Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2561

Chương 2561: Cầu sinh trong hiểm cảnh

Trên mặt "Tô Vân Phong" hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng chần chừ trong chốc lát rồi vẫn quyết định không trở mặt. Thần thông của Lâm Hiên khiến hắn có chút kiêng kị, huống chi giờ khắc này, đối phương đã hứa hẹn sẽ đem Phàm nhân Thánh thể giao ra.

Có thể nhẹ nhàng lấy được bảo vậy, chính mình cần gì phải làm mọi chuyện thêm phức tạp?

Lui một bước trời cao biển rộng, bản tính Thiên Ngoại ma đầu đúng là hung tàn hiếu chiến, nhưng cũng không phải là không có linh trí. Đối mặt với tồn tại cùng giai, kẻ trước mắt có thể tạo thành uy hiếp với mình thì bọn hắn cũng lựa chọn thỏa hiệp. Đây cũng chính là quy tắc của Tu Tiên giới, tất cả đều dựa vào thực lực mà nói chuyện.

"Được rồi, bản Ma Quân sẽ nói cho ngươi biết, nhưng lát nữa, sau khi bảo vật vào tay ngươi tuyệt đối không được khước từ, nếu không..."

Lời nói của "Tô Vân Phong" tràn đầy uy hiếp, thanh âm cũng trở nên lạnh lùng.

"Yên tâm, Lâm mỗ không phải người không biết phân biệt tốt xấu, chỉ cần bảo vật không tầm thường, tại hạ nhất định tuân thủ ước hẹn."

Lâm Hiên bình thản nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ thành khẩn.

"Tô Vân Phong" nghe xong, sắc mặt cũng dịu đi một chút, chậm rãi nói: "Ngươi có biết lai lịch của Tiên Thiên Linh Bảo?"

"Cái này... Lâm mỗ cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết qua một vài miêu tả sơ sài trong một số điển tịch. Nghe nói, Tiên Thiên Linh Bảo không phải là vật của Linh giới, mà chính là do Chân Tiên hạ phàm mang theo rồi lưu lại đến nay." Lâm Hiên có chút mờ mịt nói.

"Hắc, có phải là Chân Tiên mang xuống hay không thì khó mà nói, nhưng tài liệu và phương pháp luyện chế Tiên Thiên Linh Bảo đều không tầm thường, quả thực là Linh giới chưa đủ khả năng để làm ra, cái này hẳn không phải là giả."

"Các hạ không phải muốn nói về về Huyền Thiên Linh Bảo sao, có liên quan gì đến Tiên Thiên Linh Bảo?" Lâm Hiên có chút bất mãn nói.

"Hừ, ngươi vội cái gì, hai loại Linh Bảo này vốn có quan hệ rất mật thiết." "Tô Vân Phong" liếc nhìn Lâm Hiên một cái: "Uy năng của Tiên Thiên Linh Bảo không phải chuyện đùa, nhưng số lượng lại quá ít, cho dù đại năng Độ Kiếp hậu kỳ có được bảo vật này cũng như phượng mao lân giác. Vì vậy, ở thời thượng cổ, từng có vài đại năng tinh thông luyện khí muốn phỏng chế."

"Ah?"

Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hứng thú, hắn chưa từng thấy qua điển tịch nào nhắc đến điều này: "Theo ta biết, Tiên Thiên Linh Bảo căn bản là không có cách nào phỏng chế, trước kia có mấy vị tiền bối Độ Kiếp kỳ đã thử qua, nhưng cuối cùng đều nhận lấy thất bại."

"Ngươi nói không sai."

"Tô Vân Phong" nhẹ gật đầu: " Vậy thì đã sao, hao phí vô số tinh lực cùng bảo vật, ngươi cho rằng bọn họ thật sự không thu hoạch được gì?"

"Ý các hạ là..."

Lâm Hiên vốn là kẻ thông minh cơ trí, nắm bắt được một điểm, chỉ cần suy nghĩ một chút đã ẩn ẩn minh bạch lời nói của đối phương.

"Xem ra ngươi đã hiểu ra, không tệ, kế hoạch luyện chế Tiên Thiên Linh Bảo của những tu sĩ Độ Kiếp kỳ kia tuy đã thất bại, nhưng cũng không phải là công toi. Từ đầu đến cuối bọn hắn luyện chế ra mấy chục kiện bảo vật, tuy uy lực của chúng còn xa mới so sánh được với Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng đồng dạng, Hậu Thiên Linh Bảo cũng không thể với tới, quả thực là thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Những bảo vật này theo phẩm chất thì cũng là Linh Bảo, nhưng trước đó đã có hai loại Linh Bảo khác, cho nên phải tìm một cách xưng hô khác, đây chính là lai lịch của Huyền Thiên Linh Bảo."

"Thì ra là thế."

Lâm Hiên nhẹ gật đầu, cuối cùng cũng minh bạch ngọn nguồn sự việc: "Theo lời đạo hữu thì Huyền Thiên Linh Bảo này đúng là không tệ, miễn cưỡng có thể đền bù tổn thất của Lâm mỗ, tốt, đạo hữu đem bảo vật giao ra, ta liền cho Nguyên Anh thoát khỏi thân thể này."

