

Ánh sáng chói mắt, trông hoa mỹ đến cực điểm!

Nhưng đây mới chỉ là mở đầu mà thôi.

Kim quang chói mắt kia càng lúc càng rực rỡ, rất nhanh đã biến thành một Pháp Tướng.

Chín đầu mười tám tay, tướng mạo uy vũ vô cùng.

Tiếng bùm bùm cách cách vang lên, Pháp Tướng huyền diệu này bắt đầu biến lớn. Rất nhanh đã trở thành một Pháp Tướng cực lớn, cao đến hơn trăm trượng. Toàn phân tỏa ra quang mang màu vàng, trông vô cùng tôn quý.

Sau đó mười tám cánh tay nhanh như chớp hợp lại với nhau thành từng đôi một, ngón trỏ cùng ngón cái ào ào bấm ra từng đạo pháp quyết huyền diệu dị thường.

"Gào...!"