Bách Luyện Thành Tiên - Chương 2547

Chương 2547: Không gian kỳ quái

Nhưng dù chỉ là hư ảnh của Chân Linh, nhưng vẫn tản mát ra một cỗ khí thế cực kỳ cường đại. Sau đó, sáu đạo hư ảnh phóng thẳng lên bầu trời rồi hợp lại, một quang cầu đường kính hơn một trượng đã xuất hiện trước mắt.

Cái quang cầu kia liên tục phập phồng, ánh sáng năm màu bên trong chớp lóe không ngừng rồi đột nhiên phát ra tiếng bạo liệt.

Oanh!

Trong chớp mắt, toàn bộ khoảng không bên trên tế đàn truyền đến tiếng linh khí chấn động cực kỳ kinh người, giống như những cơn sóng biển cuồng nộ đánh về bốn phía.

Linh Hư chân nhân là người đứng mũi chịu sào, nhưng phản ứng của lão hết sức nhanh nhẹn, tay áo phất lên, đã tế ra một kiện bảo vật phòng ngự. Tiếng bạo liệt truyền ra từ quang cầu kia bề ngoài khiến người ta kinh sợ, nhưng uy lực lại không lớn lắm, hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng cũng không đáng kể.

Đám người Lâm Hiên đứng bên hồ cũng không mảy may nguy hiểm chút nào, đảo mắt đã qua thời gian uống nửa chum trà, dư âm chấn động đã dần dần tán đi, một đạo quang hồ xuất hiện trong tầm mắt.

Đạo quang hồ kia hình bầu dục, vừa đủ để một người đi qua, không lẽ đây chính là thông đạo dẫn tới không gian bị phong ấn kia sao?

"Lát nữa, trong thời điểm tiến vào, hai ngươi phải tận lực bảo vệ ba người bọn hắn, tuy Không Gian chi lực của thông đạo này không quá mức mạnh mẽ, nhưng phàm nhân vẫn không thể thừa nhận được sức ép này."

Linh Hư chân nhân chưa dứt lời, đã lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, tiến nhập vào trong quang hồ.

"Vân sư huynh, phải phiền đến huynh rồi."

Nữ tử vận cung trang quay đầu lại, cười duyên một tiếng rồi cũng hóa thành một đạo cầu vồng, theo sát phía sau Linh Hư chân nhân.

Tu sĩ vận nho bào lắc đầu, đây chẳng phải là coi mình như một tên sai vặt sao?

Bất quá, phiền muộn thì phiền muộn, chỉ là một chút việc nhỏ nên hắn cũng chẳng tính toán làm gì. Hít sâu một hơi, toàn thân nổi lên linh mang, từng luồng tử khí phát tán khắp thân thể rồi bao phủ cả ba người Lâm Hiên, sau đó hóa thành một đám Tử Vân rồi lấy tốc độ kinh người lao tới quang hồ.

"Đây chính là điểm mà Phiêu Miểu Cửu Tiên đan có thể sinh ra sao?"

Thanh âm êm tai nhưng có phần mở mịt của nữ tử vận cung trang vang lên, trên mặt lại biểu lộ vô cùng cổ quái.

"Cái này... Vi huynh cũng không rõ, bất quá chỗ này là do ta dựa theo bút ký của tổ sư gia truyền lại mà tìm được, theo lý thì không thể sai được."

Linh Hư chân nhân gãi gãi đầu, vào thời khắc này, khí chất tiên phong đạo cốt trên người lão đã chẳng còn lại chút nào. Còn tu sĩ vận nho bào mặc dù không nói lời nào, nhưng trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, mà đó cũng là điều đương nhiên.

Khó trách ba người lại có biểu hiện như thế, bởi sau khi xuyên qua quang hồ, bọn hắn được đưa đến một vùng đất lạ lẫm, cảnh vật quả thật khiến người ta không nói nên lời.

Phóng nhãn nhìn về phía trước chỉ thấy một mảnh tối tăm mù mịt, bầu trời màu xám, bùn đất dưới chân cũng màu xám, tầng mây cũng xám xịt, thậm chí những khóm thực vật thưa thớt cũng bị bao trùm bởi màu xám ảm đạm. Về phần linh khí thì lại càng mỏng manh đến mức khiến người ta căm phẫn.

Một nơi như vậy, đến thực vật bình thường cũng không thể sinh trưởng, còn nói là có thể sinh ra Phiêu Miểu Cửu Tiên đan thì quả thực là khó tin.

Vì thế mà ba người mới làm ra bộ mặt hết sức cổ quái như vậy.

Hơn nữa, trong không gian này còn có một lực lượng quỷ dị khiến thần thức bị áp chế, dù ba người đều là tu sĩ Phân Thần kỳ đại năng, nhưng thần thức chỉ có thể vươn xa tới trăm trượng mà thôi. Cho nên cái không gian này rốt cuộc là có diện tích bao nhiêu thì bọn hắn cũng không rõ ràng.