"Bảo vật này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, bản Ma Quân chính là mượn hoa hiến Phật, đạo hữu tự mình đi lấy là được rồi." "Tô Vân Phong" mỉm cười nói, hiển nhiên song phương đã đạt thành giao dịch, tâm tình hắn cũng khoan khoái vô cùng.

"Ý các hạ là..."

Lâm Hiên không nhịn được quay đầu lại.

"Đúng vậy, chính là đỉnh lô chứa Phiêu Miểu Cửu Tiên đan, đạo hữu tự mình thu vào là được."

"Chính là đỉnh lô?"

Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, kết quả này đúng là vượt xa dự liêu của hắn, đồng thời cũng hợp tình hợp lý.

Nơi đây có thể thai nghén ra loại bảo vật như Phiêu Miểu Cửu Tiên đan, không thể nghi ngờ là có liên quan rất lớn đến hoàn cảnh. Nhưng còn có một điều, hiển nhiên là đỉnh lô chứa đan dược cũng không phải bảo vật tầm thường, điểm này, Lâm Hiên đã sớm nhìn ra.

Chỉ là tuyệt đối không thể ngờ, nó lại trân quý hơn rất nhiều so với phỏng đoán của mình.

Với thân gia của Lâm Hiên, Hậu Thiên Chi Bảo đã sớm không vừa mắt, Tiên Thiên Linh Bảo thì khỏi cần mơ tới làm gì, Huyền Thiên Linh Bảo này đúng là vô cùng thích hợp. Lâm Hiên cực kỳ mong chờ đối với uy lực của nó, rốt cuộc sẽ bưu hãn đến mức độ nào, nếu vận khí mình không tệ thì có lẽ từ nay lại thêm được một con át chủ bài nữa.

Trong lòng nghĩ như vậy, toàn thân Lâm Hiên nổi lên thanh mang, đang chuẩn bị bay qua, nhưng đúng lúc này, bỗng phát sinh biến cố ngoài ý muốn.

Ba Tu Tiên giả của Phiêu Miểu Tiên cung, nữ tử vận cung trang cùng Linh Hư chân nhân thay nhau vẫn lạc, chỉ còn lại một mình tu sĩ vận nho bào còn sống.

Phải nói, vận khí của hắn cũng không tệ, nhưng cũng bị sự hung hãn của Thiên Ngoại ma đầu dọa đến sợ vỡ mật.

Sau này Lâm Hiên cường hoành xuất hiện, cùng với việc phát sinh hàng loạt biến cố, hắn đều chưa từng tham dự, đích thị trở thành một diễn viên quần chúng.

Hơn nữa, cả Lâm Hiên và Thiên Ngoại ma đầu đều có điểm cố kỵ riêng, không còn tâm sức để chú ý đến người này.

Bề ngoài thì hắn bị quên lãng, nhưng đúng ra là trong mắt một người một ma thì tu vi tu sĩ vận nho bào quá thấp, chính mình muốn nhào nặn thế nào cũng được, tình thế trước mắt lại cực kỳ nghiêm trọng, cho nên coi hắn như không khí vậy.

Nhưng đúng lúc này, kẻ giống như "người vô hình" lại hành động, hắn bị xem nhẹ không phải là giả, nhưng điều đó không có nghĩa là chấp nhận thất bại.

Trải qua bao nhiêu gian khổ trên con đường tu tiên mà trở thành Tu Tiên giả Phân Thần hậu kỳ, cho dù từ nay về sau tu vi không thể tiến thêm một bước thì hắn cũng có thể tiêu diêu tự tại sống tới vài chục vạn năm, từ đó có thể nghĩ, sao hắn lại cam tâm vẫn lạc ở nơi này cơ chứ?

Vì thực lực kém xa hai người trước mắt, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng giờ đã khác, nếu mình có thể nắm trong tay Huyền Thiên Linh Bảo kia, nói không chừng có thể tạo ra biến cố. Tuy chưa hẳn đã biến nguy thành an, nhưng đây đã là cơ hội cuối cùng, vô luận thế nào cũng phải nắm bắt cho được, Tu Tiên giả đẳng cấp càng cao thì ngược lại càng sợ chết.

Dù sao thì tu sĩ vận nho bào cũng là Tu Tiên giả Phân Thần hậu kỳ, không làm thì thôi, một khi đã làm luôn nắm bắt được thời cơ, ra tay vô cùng xảo diệu.

Mà khoảng cách tới tiểu đỉnh tương đối ngắn, hắn toàn lực thi triển độn quang, giống như một đạo lưu tinh từ trên trời lao xuống, tạo thành một dải sáng màu tím vô cùng chói mắt, lóe lên mấy cái đã ở ngay trên đỉnh lô.

Tay phải nhoáng lên, không gian đột nhiên chấn động, một quang thủ màu tím từ trong độn quang thò ra, chụp tới đỉnh lô, động tác cực kỳ gọn gàng, nhanh chóng.

Mắt thấy đã gần đắc thủ, nội tâm tu sĩ vận nho bào trở nên vui vẻ, nhưng đúng giờ khắc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến, ma khí ngập trời chẳng biết từ lúc nào đã cuồn cuộn trên đỉnh đầu hắn.