Bình tâm mà nói, gặp phải một màn như vậy còn nói trong lòng không có nghi hoặc thì chẳng ai tin, nhưng dù sao cũng đã đến đây, bất kể thế nào thì phải dò xét một phen rồi tính tiếp, không thể ngu ngốc mà ra về tay không được. Vì vậy, chỉ thấy tay áo Linh Hư chân nhân phất lên, lấy ra một thư quyển rồi đem thần thức chìm vào. Một lát sau, lão hướng về bên trái bay đi.

Hai người kia liếc nhìn nhau, nhưng lúc này nữ tử cũng không rời đi mà cùng tu sĩ vận nho bào che chở cho ba gã võ giả phàm nhân rồi cũng theo sát phía sau. Đến không gian thần bí này, có trời mới biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, về tình về lý, nàng không dám để mặc sư huynh đi một mình, càng nhiều người thì khi gặp biến cố sẽ dễ đối phó hơn.

Ý nghĩ thì không sai nhưng những phát sinh kế tiếp lại ngoài dự liệu của bọn hắn, trên đường đi vậy mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí có thể nói là thuận lợi đến cực điểm, một lát sau, bọn hắn đã tới được nơi trong chỉ dẫn.

Đập vào mắt là một rừng cây xanh um tươi tốt, sinh cơ phồn thịnh mạnh mẽ. Vốn là cây cối như vậy cũng không có gì kỳ quái, nhưng cảnh vật trên đường, bốn phía đều một màu xám trắng, đột nhiên trông thấy màu xanh lá dào dạt sinh cơ, quả thực khiến người ta choáng ngợp.

Rừng cây này diện tích không quá lớn, cùng lắm chỉ vài mẫu mà thôi, ở chính giữa có một khoảng đất trống. Ba người không dám lỗ mãng đáp xuống, dù sao cũng đều là Tu Tiên giả Phân Thần kỳ, để có được thực lực cùng cảnh giới như ngày này, không kẻ nào chưa từng xông pha qua gió tanh mưa máu. Rừng cây trước mắt tuy bừng bừng sinh cơ, nhưng có ai dám chắc đó không phải là một cạm bẫy, cho nên cẩn thận một chút cũng không thừa, dù sao thì đoạn đường phía trước cũng quá mức thuận lợi.

Tay áo lão giả phất lên, linh quang chớp lóe, một tu sĩ trung niên sắc mặt vàng như nến hiện ra trước mắt, toàn thân hắn phát ra một cỗ uy áp tương đương với Động Huyền kỳ.

Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua, nét mặt người này hơi đờ đẫn, không hề giống Tu Tiên giả, rõ ràng là một cỗ Khôi Lỗi mà thôi. Nhưng nó rất giống Tu Tiên giả thực sự, nếu không phải nhìn từ khoảng cách gần như vậy thì rất khó nhận ra điểm khác biệt. Lâm Hiên cũng không cảm thấy kỳ quái, Phiêu Miểu Tiên cung trở thành thế lực lớn nhất giới diện này, cũng là nhờ am hiểu thuật luyện chế Khôi Lỗi. Mà Linh Hư chân nhân lại là Đại trưởng lão, xuất ra một bảo vật như vậy cũng là chuyện thường.

"Đi."

Thậm chí không cần hắn phải tự tay thao túng, cỗ Khôi Lỗi kia dường như đã có linh trí, tự động hóa thành một đạo cầu vồng rồi hướng về phía rừng cây bay tới.

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, nhưng lại không phát sinh bất kỳ biến cố nào. Rất nhanh, cỗ Khôi Lỗi kia đã tới giữa rừng cây, đáp xuống rồi tùy ý đi lại trên khoảng đất trống. Nhưng ba người vẫn kiên nhẫn chờ đợi, trải qua thời gian ăn hết một bữa cơm, vẫn không có gì bất ổn.

Chẳng lẽ thực sự mình quá đa tâm?

Linh Hư chân nhân nhíu mày, tuy nói cẩn thận không thừa nhưng cũng không thể trì hoãn mãi ở đây. Vì vậy, tay áo hắn phất lên, liên tiếp tế ra vài kiện bảo vật phòng ngự, hóa thành một màn hào quang bao phủ toàn bộ thân hình rồi cực kỳ cẩn thận bay về phía rừng cây. Tình cảnh không hề khác biệt so với Cỗ Khôi lỗi, lão cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, rất nhanh đã tới được khoảng đất trống.

Trên mặt Linh Hư chân nhân lộ vè kinh hỉ, sau đó hướng về không trung vẫy vẫy tay:

"Các ngươi cũng xuống đi!"

Thiếu nữ vận cung trang cùng sư huynh liếc nhìn nhau một cái, Đại trưởng lão đã phân phó như vậy thì đương nhiên bọn chúng không cần phải do dự làm gì. Vì vậy, hai người mang theo đám võ giả phàm nhân rồi chậm rãi hạ xuống.

"Ồ, đây là..." Vừa tiến vào rừng cây, Lâm Hiên đã vô cùng chấn kinh, đương nhiên, trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt.